Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 14 - Áo Cưới

trước
tiếp

Hứa Thanh San ngả vào lưng ghế, nghiêng đầu quan sát Du Tinh, ánh mắt như cười như không.

Tuổi tác họ cũng xấp xỉ nhau, có điều Du Tinh không cao bằng cô, nhỏ nhắn, xinh xắn, gương mặt ấy sinh ra đã mang theo khí chất ngây thơ, nhã nhặn, xinh đẹp.

Dáng người cũng rất được, bên trong chiếc áo khoác màu nâu nhạt là áo len cổ chữ V, phía dưới là chiếc quần bò mài, đi đôi giày vải.

Từ phòng vệ sinh trở lại, cô ta đã cởi áo khoác, cần cổ thon thon tuyệt đẹp, sợi dây bạch kim mảnh nằm trên làn da trắng như tuyết, mặt dây hình khóa rủ xuống, đối diện với bóng khe rãnh Mariana sâu hun hút.

Nếu không phải nghe nói cô ta cùng Hứa Thanh Sơn đi làm giáo viên tình nguyện thì sẽ cho con người ta ấn tượng thực sự có phần giống sinh viên mới tốt nghiệp.

Trên thực tế, cô ta cũng đã hai bảy, hai tám tuổi.

Du Tinh chẳng hề bận tâm tới ánh mắt của Hứa Thanh San, cô ta mím môi, nhìn thẳng vào Hứa Thanh Sơn, đôi mắt phủ hơi sương, dường như có ngàn vạn lời muốn nói lại thôi.

Bầu không khí tinh tế.

Hứa Thanh Sơn vẫn giữ im lặng, sắc mặt trầm lắng như nước. Quan Hoài thì mang vẻ mặt ngơ ngác, mấy lần muốn mở miệng lại thôi.

“Cô Du, cô nghĩ nhiều quá!” Hứa Thanh San lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lúc để chân xuống, cô đá cho Hứa Thanh Sơn ngồi đối diện một cái, nhướng môi: “Bạn gái trước à?”

Ban nãy đi rửa tay, Du Tinh không nói gì với cô, đi vào thì dựa vào bồn rửa tay lướt điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Hứa Thanh Sơn gật đầu: “Du Tinh, chị gái Du Hiểu!”

“Khéo vậy.” Hứa Thanh San rất phối hợp, lộ nụ cười tươi như hoa, ung dung chìa tay về phía Du Tinh: “Hóa ra là chị gái của trợ lý phó tổng Chung, rất hân hạnh được gặp cô.”

Du Tinh cất vẻ tủi thân vào đáy mắt, khôi phục nụ cười trên mặt, lịch sự đưa tay ra: “Còn chưa biết xưng hô với cô thế nào.”

“Hứa Thanh San, San trong san hô, giám đốc bộ phận kế hoạch quảng cáo của Civic.” Hứa Thanh San lại cười, nắm hờ tay cô ta, lại nhấc chân đá phía đối diện.

Bị ăn đau, Hứa Thanh Sơn nhăn mày, nhưng trong mắt lại toát ra nét cười không dễ phát hiện.

Du Tinh bắt được sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt hắn, cô ta thầm nhẩm tên Hứa Thanh San, lồng ngực nghẹn từng hồi, đổi đề tài nói chuyện với Quan Hoài.

Hứa Thanh San bơn bớt lại, vẫn thấp thoáng nụ cười trên môi. Cô cởi giày, duỗi chân gác lên đùi Hứa Thanh Sơn, cách lớp vải quần, cô trêu hắn, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích.

Một bữa cơm được ăn xong trong bầu không khí ngượng ngùng. Hứa Thanh Sơn đi thanh toán tiền, Quan Hoài chuyển vị trí, lời tới bên miệng lại đổi ý, đề nghị đưa Du Tinh về.

“Em tự bắt xe về là được mà.” Du Tinh xoay đầu, nhìn đăm đăm bóng lưng của Hứa Thanh Sơn, khó nhọc đè nén cảm xúc chua xót.

Trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của cô ta, Hứa Thanh Sơn một lòng một dạ nghiên cứu làm sao trùng tu các bức bích họa kia, mỗi tháng nhận mấy ngàn tiền lương cứng, chưa từng nghĩ cho cô ta cuộc sống vật chất tốt hơn.

Mắt thấy những bạn học khác, ngoại hình không bằng cô ta, thành tích cũng không bằng cô ta, tìm bạn trai không phải “anh tài” thì là con nhà giàu thế hệ thứ hai, mua nhà mua xe, ra nước ngoài học chuyên sâu, sống vô cùng thoải mái. Loại cảm giác mất mát đè nặng trong lòng ấy không thể diễn tả bằng lời.

Hắn cho cô ta tình yêu tốt nhất, nhưng lại không cho nổi những thứ khác, 4 năm bên nhau, món quà đắt nhất hắn tặng cô ta là một bức chân dung hắn vẽ cô ta.

Sau khi chia tay, cô ta nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là bức vẽ đó.

Hồi ấy, hắn làm dự án quanh năm, thường mấy tháng mới có thể gặp mặt một lần. Hắn bảo hắn nhớ cô ta cho nên liền vẽ chân dung cô ta.

Trong tranh toàn là tình yêu và nỗi nhớ nhung sâu sắc của hắn.

Còn Phó Triết cho cô ta mọi thứ, túi xách hàng hiệu, xe sang, cuộc sống thoải mái, thẻ tín dụng cà mãi cũng không hết. Phàm là đồ vật giá trị vật chất, trước nay Phó Triết rất hào phóng, duy chỉ không thể cho cô ta hôn nhân và chung thủy…

“Vậy em đi đường chú ý an toàn nhé!” Quan Hoài thuận miệng dặn một câu. Thấy Hứa Thanh Sơn giơ tay, anh ta liền đứng dậy.

Hứa Thanh San đã đi xong giày, cũng đứng lên ra ngoài theo.

Cô và Quan Hoài phải quay lại lấy xe, vì vậy chẳng ai bận tâm đến Du Tinh, ra khỏi quán liền đi về phía ngõ Chim Én.

Im lặng suốt một đường về đến trước cổng nhà Hứa Thanh Sơn, Quan Hoài rút chìa khóa xe, mở khóa, di động có cuộc gọi, anh ta bắt máy, “A lô” một tiếng, đoạn đưa điện thoại ra xa, ngoảnh đầu nói với Hứa Thanh Sơn: “Ông tướng Phó Triết cũng về rồi, muốn gặp cậu!”

Hứa Thanh Sơn chẳng ừ hử, cúi đầu rút điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa.

Quan Hoài sầm mặt: “Lúc nào mở phiên tòa cậu phải về đấy, tôi đi trước đây!”

Hứa Thanh Sơn phun khói thuốc, xoay người cầm chìa khóa mở cổng.

Xe Quan Hoài lái ra khỏi con ngõ, Hứa Thanh Sơn thấp đầu khép chặt áo khoác, nhấc chân bước vào cổng.

Trong sân không bật đèn, đốm sáng đỏ giữa ngón tay Hứa Thanh Sơn lập lòe, cả người chìm trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt.

“Chẳng phải có việc cần tôi giúp sao?” Cô đi tới, lấy điếu thuốc trên tay hắn: “Không cần thì thôi nhé!”

“Cần!” Hứa Thanh Sơn duỗi cánh tay, kéo Hứa Thanh San qua, cúi đầu lấp kín môi cô, nụ hôn dịu dàng và nồng nàn. Hôn xong, hắn ôm cô, móc chìa khóa xe ra, mở khóa.

 

Hai chân Hứa Thanh San mềm nhũn, dựa vào trước ngực hắn, trong miệng thở ra hơi nóng: “Anh sẽ không bảo tôi làm người mẫu khỏa thân đấy chứ? Loại chuyện này, tìm bạn gái cũ của anh đi!”

“Không phải!” Hứa Thanh Sơn cúi đầu, khóe môi vô thức nhếch lên: “Tôi với cô ta đã không có bất cứ khả năng nào nữa rồi!”

Hứa Thanh San khẽ “xùy” một tiếng, ngoảnh mặt sang hướng khác: “Nói linh tinh!”

“Thật sự không có!” Hứa Thanh Sơn trả lời dứt khoát.

Tình yêu sâu đậm bao nhiêu đi nữa cũng không đáng nhắc tới khi đối mặt với sự sống và cái chết. Cú đẩy của cô ta năm đó không chỉ đẩy hắn xuống nước mà là đẩy ra khỏi thế giới của cô ta.

Hắn sống sót trở về, nhưng người cứu hắn lại bỏ mạng. Không phải không hận, song vẫn còn rất nhiều việc cần hắn phải làm. Người nọ cho hắn cơ hội sống thì hắn có trách nhiệm hoàn thành những việc còn dang dở của ông ấy.

Lái ra khỏi ngõ Chim Én, ngoài đường lớn nườm nượp xe cộ, ánh sáng rọi vào khoang xe, bầu không khí tĩnh lặng.

Hứa Thanh Sơn vểnh khóe môi theo bản năng, liếc Hứa Thanh San, rồi lại tập trung lái xe.

Hai năm trước, ở chùa Khai Thiện, hắn gặp được chủ một tiệm thư họa, người nọ ra giá hai triệu (7 tỷ VND) nhờ hắn vẽ mô phỏng lại một bức tranh không thể phục chế. Hắn lấy lý do không có người mẫu để từ chối, bên kia nói không vội, lúc nào tìm được thì đến gặp ông ta.

Lần đầu tiên thấy Hứa Thanh San, Hứa Thanh Sơn liền biết đã tìm được người mình muốn tìm. Một tháng trước, chủ tiệm kia còn gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm chuyện vẽ tranh, bảo rằng người đi thuê đang rất gấp.

Hắn đã tính liên lạc với Bành Văn Tu, hỏi thăm tin tức của cô. Có điều suy xét đến việc họ đã đính hôn, gặp lại cô, hắn không chắc có thể kiểm soát được bản thân nên mới thôi.

Thực tế, chỉ cần hắn mở miệng, bất kể là Quan Hoài hay Bành Văn Tu đều sẽ cho hắn vay tiền ngay, dù biết rõ hắn không thể trả trong một chốc một nhát được.

Tuy nhiên hắn không thể vay.

Đặc biệt là Quan Hoài, cậu ta vẫn mang dáng vẻ chưa dứt tình với Hứa Thanh San, càng không thể mở miệng, cũng không thể để Quan Hoài biết hắn đã có ý đồ với Hứa Thanh San một năm trước.

“Phải rồi, chùa Khai Thiện đã kiện đơn vị trước đây của anh, hiện tại đã dừng hết tất cả công trình tu sửa, anh biết rồi chứ!” Hứa Thanh San dời chủ đề, không muốn nói chuyện với hắn về Du Tinh nữa.

Đó là quá khứ của hắn, không liên quan mấy đến cô.

“Biết rồi! Thứ hai tôi sẽ ký hợp đồng với viện thiết kế đang bàn bạc với chùa Khai Thiện.” Vẻ mặt Hứa Thanh Sơn hờ hững: “Kết thúc thời gian tố tụng cũng gần nghỉ hè.”

Hứa Thanh San nhấp môi, chăm chú nhìn sườn mặt của hắn, trầm lặng hẳn đi.

Chùa Khai Thiện bỗng nhiên quyết định khởi kiện, phần lớn nguyên nhân là bởi bức bích họa cô đã đăng lên Weibo “bóc phốt”, tuyến đường đã định của bà chủ sẽ tiếp tục, nhưng đổi điểm đến.

Trên đường không có cuộc trò chuyện nào nữa, tới nơi đỗ xe đi xuống, ngẩng đầu nhận ra là Như Ý Trai, không khỏi ngạc nhiên.

Cô ngẫm nghĩ, công việc của hắn là phục chế bích họa, liên quan ít nhiều đến phục chế tranh chữ, thì cũng thư thái. Cửa hàng này chuyên kinh doanh phục chế tranh chữ, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp khách hàng vẽ mô phỏng lại.

Vào cửa, có người ra đón, lịch sự mời hai người lên lầu.

Trên tầng có phòng trà, đốt huân hương, mùi thơm dìu dịu. Ngồi xuống chốc lát, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi từ phía bên kia vén rèm bước vào, mỉm cười chào hỏi: “Thầy Hứa chuẩn bị xong mới tới phải không!”

Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn mặt Hứa Thanh San, thầm kêu kỳ diệu.

“Tôi sẽ vẽ trong hai ngày, trả trước một nửa tiền đặt cọc.” Hứa Thanh Sơn khẽ gật đầu: “Nếu ông Lí đồng ý thì giờ đưa đồ cho tôi, tôi nhấc bút luôn.”

“Không thành vấn đề, chúng ta lập cái chứng từ, sáng mai chuyển khoản cho anh.” Ông Lí rõ ràng thở phào một hơi, quay lại vẫy đồ đệ tới, nhỏ giọng dặn dò một lượt, rồi đứng dậy, ngồi xuống sau bàn, viết chứng từ.

Hứa Thanh Sơn đi đến ký tên, ấn dấu vân tay, để lại số tài khoản, đợi cậu đồ đệ nhỏ của ông Lí mang đồ tới thì gọi Hứa Thanh San xuống lầu.

***

“Trong này là cái gì vậy?” Hứa Thanh San hết sức tò mò.

Xem ra cái rương ấy đã rất lâu đời.

“Áo cưới!” Hứa Thanh Sơn quay đầu, giấu nét cười trong mắt: “Cho em mặc.”

Hứa Thanh San nhướn mày, chỉ hiểu nghĩa đen trong lời hắn nói. Đợi đến khi phát hiện ba chữ đó còn có nghĩa khác, cũng không biết nên trưng ra vẻ thẹn thùng thế nào.

“Đừng cử động!” Hứa Thanh Sơn đứng trước mặt Hứa Thanh San, bàn tay với những vết chai luồn qua dưới nách cô, thành công dùng tư thế ôm, dán vào lưng cô, nhẹ nhàng cởi khuy: “Bộ váy cưới này là đồ gia truyền của chủ thuê, giá trị hàng triệu, thậm chí còn đắt hơn.”

Hứa Thanh San rụt lại, hai chân thoáng mềm đi: “Ông Lí không sợ anh mang đồ đi bán à?”

“Không đâu.” Lòng bàn tay Hứa Thanh Sơn trượt xuống dọc bả vai cô, ngón tay móc dây lưng, cẩn thận cởi ra, xoay người cầm một chiếc yếm ở bên mặc vào cho cô, ánh mắt trong suốt không nhiễm chút ý niệm đen tối.

Bầu không khí yên lặng, tay hắn như con thoi qua lại trên người Hứa Thanh San, mặc từng món đồ của bộ váy cưới phức tạp lên người cô. Hơi thở đôi bên đan xen lẫn nhau, mập mờ dính quyện dày đặc.

Hồi lâu, hắn trùm khăn cho Hứa Thanh San, dắt cô đi mấy bước, để cô ngồi xuống.

Mông Hứa Thanh San chạm ghế, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy tà váy thêu tay tinh xảo màu đỏ, và bàn tay hắn như thể mang theo thứ ma lực nào đó.

Vạt váy nhanh chóng được điều chỉnh cho đẹp, khăn trùm cũng được vén lên. Hứa Thanh Sơn cúi nhìn vào mắt cô, ánh mắt hiển hiện sự hài lòng: “Phải ngồi khoảng ba tiếng, không chịu được thì lên tiếng, đừng gắng gượng!”

“Bắt đầu đi!” Hứa Thanh San mờ mịt đáp lời, tim đập loạn xạ.

Hứa Thanh Sơn lùi hai bước, trở lại sau bàn sách vùi đầu vẽ.

Thời gian ba tiếng lặng lẽ trôi đi trong im ắng, cổ Hứa Thanh San mỏi nhừ, vừa đứng lên thì tay Hứa Thanh Sơn duỗi ra, khàn giọng: “Tôi cởi dùm em!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.