Hạ Minh sau khi dọn sạch sẽ cốc nước bị cô hất đổ trở lại đã thấy cô ngủ từ bao giờ, anh nhẹ nhàng đi đến đắp chăn cẩn thận cho cô.
“Anh xin lỗi, đã để em chịu nhiều đau khổ như vậy”
Hạ Minh cầm tay cô thì thầm, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi cô đã sống như thế nào suốt bao năm qua. Chỉ cần nghĩ đến việc cô phải chịu đựng những ánh mắt và lời nói cay nghiệt của người khác là tim anh lại đau đến không thể thở nổi. Một cô gái luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ tính tình lại có chút kiêu căng ngạo mạn như cô vậy mà lại phải cúi đầu trước cuộc sống vậy mà anh lại không ở bên cô lúc cô cần anh nhất…
Anh áp mặt mình vào bàn tay cô âm thầm khóc, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vì một người con gái mà đau khổ đến bật khóc.
Anh không cần sự nghiệp to lớn gì cả, anh cũng không cần con anh chỉ cần cô mà thôi. Anh mong cô có thể trở lại như trước đây hồn nhiên vui tươi nhưng có lẽ điều đó là rất khó.
Sở Tâm Nhi nằm nghe những lời anh nói cảm nhận được mu bàn tay mình có nước mắt của anh tim cô liền run lên, nước mắt rơi xuống gối ướt thành một mảng cô phải cắn chặt môi để không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào…
————
Ngày Sở Tâm Nhi xuất viện Lưu Hà và Tề Hạo đã đến từ sớm giúp cô thu dọn hoàn thành thủ tục, Hạ Minh đi tới túi quần áo của cô để ở trên giường cầm lấy rồi quay sang nói với Sở Tâm Nhi
“Để anh đưa em về”
Sở Tâm Nhi chỉ liếc mắt nhìn anh một cái mà không hé răng nói một câu nào, từ khi tỉnh dậy đến nay những lần cô đáp lại lời của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay Hạ Minh thấy cô không trả lời cũng thành quen rồi.
Tề Hạo đứng bên cạnh quay sang hỏi cô “Em đi xe của anh nhé”.
Sở Tâm Nhi khẽ gật đầu.
Lưu Hà khoác tay cô khẽ vỗ “Mình đi trước, mặc kệ anh ấy”.
Ngồi trong xe Sở Tâm Nhi đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính cả gương mặt đầy tâm sự, cô khẽ thở dài. Lưu Hà thấy vậy cuối cùng cũng lên tiếng
“Cậu định thế nào? Cứ để anh ta bám theo như vậy sao?”
Sở Tâm Nhi khẽ đưa mắt nhìn chiếc xe đang bám đằng sau liền thở dài, cô quay sang nhìn Lưu Hà khẽ nói
“Lưu Hà, cậu biết không? Anh ấy đã khóc, anh ấy vậy mà khóc vì tớ”.
“So với bao nhiêu chuyện cậu phải chịu như vậy mấy giọt nước mắt của anh ta có đáng là gì?”
Lưu Hà thấy Sở Tâm Nhi mềm lòng liền tức giận lớn tiếng nói.
Sở Tâm Nhi nghe câu trách mắng của cô chỉ khẽ lắc đầu
“Cậu không hiểu được cảm giác của mình lúc đó đâu, ngày bố anh ấy mất anh ấy dù đau lòng nhưng cũng không rơi đến một giọt nước mắt khi anh ấy biết mình không đã mất đi một đứa con anh ấy cũng không khóc vậy mà anh ấy lại khóc vì mình. Anh ấy là một con người kiêu ngạo như thế nào chứ?”
Lưu Hà nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của Sở Tâm Nhi cũng cảm thấy đau lòng cô thở dài nói “Nếu vậy thì tha thứ cho anh ta đi, hai người định dày vò nhau đến bao giờ đây?”
“Mình không phải giận anh ấy mà chỉ là không biết tiếp tục như thế nào mà thôi”
“Đồ ngốc, cứ làm theo trái tim cậu là được đừng bận tâm quá nhiều chuyện”
Đến nhà Sở Tâm Nhi thay dép rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước nhưng bị Hạ Minh giữ lại, anh đưa cho cô cốc nước ấm
“Em vừa mới ốm dậy, không nên uống nước lạnh”.
Sở Tâm Nhi không cầm lấy cốc nước anh đưa mà xoay người đi ra sofa ngồi. Hạ Minh thở dài lấy hoa quả trong tủ lạnh ra gọt vỏ cắt thành miếng sắp ra đĩa rồi cầm ra phòng khách đặt trên bàn nhìn Lưu hà và Tề Hạo
“Hai người ăn chút đi”.
Lưu Hà làm như không nghe thấy câu nói của anh vẫn hăng say nói chuyện với Sở tâm Nhi còn Tề Hạo lịch sự gật đầu “Cảm ơn”.
——–
Hạ Minh về đến nhà thì thấy Diệu Thiên đang nấu cơm ở trong bếp anh liền cảm thấy bực bội trong người, anh cúi người cởi giày rồi đi vào trong
“Sao em lại ở đây?”
Diệu Thiên thấy Hạ Minh trở về liền vui vẻ cười tươi cô đi đến muốn cầm túi cho anh
“Anh về đúng lúc lắm, em vừa nấu cơm tối xong”.
Hạ Minh lùi lại tránh đi sự đụng chạm của cô chỉ lạnh nhạt nói “Tại sao em có chìa khóa nhà anh?”
Diệu Thiên nhìn sắc mặt anh không tốt trong lòng liền khẽ lo sợ cô cúi đầu ra vẻ đáng thương nói “Là…là bác gái cho em”
Vừa nghe đến mẹ là anh lại nhớ tới lời nói của Lưu Hà lúc ở bệnh viện, anh cố nén giận lãnh đạm đưa tay ra “Đưa cho anh”
“Hạ Minh…”
“Đưa cho anh!!!” Sự phẫn nộ của Hạ Minh cuối cùng cũng bộc phát, anh lạnh lùng quát lên khiến cô giật mình sợ hãi.
Diệu Thiên chưa từng thấy anh tức giận như vậy liền nhanh chóng đem chìa khóa nhà trả lại cho anh, đôi mắt cô long lanh nước vô tội nhìn anh.
“Em đừng thấy anh không nói là tưởng rằng anh không biết chuyện gì. Lần trước mẹ anh lên đây gặp Sở tâm Nhi có phải là em ở đằng sau xúi giục không? Còn chuyện cô ấy không thể mang thai nữa tất cả những chuyện em làm không qua được mắt anh đâu!!!”
Hạ Minh cầm lấy chìa khóa chỉ lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô làm ra vẻ đáng thương vô tội là anh lại cảm thấy phiền phức và chán ghét.
“Em không có, anh nghe ai nói? Là Sở Tâm Nhi đúng không? Có phải là cô ta vu oan cho em không?”
Diệu Thiên lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống gương mặt được trang điểm tỉ mỉ.
“Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Không ai vu oan cho em cả”. Hạ Minh hất bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình ra đầy tức giận.
Anh tháo cà vạt ra đi về phòng mình chỉ để lại một câu
“Em đừng để chút tôn trọng của anh dành cho em cũng biến mất. Về đi, lần sau đừng đến tìm anh nữa”.
Diệu Thiên đứng giữa phòng khách không cam tâm rơi nước mắt. Cô tháo chiếc tạp dề trên người tức giận ném xuống đất rồi dẫm qua nó bước đi đến chỗ túi xách để trên sofa, vừa cầm lên thì điện thoại có tin nhắn cô mở ra xem là của Đường Phong
“Đêm qua anh có làm em mệt không? Anh đang đợi em ở nhà, nhớ đến sớm nhé”
Cô cất điện thoại rồi nhìn cánh cửa phòng Hạ Minh vẫn đóng kín cô lạnh lùng xoay người rời đi, khi đóng cửa cũng phát ra tiếng vang inh tai nhức óc
———–
Ngày trước ông Minh ngược bà Nhi cho đã vô bây giờ bà ấy lạnh lùng cho biết mặt. Các chế có đoán ra giữa Diệu Thiên và Đường Phong là quan hệ gì không nhỉ??