Khương Trì chỉ kịp nói mấy câu với Tô Đường, sau đó đã bị người khác vây quanh. Hôm nay anh là ông thọ tinh, lại là con trai độc nhất của Khương Ưng, cháu trai yêu nhất của ông Khương – thân phận rất không bình thường, biết bao nhiêu người muốn lấy lòng anh. Biết Khương Trì hôm nay bận rộn, Tô Đường mím môi, tự giác rời khỏi vòng vây của anh lúc này.
Tô Đường hơi đói, cô chọn vài món tại khu tự phục vụ. Đồ ăn hôm nay đều vô cùng tươi ngon mỹ vị, lần đầu tiên Tô Đường được ăn như thế, nên khó tránh khỏi ăn hơi nhiều. Cô vừa định lấy ít hải sản, đã cảm giác được có thứ gì đó lông xù xù đang đụng mắt cá chân cô. Cô cúi đầu nhìn, hóa ra là Bánh Bao Nhỏ, không biết nó làm thế nào mà lại trốn ra được.
Tô Đường nhìn lên trên, không thấy bóng dì Lục, chắc dì Lục không để ý Bánh Bao Nhỏ rồi. Nghĩ vậy, cô vội đặt đĩa ăn trên tay xuống, bế Bánh Bao Nhỏ lên. Hôm nay khách quý đều là người có thân phận cả, nếu Bánh Bao Nhỏ không cẩn thận cào hoặc cắn ai, thì phiền phức lớn đấy.
Tô Đường đang định ôm Bánh Bao Nhỏ về ổ, nhưng đang trên đường đi vội, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen. Cô đi quá nhanh, suýt đụng vào người đó, vội vàng lùi mấy bước, nhưng lại mất thăng bằng, toan ngã sấp xuống thì người đó đã thấy, lập tức đưa tay đỡ cô.
Sau khi Tô Đường đứng vững, tay của người kia dừng lại trên tay cô mấy giây rồi mới rời khỏi. Tô Đường không nhận ra điều lạ thường ấy, cô đứng vững, rồi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đứng trước mặt cô lại là người có tần suất gặp cực cao hôm nay – Quý Tử Khiêm.
“Cô Tô, không sao chứ?” Quý Tử Khiêm giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ôn hòa thân thiết, dáng nom công tử thế gia hòa nhã có lễ.
Tô Đường cụp mắt, mím môi khẽ nói: “Không sao.” Đang lúc cô định đi ngang qua người anh ta, Quý Tử Khiêm bỗng mở miệng nói, “Cô Tô rất nhân hậu.”
Tô Đường vô thức “hả” một tiếng, âm cuối hơi cao lên, giọng có phần khó hiểu.
Quý Tử Khiêm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô có phần hơi khác, “Vừa rồi lúc cô Tô ngã xuống, vẫn không quên ôm chặt chú mèo con trong lòng này.”
“Đúng.” Tô Đường ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đáp qua loa. Cô không định giải thích gì với Quý Tử Khiêm, nhưng rõ ràng Quý Tử Khiêm chưa muốn cho cô đi, giọng anh ta hơi trầm xuống, “Mèo trong tay cô Tô hình như cũng không phải giống quý, trông khá giống mèo vườn Trung Hoa bình thường.”
Tô Đường vuốt ve Bánh Bao Nhỏ đang bất an trong lòng, miệng tùy ý đáp, “Nó chính là mèo vườn Trung Hoa bình thường.”
Quý Tử Khiêm cười hiểu rõ, “Là mèo con nhặt ven đường sao?”
Tô Đường bỗng mở to mắt hạnh, nhìn Quý Tử Khiêm, giọng kinh ngạc, “Sao anh biết?”
Quý Tử Khiêm cười cười, bởi hoài niệm mà tông giọng mềm xuống, “Bởi vì cô gái tôi yêu, rất thích nhặt mèo con lang thang về. Mà những con mèo đó, phần lớn là mèo vườn Trung Hoa.” Quý Tử Khiêm nhìn Tô Đường, từ từ nói, “Cô Tô, cô rất giống cô ấy.”
Tô Đường sửng sốt, thì ra trước khi gặp cô, Quý Tử Khiêm còn có một người yêu.
Vẻ mặt và giọng nói lúc này của anh ta đều quá mức mềm mại. Mềm mại đến nỗi khiến cô bản năng cảm thấy, người đó nhất định vô cùng quan trọng với anh ta.
Vậy, đối với anh ta, cô rốt cuộc là gì?
Vì sao cô chưa từng nghe anh ta nói đôi câu vài lời về chuyện mình từng thích một người khi còn bé?
Quả nhiên, từ đầu Quý Tử Khiêm đã giấu diếm đủ điều, chưa bao giờ thổ lộ tâm tình với cô.
Tô Đường không nhịn được, cười tự giễu. Rất nhiều cô gái thích nhặt mèo con, cún con lang thang, điều này rất bình thường. Các cô ấy đều rất nhân hậu, nhưng đối với Tô Đường, cô nhặt mèo con cún con về, không hoàn toàn là vì lòng nhân ái. Vì từ nhỏ cô đã tịch mịch, trước khi gặp Quý Tử Khiêm, cuộc sống của cô thật sự quá buồn tẻ, cô không có sự ấm áp của gia đình, không có sự quan tâm của người thân, cũng không người làm bạn. Cuộc sống của cô, ngoại trừ học cũng chỉ là học, mà cô lại không dư tiền mà đi cửa hàng thú cưng mua mèo quý, nên gặp phải mèo con lang thanh ven đường, cô mới nhặt về nuôi, coi chúng nó như bạn mình, khiến mình không cô đơn như thế nữa.
Dần dà lại thành quen.
Kiếp này, cô gặp Bánh Bao Nhỏ ven đường, dù nó chẳng phải giống quý, nhưng rất tự nhiên, cô lại ôm nó về nhà.
Thật ra Quý Tử Khiêm sẽ chẳng bao giờ biết, ở kiếp trước, sự xuất hiện của anh, như một tia sáng chiếu rọi thế giới buồn tẻ nhàm chán của cô.
Vì có anh xuất hiện, nên thế giới của cô trở nên nhiều màu. Cô không còn cô đơn, vì đã có anh làm bạn.
Nhưng, anh tới đột nhiên, rồi cũng đi vội vàng.
Đối với cô, anh, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường.
Nhưng ít ra, anh cũng từng cho cô ấm áp.
Cô cảm ơn vận mệnh đã để anh xuất hiện. Tuy rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng cô vẫn cảm ơn.
Một bên khác, Khương Trì vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Tô Đường, lúc này lại thấy Quý Tử Khiêm đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào cô, anh không nhịn được nhíu mày hỏi bạn nối khố bên người, “Ê, biết kia là ai không?”
Bạn thân Trình Dương vừa uống xong một ly rượu, giờ đã bắt đầu chếnh choáng. Cậu ta lắc đầu, to mồm, “A Trì, cậu chỉ ai?” Hôm nay khách tới sinh nhật Khương Trì rất nhiều, đâu đâu cũng là người.
Khương Trì vẻ không kiên nhẫn, hếch cằm hướng chỗ Quý Tử Khiêm, giọng không phải tốt lành gì, “Tên mặc vest kẻ sọc, trông tuổi tầm tầm chúng ta kia kìa.”
Trình Dương híp con mắt lờ đờ, nhìn theo hướng Khương Trì chỉ một hồi lâu, mới ồ lên một tiếng, “Cậu nói tên đấy à, Quý Tử Khiêm đó.”
Khương Trì liếm môi, nghĩ nghĩ, vẫn không tìm được tý tin tức nào của đối phương trong trí nhớ của mình. Tình huống này xuất hiện, một là vì đối phương không có thân phận gì đặc biệt; nhưng hiển nhiên, điều này là không có khả năng, nếu gia thế đối phương không tốt, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện trên tiệc sinh nhật của anh; hoặc là đối phương mới tới. Khương Trì chậc nhỏ, “Sao tôi không biết cậu ta?”
Trình Dương cười một tiếng, từ từ nói, “Cậu ta mới theo cha đến kinh đô chưa lâu, chắc là chưa được một tháng. Cha cậu ta đi từ nông thôn lên. Vừa rồi tôi cũng nghe đám Bắc Tử nói vài câu mới biết.” Quả thế. Khương Trì đánh giá Tô Đường cách đó không xa, thái độ của cô rất kỳ lạ, trông có vẻ là biết Quý Tử Khiêm.
Khương Trì sờ cằm, lại hỏi Trình Dương, “Nông thôn là chỗ nào? Phía nam à?”
Đầu óc hỗn độn của Trình Dương không thể nào hiểu vì sao Khương Trì lại hứng thú với kẻ vừa đến kinh đô như Quý Tử Khiêm kia, nhưng cậu ta có nghĩ cũng vô dụng. Khương Trì hỏi gì cậu ta đáp nấy là được, “Không phải, hình như là từ ba tỉnh đông bắc. Tỉnh nào tôi không nhớ rõ, tóm lại không phải là từ phía nam.”
Không phải phía nam, vậy theo lý thuyết cũng không thể biết Tô Đường được.
Khương Trì nhíu mày, vừa định nói một tiếng với mấy thằng bạn thân bên cạnh để rời đi một lúc, nhưng Tô Đường đã đi lướt qua Quý Tử Khiêm. Quý Tử Khiêm ngoái nhìn cô một cái, cũng không theo sau. Lúc này, Bắc Tử kéo Khương Trì đang chuẩn bị rời đi lại, “Anh Trì, anh định đi đâu thế?”
Trình Dương nấc một cái, miệng đầy mùi rượu, trông cũng say lăn quay rồi, nói với theo, “A Trì, hiếm lắm anh em mới tụ tập được một lần, mấy đứa bọn tôi đặc biệt từ nước ngoài về gấp vì cậu, giờ cậu bỏ đi thì cũng quá đáng lắm đấy.”
Trình Dương vừa nói xong, mấy người bên cạnh nhao nhao phụ hoạ.
Khương Trì nhìn Quý Tử Khiêm đã trở về bên cạnh cha anh ta, theo ông ấy đi giao thiệp với người khác rồi, mấy thằng bạn bên cạnh cũng kéo anh không thả, anh cũng đành tạm thời không ý định đi tìm Tô Đường.
Bên kia, lúc ôm Bánh Bao Nhỏ đi qua phòng khách tầng một, Tô Đường thấy người trước đó vẫn luôn không thấy bóng dáng đâu – Lăng Lang, xuất hiện, quần áo không chỉnh tề, môi cũng đỏ rực, trên mặt vẫn còn đượm nụ cười thoả mãn.
Theo sau cậu ta là một cô gái cũng rất xinh đẹp, cũng quần áo không chỉnh tề. Cô gái này không phải Tiểu Điềm Điềm, Tô Đường chưa từng gặp qua cô ấy, trông tuổi cũng xấp xỉ họ, trang điểm kiểu Hàn, đeo kính áp tròng to màu xám, diện mạo thuộc loại đang là hot trend.
Lăng Lang cũng không nhìn thấy Tô Đường, cậu ta còn đang lôi lôi kéo kéo, động tay động chân với cô gái kia. Tô Đường không nhịn được lên tiếng, “Lăng Lang.”
Lăng Lang nghe thấy tiếng, quay đầu, thấy là Tô Đường, cậu ta lắc mái đầu rối, “Tô Tô đấy à, em không đi với A Trì sao?”
Tô Đường lắc đầu, “Anh ấy đang bận.”
Lăng Lang cười hì hì hỏi, “Em đang chuẩn bị làm gì đấy? Có cần anh giúp không?”
Tô Đường vội lắc đầu, “Không cần, anh cứ tiếp tục đi.”
Lăng Lang cười một tiếng, cô gái kia lại càng không ngưng hỏi cậu Tô Đường là ai, Lăng Lang vội trấn an cô ấy. lúc đi qua, Tô Đường định hỏi có phải cậu ta chia tay với Tiểu Điềm Điềm rồi không, nhưng cô há to miệng rồi mà vẫn không hỏi được ra.
Cô nhớ rõ mới hôm qua, Tiểu Điềm Điềm còn đến trường sớm để đưa quả bình an của Lăng Lang. Vì cô ấy biết đêm giáng sinh Lăng Lang phải tham gia tiệc sinh nhật của Khương Trì, không thể đi với cô ấy. Trên quả bình an còn được cô ấy dụng tâm khắc ba chữ “I Love You”. Tô Đường nhớ kỹ, lúc ấy Lăng Lang cười rất vui, trông tình cảm của hai người họ vẫn rất tốt. Tiểu Điềm Điềm vẫn thẳng thắn hào sảng như thế, cô ấy còn tặng quả bình an cho Tô Đường.
Vậy bây giờ, quan hệ của Lăng Lang và cô gái này là như thế nào?
Tô Đường cảm thấy, cô cần nói một tiếng với Tiểu Điềm Điềm ở lần gặp tới.
Đến lúc đó Tiểu Điềm Điềm sẽ làm thế nào, không nằm trong phạm vi năng lực của cô. Nhưng cô không thể trơ mắt nhìn Lăng Lang chân đạp mấy thuyền như thế này.
Tiệc sinh nhật Khương Trì kết thúc rất muộn.
Đến lúc khách khứa trong nhà rời dần đến hết, đã gần nửa đêm rồi. Chỉ còn ba phút nữa là sang ngày mới, Khương Trì ngăn Tô Đường lại, cười với cô, lười biếng mà mê người, “Quà sinh nhật của anh đâu?”
Tô Đường mím môi, từ trong phòng lấy một hộp lớn đầy sao mình mất mấy tháng để gấp ra. Hộp sao này nhìn trong đêm sẽ sáng lấp lánh, vô cùng đẹp. thực tế, ban đầu cô còn chuẩn bị rất nhiều giấy để làm hoa hồng. Nhưng bất kể là hoa hồng giấy, hay là hoa hồng thật, luôn luôn có ý nghĩa đặc biệt.
Tuy nói không ít bạn bè tặng nhau hao hồng giấy, nhưng Khương Trì đã mấy lần tỏ lòng mình rồi. Tô Đường nghĩ đến mấy câu mà vừa rồi Khương Ưng nói với cô, không khỏi thấy may mắn trong lòng, may là sau khi chuẩn bị hoa hồng giấy, cô vẫn luôn không định đưa cho Khương Trì.
Rất may rất may.
Khương Trì nhìn hộp sao lớn trên tay, dù không phải món quà như anh kỳ vọng, nhưng từ món quà này, cũng có thể thấy được cô tốn bao nhiêu công sức. một hộp sao lớn như thế lại trong tình huống học hành căng thẳng, không có hơn một tháng thì không thể làm được.
“Anh rất thích.”
Tô Đường không nhịn được, mặt mày cong lên, cười dịu dàng.
“Anh thích là tốt rồi.” Tô Đường nghĩ tới đêm nay, ngoại trừ là sinh nhật Khương Trì, còn là đêm Giáng sinh. Cô vội vàng trở về phòng mình, lấy quả bình an chuẩn bị từ mấy ngày trước được bọc rất đẹp ra, đưa cho Khương Trì, “Khương Trì, chúc anh bình an.”
Khương Trì đưa tay nhận, cười không đứng đắn, “Giờ làm thế nào đây, Bánh Bao, anh không chuẩn bị quà cho em mất rồi.”
Tô Đường vừa định nói không sao, Khương Trì đã tiếp lời, “Vậy để anh tặng em một nụ hôn đi.”
Tô Đường chưa kịp từ chối, môi Khương Trì đã dán lên trán cô, ấn xuống một nụ hôn êm ái, giọng anh du dương mà êm tai, dường như mang theo những tình ý đã trăm chuyển ngàn hồi, lưu luyến mà dịu dàng, “Bánh Bao, Giáng sinh vui vẻ.”
“Giáng sinh vui vẻ.”
Nhịp tim Tô Đường lại mất khống chế mà gia tốc. Nhưng nghĩ đến những lời Khương Ưng vừa nói, nhịp tim ấy lại từ từ hạ về tốc độ bình thường.
Đã rất muộn rồi, ngày mai còn phải đi học, Tô Đường đang định chúc Khương Trì ngủ ngon, Khương Trì bỗng gọi cô lại, “Bánh Bao.”
Tô Đường ngoái nhìn, sườn mặt cô dưới nét phác hoạ của ánh đèn dìu dịu, đẹp đến rung động linh hồn, “Ừm? Sao vậy ạ?”
“Bánh Bao, em nhìn người khác, anh sẽ ăn dấm.”