Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, sau khi Hân được đảm nhiệm vi trí thư kí của Hoàng Nam do anh sắp xếp cho cô, thay thế Cherry và đẩy cô nàng qua phòng ban khác. Chiều nay cô sẽ cùng Hoàng Nam đi picnic, dù sao thì cô anh cũng phải nên dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn và cô cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai.
Hân và Nam cùng nhau ngồi ở trên bãi cỏ nhìn ra ngoài phía bờ hồ in hằn những đám mây màu cam của buổi chiều hoàng hôn. Hân nghiêng đầu sang nhìn Nam nhẹ giọng hỏi:
– Anh Hoàng Nam này, em hỏi anh một câu nhé! Anh có sợ một ngày nào đó không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời không? Khi đó anh sẽ như thế nào và làm gì nếu không có một ai ở bên cạnh?
Nam nhìn cô với ánh mắt khó hiểu khi nghe Hân hỏi, hôm nay anh nhìn thấy biểu hiện của cô có vẻ gì đó rất kì lạ rồi anh cũng trả lời:
– Nếu không nhìn thấy ánh mặt trời thật sự sẽ rất cô đơn chỉ muốn chết đi để giải thoát, vì chỉ là gánh nặng cho người khác thôi. Mà sao em lại hỏi anh như vậy? Em bị sao hả? Hay coi phim vừa nãy nên đâm ra lo sợ sao?
– À… Không có gì đâu anh, chỉ là em hỏi thử thôi. Lỡ như ngoài đời cũng có số phận như vậy thì sao? Bị căn bệnh u não đó cướp đi khả năng nhìn thấy ánh sáng mà còn không có ai bên cạnh nữa, cuộc đời cô gái đó thật lăm li bi đáp. Vì sợ khổ cho chàng đó nên cô gái ấy không nói mà giữ trong lòng rồi ra đi.
Hân nói với giọng nghẹn ngào những cố kìm nén cảm xúc sau khi vừa rồi cùng anh đi xem phim, và cô cảm thấy mình cũng giống như số phận của cô gái đó. Nam chợt cười khi nghe cô nói, đưa tay xoa đầu cô đáp lại:
– Coi phim nhiều rồi suy nghĩ lung tung, con người đều có một số phận cả.
“Số phận?… Mình ghét hai từ này… Đời mình giống cánh hoa tàn vậy! Tại sao, ông trời lại để cho con mắc bệnh u não chứ? Con vẫn còn trẻ, con chưa muốn chết, con không muốn rời xa người con trai này… Có lẽ con nên chạy đua với thời gian thôi!…” Hân nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt hướng về phía nơi xa xăm bất tận kia.
…
Tối, Hoàng Nam đưa Gia Hân về tới nhà sau một buổi chiều đi chơi vui vẻ cùng với nhau. Anh đứng nhìn cô một lúc rồi nói, ánh mắt nhìn cô thể hiện sự quan tâm:
– Em vô nhà đi, mai gặp em ở tập đoàn!
– Bye anh!
Hân mỉm cười nhìn Nam rồi quay người mở cổng đi vào trong, cố gắng định hình những gì trước mắt vì cô dần cảm thấy mọi thứ mờ đi, cô lắc nhẹ đầu để lấy lại sự bình thường thì cơn đau nữa đầu chợt ập đến khiến cô không thể nào chịu nổi, một chất lỏng đặc sánh màu đỏ từ mũi cô chảy ra.
Cô vội lấy tay quệt đi vì không muốn ai trong thấy cả, cô như muốn gục ngã ngay tại cổng như cố gượng người đi vào trong, vì Hoàng Nam vẫn còn đứng đó nhìn cô cho tới khi cô vào trong nhà rồi mới rời đi.
Vừa bước chân vào trong nhà, Hân ngã phịch xuống, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, cô ngất lim đi trong vô thức.
Lâm Khang từ trên lầu đi xuống thấy Hân nằm co queo dưới nền trước cửa ra vào, anh vội chạy tơi đỡ cô, miệng không ngừng kêu tên cô:
– Gia Hân… Gia Hân… Tỉnh lại đi, em bị sao vậy hả?… Gia Hân…
Anh vội bế Hân ra xe nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện ngay lập tức khi thấy máu từ trong mũi chảy ra, nét mặt tái nhợt.
…
Tại bệnh viện.
– Bác sĩ nói gì, cô ấy bị u não sao?
Lâm Khang bất ngờ khi nghe bác sĩ nói, tin này đối với anh cực kì sốc, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hân đang nằm trên giường bệnh kia.
– Khối u trong não cô ấy đang dần phát triển chèn ép dây thần kinh mắt, điều đó sẽ khiến cô ấy dần mất đi khả năng nhìn rõ mọi thứ. Bệnh của cô ấy đang tiến triển khá nhanh và xấu đi, nếu không phẫu thuật sớm. Mà tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 10% thôi!
Bác sĩ nói giọng đều đều, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
– Chỉ có 10% thôi sao?
– Phải! Tỉ lệ thành công không nhiều, nhưng biết đâu sẽ có kì tích xảy ra. Trong thời gian này, cậu bảo cô ấy chú ý nghĩ ngơi đừng suy nghĩ gì nhiều. Gia đoạn này, cô ấy sẽ dần mất đi thị lực tạm thời, gia đình nên suy nghĩ đến chuyện có nên phẫu thuật cho cô ấy không? Vì sự sống nằm trong tay cô ấy cả, cô ấy chỉ có thể cầm cự được 1 đến 2 tháng thôi. Tôi xin phép!
Bác sĩ khuyên nhủ rồi cúi đầu chào lịch sự, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Tay Hân nắm chặt vạt nệm, giọt nước mắt từ hoen mi chảy dọc xuống khi nghe những gì bác sĩ nói, cô thật sự đang vô cùng đau đớn, cảm thấy trước mắt như sụp đổ vậy. Lâm Khang đi tới gần đứng bên cạnh giường nhìn cô với ánh mắt xót xa nói:
– Anh nghĩ chuyện này em nên nói cho ba mẹ biết, có gì anh sẽ báo cho họ để chuẩn bị tinh thần!
– Anh đừng nói với ai hết, em xin anh đấy! Em biết căn bệnh của em trước sau gì cũng sẽ tiến triển rất nặng, em không muốn ba mẹ em ở bên Mỹ phải lo lắng bỏ bê công việc mà quay về đây vì em. Chuyện này, chỉ có em và anh biết thôi, đừng nói cho ai biết cả.
Hân lên giọng nói nhanh khi nghe Khang nói, cô như uất nghẹn ở cổ họng, nước mắt chợt trực trào khôn nguôi. Cô không muốn ai biết đến bệnh tình của mình cả, cô không muốn làm gánh nặng của bất kì ai.
– Nhưng trước sau gì họ cũng sẽ biết! Vậy Hoàng Nam có biết chuyện này không?
Lâm Khang lưỡng lự nhìn Hân nói khi anh nhắc đến Hoàng Nam.
– Hoàng Nam không biết chuyện em bị bệnh, em cũng chỉ mới đi khám sáng nay và biết được thôi. Cuối tháng này chúng ta ly hôn đi, anh nói với ba mẹ anh giùm em.
Hân nói với giọng dức khoác, nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Khang, đưa tay gạt nhanh đi những giọt nước mắt.
Lâm Khang nghe cô nói đến hai chữ “ly hôn” làm anh có chút nhói ở trong tim, thật sự anh không muốn chuyện này xảy ra lúc nào cả, thôi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thôi.
…
Ngày hôm sau, Hân dậy khá là sớm để chuẩn bị đi làm ở tập đoàn N – House, nét mặt cô trông có vẻ nhợt nhạt hơn hẳn nên cô thoa một lớp phấn nền để cho tươi tắn hơn. Sau khi chuẩn bị quần áo tươm tất, cô rời khỏi phòng đi xuống lầu thì đúng lúc gặp Lâm Khang. Anh đi tới đứng trước mặt nói, ánh mắt co chút lo lắng nhìn cô:
– Sáng nay em đi đâu vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Bệnh tình của em có thể tái phát bất cứ lúc nào đấy.
– Em đi đến tập đoàn N – House làm việc, cám ơn anh đã lo cho em. Thôi sắp trễ giờ rồi,e m đi đây.
– Vậy để anh đưa em đi!
Hân lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý để Khang đưa cô đến tập đoàn N – House.
Chiếc con xe hơi lăn bánh trên đoạn đường đầy táp nập, suốt quãng đường đi cả hai không ai nói gì, bầu không khi trong xe trở nên im lìm đến ngạt thở. Khang thấy vậy nên lên tiếng:
– Cho anh xin lỗi những gì lúc trước anh đã đối xử với em không ra gì!
Hân gượng cười đáp lại:
– Em không dám nhận lời xin lỗi này từ anh! Chúng ta chỉ vì tình cảnh bắt buộc nên mới như vậy thôi. Đôi khi tính nóng nảy của anh tựa như một người anh trai cãi nhau với em gái vậy, em nghĩ cũng vui. Mà anh với Kim Như như thế nào?
– Kể từ lúc sự xảy ra anh chưa gặp cô ấy!
Lâm Khang trả lời với giọng thoáng buồn.
– Vậy sao?… À tới N – House rồi!
Lâm Khang dừng xe lại, Hân bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng vào trong tập đoàn đó. Lâm Khang chỉ biết nhìn cô gái đang chiến đấu căn bệnh ác nghiệt đó đi khuất dần, giờ anh phải xác định lại tình cảm của mình thôi.
Hân đi vào trong thang má để đi tới phòng làm việc của Hoàng Nam, sau khi thang máy dừng lại cô đi ra chậm rãi sải chân đi trên dãy hành lang. Đột nhiên có một cô lao công từ đâu xuất hiện trước mặt cô khiến cô có chút giật mình, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Cô lao công đưa ly cà phê trước mặt cô mỉm cười nói:
– Cô uống cài này đi, cậu Hoàng Nam nhờ tôi đưa cho cô và bảo cô tới phòng họp đợi cậu ở đấy, cậu ấy sẽ tới. Cô thật có phước mới quen được cậu Hoàng Nam đấy, thôi tôi đi đây.
Hân cầm lấy có chút ngạc nhiên rồi chỉ đứng nhìn cô lao công đi khỏi đây. Cô nở nụ cười mỉm, cầm lấy ly cà phê uống vài ngụm rồi đi tới phòng họp cuối dãy để chờ Hoàng Nam.
Cô ngồi trong phòng họp rộng lớn không có một người, cô uống muốn cạn ly cà phê rồi mà vẫn chưa thấy Hoàng Nam tới.
– Sao tự nhiên mình cảm thấy khó chịu trong người vậy nhỉ? Ở trong phòng máy lạnh mà sao cơ thể nóng lên như thế này…
Đột nhiên Hân cảm thấy trong người vô cùng khó chiu, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm thấm đẫm cả áo, dường như trong người cô như trổi dậy sự ham muốn quan hệ vậy. Cô đứng dậy đi qua đi lại, đưa tay tháo vài hạt nút áo vẫy vẫy. Căn bệnh của cô tự nhiên tái phát ngay lúc này, mọi thứ trước mắt cô lại mờ đi cô chẳng thể nhìn thấy rõ gì cả.
“Cạch” tiếng cửa mở.
– Là anh phải không Hoàng Nam? Anh…
Hân chưa kịp nói hết câu thì anh đi tới trao cho cô những nụ hôn cuồng nhiệt, cô hơi bất ngờ trước hành động của anh và cô không ngần ngại mà đáp trả lại quên cả căn bệnh đang tái phái khiến cô không nhìn thấy rõ mặt của anh, vì trong cô đang trổi dậy lòng ham muốn không biết tại sao nhưng như thế này khiến cô rất thỏa mãn và hưng phấn.
Tại phòng làm việc của Hoàng Nam, anh đang dán mắt vào sấp tài liệu vô cùng tập trung thì Cherry từ ngoài bước vào đi tới chỗ anh, nhưng anh chẳng hề để ý gì.
– Anh Hoàng Nam!
– Có gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm không có thời gian đâu!
Hoàng Nam nói giọng dứt khoác, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
– Em có cái này muốn cho anh xem, anh sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy.
Cherry nhẹ giọng nỏi, nhếch mối cười đưa điện thoại để trước mặt Hoàng Nam, trên màn hình đang chạy một đoạn clip đôi nam nữ khiến anh dừng lại công việc đang làm dở dang.
Anh cầm lấy điện thoại của Cherry lên xem, đôi đồng tử giãn rộng khi xem đoạn clip này.
– Chắc anh cũng đoán được là ai rồi phải không? Cô ta dám tình tứ với người đàn trai lạ mà là nhân viên tập đoàn chúng ta nữa chứ, mới vô chưa được một ngày mà đã làm chuyện đồi bại ngay trong tập đoàn rồi, thật ô ế mà. Cái này vô tình thấy được.
– Im đi!
Hoàng Nam gằn giọng nói pha sự tức giận, nét mặt anh lạnh tanh đến đáng sợ. Anh ném thẳng điện thoại của Cherry vào tường khiến nó bị vỡ tan tành làm cô giật mình, rồi đi ra khỏi phòng ngay lập tức.
“Lần này Hoàng Nam thuộc về mình rồi? Coi như cô trắng tay nhé Gia Hân, bị bệnh sắp chết rồi thì thôi đừng bám lấy anh ấy chi cho mệt.” Cherry nói thầm, nhếch môi cười đầy mãn nguyện.
Hoàng Nam đi tới phòng họp nhìn qua cánh cửa mở hờ, hai tay anh siết chặt lại khi chứng kiến cảnh người con gái anh yêu đang có những hành động âu yếm điên cuồng kia, nằm dài ngay trên bàn thế kia. Tim anh như thắt lại thật sự không thể tin được khi người con gái anh yêu phản bội anh. Anh kìm nén cảm xúc trong lòng đi khỏi đây, thật sự rất căm phẫn.