“Đúng, phiền phức!” Nam thở nhẹ, anh lại phải gánh thêm cái gánh nặng này về cái phòng trọ bé nhỏ của mình tá túc. Anh đi lại cõng Hân lên người đi về trọ, cũng may gần đây anh còn đèo về được, xa thì dẹp luôn.
Về đến phòng trọ, Nam thả Hân xuống một cách phủ phàng rồi anh ngồi phịch xuống, thở liên hồi và mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Còn Hân thì đang yên giấc tự dưng bị ngã phịch xuống làm ê hết cả bản tọa, cô nổi cáu lên:
– Này, làm gì mà vứt tôi xuống như trái mít ướt vậy hả?
Nam quay sang gằn giọng mắng:
– Giờ cô không có quyền nổi cáu với tôi biết chưa, tôi cho cô ở đây tá túc một đêm là may lắm rồi không thì tôi đã đem cô vứt xuống sông cho khỏe. Cõng về đã mệt muốn chết rồi còn bị chửi nữa. Người gì đâu mà nặng như heo vậy?
Nói rồi, Nam đứng dậy cầm lấy chai nước uống một hơi. Nghe Nam nói mình như heo, Hân đứng dậy đi nhanh lại chóng nạnh, ngẩng mặt lên chửi:
– Tôi mà là heo, thì anh cũng chẳng giống người đâu ha, cũng cùng hội với nhau thôi. Nhìn bề ngoài bảnh bao như thế, chắc bên trong cũng bụng bia thôi thì không khác gì là heo.
Nam uống hết nước, nghiến răng, bóp nát cái chai vì bực bội mà thầm mắng: “Tôi mà là heo, đúng là không có con mắt nhìn người mà…” Anh cười nhạt, im lặng không nói gì mà lấy tay tháo hết hạt cút áo ra. Hân thấy vậy vội lấy tay che chắn cơ thể mình lại mà nhảy vọt xuống nệm kéo chăn đắp lại mà thét lớn:
– Anh định làm gì vậy hả? Tôi hét lớn lên đó.
“Chậc…”
Nam nhếch môi cười, nghĩ chắc cô gái này đang nghĩ điều bậy bạ nhưng thực chất đâu phải vậy, anh đâu phải loại người đó tại ở một mình anh cũng quen cởi áo như vậy để chống đẩy làm săn chắc cơ thôi. Anh định cởi áo ra rồi lại thôi, lắc đầu bó tay.
– Tôi đâu có làm gì cô đâu, mà sợ dữ vậy.
– Thì tại… tại anh cởi áo đấy thôi… A, ôi mẹ ơi! Con dán!
Hân nhảy tứng lên ôm lấy người Nam khi thấy con dán bò dưới chiếu, cô nhăn nhó mặt mày sợ hãi, tay không ngừng cáu xé vào áo Nam. Anh đau nhói khi bị cô cào vào người, anh trầm giọng lên tiếng:
– Cái gì vậy, buông ra coi!
– Con dán kìa… hu hu…
Hân khóc lóc chẳng chịu buông nên Nam đành phải đèo cô lại lấy cuốn sách đập bẹp con dán chết ngắt rồi anh thở dài nói khẽ:
– Chắc điên vì con nhỏ này mất thôi!
“A… A… CON DÁN NỮA KÌA!”
Hân lại hét toán lên khi lại thấy con dán trên tường, Nam chỉ biết càu nhàu vò đầu tóc mình mà khó chịu vô cùng đã vậy còn bị cào nát cả mình.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa.
– Nam, con có trong phòng không, là cô chủ trọ đây?
“Chậc… thế nào, cô cũng mắng cho coi!”
Nam càm ràm đành phải thả phịch Hân xuống phủ phàng mà chạy ra mở cửa nói chuyện với cô chủ trọ còn Hân thì ngồi im trên đệm run bần bật.
– Dạ có chuyện gì không cô?
– Làm gì mà ồn ào vậy con, còn để người khác ngủ nữa chứ?
Cô chủ nhẹ giọng mắng nhưng vẻ mặt lại thánh thiện vô cùng. Nam chỉ biết gượng cười, đáp:
– Tại…
Cô chủ cứ liên tục ngó vào trong phòng thì vô tình phát hiện có cô gái đang ngồi trong ấy. Cô vỗ nhẹ vai Nam nói nhỏ:
– À con dẫn gái về trọ đúng không? Cô sẽ mét ba con cho coi?
Nam lúng túng vội với lấy hộp yến xào bên cạnh đi ra ngoài đóng cửa lại rồi ôm cô chủ trọ phía sau, nhẹ giọng nói:
– Cô à, cô dễ thương của con, cô đừng nói ba con biết, không thì con bị mắng mất tội nghiệp con mà cô. Còn nữa, con có yến muốn cho cô này, để cô ăn cho trẻ đẹp ha…
Cô chủ trọ buông nhẹ Nam ra, véo má Nam mỉm cười nói:
– Cái thằng này, dẻo miệng hết sức à! Cô không nói ba con biết đâu, yên tâm đi!
– Con cảm ơn, yêu cô nhất!
– Ờ, cái thằng này.
Nói rồi cô chủ cầm lấy hộp yến xào đi về. Nam thì chỉ biết đứng gượng cười nhìn cô chủ trọ rời khỏi, anh than thở:
“Ba mà biết mình trốn nước ngoài về nước với gái như vậy thì chỉ có ăn mắng!”
Ở trong phòng, Hân cảm thấy nóng nực và buồn ngủ vô cùng. Cô cũng đang ngủ yên lành đấy chứ, tự dưng bị đẩy ngã phịch xuống nền làm cho tỉnh giấc mà thôi.
“Hey, đi ngủ thôi!”
Hân thả lỏng cơ thể, cho tay vào tự nhiên cởi lấy bra (áo nội y) vứt ra giữa sàn rồi nằm bệt xuống giường giang hai tay hai chân ra cho thoải mái. Nhưng cô đâu có ngờ rằng, cô đã vứt cái áo bra vào mặt một người, khiến người đó đứng đờ ra.
– Này, đây là trọ của tôi ở chứ không phải nhà của cô mà tự tiện cởi áo vứt tứ tung như thế.
Hân vẫn bình thản vừa bấm điện thoại vừa nói:
– Thì đi ngủ, mặc áo bra khó chịu phải cởi ra cho thoải mái thôi!
Nam nhíu mày, vỗ nhẹ lên trán mình, cảm thấy bó tay với cái cô này luôn. Anh cúi xuống nhặt lấy áo bra của Hân đi đến đưa trước mặt cô, trầm giọng nói:
– Này, dù gì cũng ở nhờ thì làm ơn ý tứ một xíu, tôi cũng là con trai chứ đâu phải là con gái đâu.
– Ôi mẹ ơi!
Lúc này Hân mới tá hỏa giật mình, ngồi bật dậy giựt lấy cái áo trên tay của Nam bỏ xuống cái gối và vội kéo chăn đắp kín lại, mặt mày nhăn nhó đủ kiểu.
“Xấu hổ quá!”
Nam chỉ biết mỉm cười rồi đi vào phòng tắm thay đồ và kiếm chỗ ngủ cho mình.
…
Sáng hôm sau.
Nam lại chở Hân trên chiếc xe đạp ngày nào đến chỗ làm thêm cửa công ty Thịnh Phượng. Vừa tới nơi, không hiểu sao mọi người lại để ý đến cặp đôi này như vậy đặc biệt là Hân và bắt đầu những lời bàn tán xì xào.
– Ê hình như là vợ của chủ tịch Lâm Khang đúng không, nghe nói cô ta ngoại tình ý đăng đầy cả mặt báo luôn.
– Trời ơi mất mặt quá, vậy còn dám vát mặt tới công ty được.
– Tin kia vừa chỉ lắng xuống thôi lại còn thêm tin ngoại tình nữa, hết chịu nỗi.
– Mà còn nữa nha, cô ta ngoại tình với con trai của tập đoàn bất động sản N- House đấy.
-… Ba la… ba la…
Hân nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng đủ biết họ đang nhìn vào cô mà nói xấu đủ điều, Nam thì mặc kệ chẳng để ý tới. Cả hai đều đi vào quán cà phê mặc kệ những lời nói bủa vây.
– Thôi anh vào làm đi việc đi, tôi ở ngoài này uống ly cà phê capuchino rồi về nhà sau.
Nói rồi, Hân cầm lấy ly cà phê đi ra ngoài bàn ngồi một mình. Hoàng Nam đi vào chỗ pha chế tiếp tục sự nghiệp làm thêm của mình.
Những người nhân viên trong phòng pha chế bắt đầu tám chuyện.
– Này, vợ của chủ tịch đang ngồi ngoài kia kìa…
– Không hiểu sao cô ấy lại ngoại tình nữa, lấy được chồng giàu như thế mà…
– Thông tin đăng đầy trên mạng xã hội với mặt báo vậy mà cô ấy còn dửng dưng đi uống cà phê được…
– Mà nghe nói, người cô ấy ngoại tình là con trai chủ tịch bất động sản N- House đấy, trời ơi tôi có theo dõi cậu ấy trên instagram mà đẹp trai vô cùng…
-…
Hoàng Nam vừa nghe vừa pha ly cà phê một cách chậm rãi rồi lẽn ra một góc cầm lấy smartphone lướt mạng xã hội. Ngay lúc này, trên mạng xã hội ngập tràn tin tức về con dâu của tập đoàn kim cương Thịnh Phượng bị bắp gặp ngoại tình với một người thanh niên, người thanh niên ấy được cho là con trai của tập đoàn bất động sản N – House,….
Anh ấn vào trang web đọc lướt và phóng to hình ảnh được chụp lén, nguyên một tấm hình anh và Gia Hân đang thân thiết với nhau. Anh nhếch môi, không hiểu sao chỉ vì hành động Gia Hân lau vệt máu trên môi lại trở thành vấn đề bàn tán đến vậy, chắc chắn đã có ai bỏ tiền cho nhà báo viết tứ tung đây mà. Anh cười nhạt và khẽ thầm:
“Đúng là lũ rãnh chuyện! Gia Hân, số cô đen thật đấy!”
Ngay lập tức anh gọi ngay cho quản lý của mình, nét mặt lạnh lùng vô cùng.
-…
– Tôi nghe thiếu gia!
– Anh biết tôi muốn nói chuyện gì rồi chứ?
– Dạ thiếu gia tôi hiểu. Ngay khi tin tức đăng tôi đã tìm hiểu rồi, người đăng bài đó là cô người mẫu Kim Như. Cô ta đã đưa cho một tên nhà báo số tiền lớn để đăng bài đó lên thưa cậu. Giờ thiếu gia muốn tôi làm gì, thưa cậu?
– Tôi sẽ cách giải quyết và gọi lại sau.
Nói rồi anh tắt máy, anh nhếch môi.
“Lại là cô người mẫu đó. Không biết lần này, chồng của Gia Hân có đứng ra bảo vệ cô không đây hay lại để mặt cô…?”
– Nam, có khách vào kìa mau ra phục vụ đi.
Một nhân viên gọi anh.
Nam với lấy cái menu và vội đi phòng phục vụ.
– Anh, ngồi đây đi.
Kim Như và Lâm Khang vào chỗ ngồi để uống cà phê sáng trước khi lên văn phòng làm việc. Lâm Khang tự dưng lại nhớ đến cái chuyện tối qua mà anh nhìn thấy Hân hôn người con trai khác, anh cảm thấy trong lòng rất ậm ực không hiểu sao lại như vậy.
– Anh biết tin tức gì chưa, con nhỏ Gia Hân vợ anh ấy lại dính tin tức xấu không hay nữa kìa.
Kim Như vừa nói vừa cười đểu cợt.
– Mặc kệ đi, anh không quan tâm.
Lâm Khang vờ như chẳng biết gì, mặc kệ nhưng điều xung quanh.
– Dạ hai anh chị muốn uống gì?
Nam để menu lên bàn và chờ khách chọn.
Lâm Khang chợt nhìn vào Nam và nhận ra đó không phải là người mà Gia Hân đã hôn đó sao? Còn một điều nữa bất ngờ hơn Nam còn là bạn học cùng lớp với Khang thời cấp 3 nay lại làm thêm ở quán này, thật là trùng hợp.
Lâm Khang chợt cười và nhẹ giọng nói:
– Là Nam đây mà, không ngờ có lúc chúng ta lại gặp nhau với thân phận như thế?
Nam đã nhận ra lâu rồi, chẳng qua anh không muốn lên tiếng và liên quan tới người mà anh coi kẻ thù không đội trời chung từ đi học. Kim Như thấy lạ liền hỏi:
– Là bạn anh hả, giờ em mới biết anh lại có đứa bạn đi làm thêm ý. Với đẳng cấp chủ tịch như anh mà lại quen với những người nghèo như thế này sao… ha ha…
Kim Như cười khinh và liếc nhìn Nam nhưng anh chẳng quan tâm mà lạnh lùng nói:
– Anh chị muốn uống gì, để tôi còn đem ra?
– Hai phần bánh mỳ với trứng ốp la và thịt nguội, hai ly nước cam.
Kim Như nói rồi gấp menu lại đưa cho Hoàng Nam, anh cầm lấy và đi vào trong.
– Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ nhìn có khí chất vương giả như thế ai nhìn vào biết cậu ta khó khăn chỗ nào trời, nhìn không khác gì công tử nhà giàu.
– Nó chỉ xuống đời ở dưới chân anh thôi, anh mới là số một.
Lâm Khang vừa nói vừa nhếch môi cười khinh khi gặp lại bạn cũ. Vốn dĩ anh và Nam là học sinh xuất sắc của trường quốc tế Mỹ, cạnh tranh nhau không kém. Nhưng lúc ấy thì Khang lại hơn Nam ở phần gia thế còn Nam chỉ là một đứa học sinh bình thường phải cố gắng học tập để lấy học bổng qua Mỹ bằng sức lực của mình nhưng không may lại trượt vì một lý do lãng xẹt. do uống phải thuốc ngủ mà Khang đã trà trộn trong hộp thuốc bổ não của Nam.
– Thật tiếc cho thằng này bị trượt học bổng năm đó giờ chẳng có cơ nào để đổi đời nay lại đi làm thêm trong cái quán cà phê này, đúng thật nực cười.
Khang vòng tay lại trước ngực thở nhẹ một cái không ngờ gặp lại bạn cũ với thân phận như thế này.
Nam mang khay đồ ăn đi ra, bỏ đồ ăn lên bàn một cách từ từ. Khang chợt lên tiếng móc xỉa:
– Làm việc vất vả quá ha, có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ không? Ờ quên mất, tự dưng lại đi nói chuyện với người không cùng đẳng cấp thế này.
– Anh ơi, đừng nói vậy mà, để cho người ta còn phục vụ mình kiếm từng đồng để ăn chứ. Này Nam ơi, làm tốt vô lát tôi cho thêm tiền ha…
Kim Như còn chen ngang vô nói những lời khó nghe vô cùng.
Nam vẫn bình thản im lặng không nói gì nhưng bên trong anh đang kiềm chế sự tức giận của mình nhưng vì không muốn gây chuyện nên anh đành thôi. Bỏ đồ ăn lên bàn xong, Nam đi vào định đi vào trong thì Lâm Khang hất dĩa đồ ăn xuống sàn và lên tiếng:
– Thôi chết tôi lỡ tay, cậu vui lòng dọn dùm cho.
Việc cái dĩa vỡ gây ra tiếng động khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
Nam cáu chặt tay, cố chịu đựng vì quản lý đang đứng kia, anh không muốn bị quản lý đuổi việc vì anh nên phải đành ngậm ngùi quay lại khụy gối xuống nhặt đồ ăn vào khay.
Kim Như và Khang nhìn nhau mỉm cười nhìn Nam nhặt đồ ăn. Khang đưa đôi mắt khinh thường nhìn Nam nói:
– Với một đứa thấp hèn như mày nghĩ sao cũng có đứa yêu được nhợ, nguyên cả cái hình mày với vợ tao đang hôn nhau đăng trên mạng đấy, không ngờ mày cũng biết đem vợ tao ra để đánh bóng tên tuổi ghê.
Nghe những lời nói không hay đó, Nam cố kìm nén đến nỗi bóp nát cả đồ ăn trên tay, muốn đứng dậy đánh cho Khang một trận nhừ tử vì đã xúc phạm anh, nhưng vì anh muốn chỉ muốn bảo vệ lợi ích của những người trong quán cà phê này thôi.
Chợt Hân từ đâu đi tới lôi Nam đứng dậy chửi xối xả khi cô ngồi bên cạnh chứng kiến nảy giờ:
– Sao anh hiền quá vậy, bị xỉ nhục như thế mà không lên tiếng được sao, anh có lòng tự trọng không vậy? Người ta nói vậy mà anh vẫn im lặng được sao?
Nam thả phịch cái khay đồ ăn xuống sàn, cười nhạt và đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Hân nói:
– Cô có biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ không?
Ánh mắt lạnh băng của Nam khiến Hân phải né tránh.
– Người như mày của biết khinh bỉ sao Nam? Nực cười! Cái mặt của mày còn đáng khinh hơn tao tưởng nửa đấy.
Khang chợt cười lớn lên và lấy nguyên ly ngước hất thẳng vào mặt của Nam, làm mọi người xung quanh phải há hốc mồm, mắt chữ A mà nhìn. Còn Hân đứng đờ ra chỉ biết nhìn Nam bị cái tên Khang kia xúc phạm không thương tiếc.
Nam bình thản đưa tay lên lau đi những giọt nước dính trên khuôn mặt lãnh nhược băng sương của mình. Anh lạnh lùng ghé sát vào người của Khang trầm giọng nói đủ để mọi người xung quanh nghe được:
– Tôi nhịn không phải tôi hiền mà chẳng qua cậu không đủ tư cách để nói chuyện với tôi.
Nói rồi Nam quay lưng định đi nhưng chưa xong anh còn quay lại nói thêm lời cuối:
– Này, hãy dùng não để suy nghĩ rồi nói. Ngay bây gờ, tao chỉ thấy mày luôn đứng sau lưng tao và có lẽ mãi mãi về sau sẽ đứng sau lưng tao mà thôi vì có cái câu là “ những người luôn nói xấu bạn chỉ mãi đứng sau lưng bạn mà thôi”.
Dứt lời, Nam tháo cái tạp dề vứt thẳng trước mặt Khang một cách phủ phàng, ánh mắt sắc lạnh ẩn sâu là sự căm phẫn rồi quay lưng đi. Hân nhanh chóng kéo tay anh lại nói:
– Anh Nam!
– Cô đừng dính líu tới tôi nữa, tin tức cô ngoại tình đăng đầy mặt báo kia kìa. Tôi nói thật, do cô ăn ở hay sao mà lấy phải người chồng suy nghĩ quá kém cõi, chỉ biết bản thân mình.
Nói rồi, Nam buông tay Hân ra rồi đi khỏi đây phản phất lên thần thái sang chảnh đáng khâm phục.
Mọi người xung quanh đều há hốc ngạc nhiên khi nghe chàng trai đó nói quả nhiên quá có lý vì câu nào anh nói ra đều đúng cả.
Còn Khang thì cáu chặt tay vào cạnh mà tức giận không nói được ngay lập tức kêu quản lý của quán ra và đuổi việc ngay tức khắc mặc cho có năn nỉ ỉ ôi cỡ nào. Kim Như thì thấy Hân đứng đờ ra đó đi lại cười nhào nói:
– Từ xó nào chui ra vậy, không ngờ cô còn vát mặt ra đường hay thật.
– Là cô tung tin đúng không hả?
Hân nổi cáu lên.
– Biết ai đăng được, đừng có nói cô định xông vào đánh tôi nha.
Kim Như ngổ ngáo đáp lại đã vậy Khang còn chen vào nói thêm:
– Có ai làm vợ như cô không, mang đủ thứ tiếng xấu về cho tập đoàn hết vậy là sao?
Hân tức điên đẩy Khang qua một bên và tất nhiên là cô muốn cho Kim Như một trận rồi, tại sao lại dám tung tin không đúng sự thật lên mạng xã hội với mặt báo như thế trong khi cô và Nam chỉ là hành động chăm sóc nhau thôi mà.
– Anh Khang cứu em…
Kim Như la toáng lên khi bị Hân đè xuống sàn đánh bầm dập làm Khang vào ngăn cản cũng không kịp mà còn bị đánh luôn. Cô vừa đánh vừa chửi:
– Ai ngoại tình hả? Sao cô vô liên xỉ như thế chứ?…
– Dừng tay lại mau.
Khang tức mình đẩy Hân ra khỏi, làm cô đập người vào cạnh bàn đau điếng. Thét cả quán cà phê nổi loạn chỉ vì 3 con người này. Nhân viên bắt đầu bàn tán lại chủ đề cũ:
– Trời sao chủ tịch không bênh vợ mình chứ? Mà cũng phải vợ mình ngoại tình sao bênh được.
– Đúng vậy, ngoại tình không thể nào chấp nhận được. Cô ta làm mất mặt cả tập kim cương này quá còn làm mất mặt luôn cả con trai tập đoàn bất động sản N – House nữa.
– Bảo vệ chi cho mệt, những người ngoại tình như cô ta đáng bị bỏ rơi như vậy.
– Ba… la…
Hân đứng bơ như tượng sáp hứng chịu những lời nói khó nghe từ mọi người xung quanh, cũng may không có fan cuồng của Kim Như ở đây thì chắc cô ăn toàn gạch đá không thôi.
Khang đỡ Kim Như đứng dậy quay sang mắng nhiết không tha cùng với những lời nói bủa vây từ mọi người.
– Cô đúng là vận đen của tập đoàn này biết không….
Trong đám đông ấy, Nam chen vào chỗ đường luồng trống để đi vào trong quầy pha chế để lấy điện thoại vì anh quên mất. Anh đã đứng đó và chứng kiến mọi chuyện, anh trách thầm:
– Sao lại khờ như vậy chứ?
Hân liếc mắt nhìn xung quanh mà cảm thấy bị thu bé lại trước đám đông. Sao chẳng ai bênh cho cô cả, cô đâu làm gì sai chứ mà để đáng lên án như vậy? Cô gần như rơi nước mắt trong sự yếu đuối, muốn đi cũng không được vì dòng người đang chặn bên trong lẫn bên ngoài. Bao nhiêu cái điện thoại, máy quay đều đổ dồn về cô, đảm bảo tin tức sẽ lại đăng lên mạng lần nữa và lại là vấn đề xôn xao để bàn tán.
Khang đi lại đưa tay đẩy vai Hân liên tục, lên giọng nói:
– Sao cô thích gây chuyện hoài vậy? Đêm khuya rồi còn đi ra ngoài với người con rai khác là sao hả? Dù gì cũng là con gái có chồng rồi mà.
– Tại vì Kim Như mà anh đuổi tôi ra khỏi nhà thôi.
Hân ngông cuồng phản pháo lại.
– Cô còn dám trả treo nữa sao?
Khang đẩy vai Hân khiến cô bị chệch bước chân xém ngã may mà Nam kịp đỡ lấy cô. Anh nhẹ giọng nói:
– Mai cô hãy tổ chức họp báo liền đi, sẽ có cái minh oan cho cô thôi. Tôi sẽ vạch trần sự thật này!
Nói rồi Nam nhếch môi cười nhạt rồi lạnh lùng bỏ đi làm cho Hân đơ cả người chưa kịp nghe gì hết trơn.
– Ok. Họp báo thì họp báo, sợ gì.
Kim Như kiêu ngạo hùng hổ nói trước mặt Hân văng hết bao nhiêu nước bọt vào mặt cô.
Hân đưa mặt lạnh nhìn trừng vào Như nói:
– Tôi sẽ tổ chức họp báo, để vạch trần việc làm của ai kia mà còn tung luôn cả cảnh nóng cho ai đó coi… HA!
Hân nhấn mạnh câu nói và liếc nhìn sang Khang đá một phát thật mạnh vào bắp chân khiến Khang đau nhói mà khụy gối xuống không kịp nói lời nào rồi cô bỏ đi một hơi.