Trên đường đến cục dân chính, Hứa Thanh Sơn cầm lái, trong xe im phăng phắc, Hứa Thanh San nghiêng mình trên ghế phụ, nét mặt ngẩn ngơ.
Xe của Đường Ấu Hà theo sau, vợ chồng Hứa Thanh Lam đi cùng xe họ, cuối cùng là một chiếc taxi nối đuôi của cô ả Du Hiểu.
Hứa Thanh San quay sang liếc Hứa Thanh Sơn, tiếp tục giữ im lăng. Vì một câu “Giờ vẫn chưa phải’ của chị hai mà đầu cô nóng lên, lôi ngay Hứa Thanh Sơn lên xe, đòi đi đăng ký kết hôn.
Mẹ Tống làm việc ở ủy ban nên rất quen thân với các đồng nghiệp bên chỗ đăng ký kết hôn, thực sự muốn đăng ký hôm nay cũng không thành vấn đề.
Bây giờ bình tĩnh lại, cô ngẫm một lượt nguyên nhân hậu quả sự việc, cảm giác bị lừa càng lúc càng mãnh liệt, mãnh liệt đến độ cô nghi ngờ hết thảy đều do Hứa Thanh Sơn sắp đặt.
Lúc đợi đèn xanh, Hứa Thanh Sơn bỗng mở miệng: “Kết hôn không phải chuyện nhỏ, em chớ kích động. Anh biết em muốn dạy cho Du Hiểu một bài học, nhưng không cần dùng cách quyết liệt thế này.”
Hứa Thanh San kinh ngạc, nỗi hoài nghi vừa dâng lên tan biến trong nháy mắt: “Anh không sợ cô ta cứ quấn lấy anh suốt à?”
“Anh sắp quay lại tổ dự án, cô ta không có cơ hội đeo bám đâu, chỉ cần không ép buộc em là được rồi.” Hứa Thanh Sơn chùng giọng, nghiêm túc nói: “Nếu có một ngày, em cảm thấy muốn kết hôn, cảm thấy vẫn có thể cân nhắc tới anh, thì đích thân anh sẽ hẹn trước, dẫn em đi.”
“Ông Hứa à…” Hứa Thanh San cảm động đến rối mù: “Vậy thì không đi nữa, đến thăm trang trại của bố mẹ anh đi! Ban nãy thực tình em là em nóng vội.”
“Được.” Hứa Thanh Sơn trưng ra dáng vẻ em làm gì cũng có lý. Đèn xanh bật sáng, hắn liền bật tín hiệu xin rẽ.
Hứa Thanh San chăm chú nhìn sườn mặt Hứa Thanh Sơn, ngập ngừng lên tiếng: “Ông Hứa này, chúng mình thử tìm hiểu nhau đi, giống cặp đôi yêu đương thực sự tìm hiểu nhau ấy.”
“Được.” Hứa Thanh Sơn nghiêng đầu thoáng nhìn cô, khóe môi nở nụ cười.
Trong lòng Hứa Thanh San lại mềm nhũn thành vũng nước, hận không thể nhào tới hôn hắn. Cô thích gã đầu gỗ này thật rồi.
Chuyện hôm nay, đặt vào bất cứ ai cũng sẽ tức hộc máu, hắn thì trái lại, còn khuyên cô, sẵn lòng tha thứ cho sự càn quấy của cô, chẳng mảy may suy nghĩ xem sẽ giải thích với bố mẹ hắn thế nào, giải thích với chị hai và anh rể cô thế nào, thậm chí không thèm bận tâm sẽ bị Du Hiểu quấy rầy.
Chị hai nói cũng đúng, đúng là trên người hắn có thứ cô thích, chưa tới mức độ yêu, nhưng thích lắm ấy.
“Đừng nhìn anh, nhìn đường kìa.” Tâm tình Hứa Thanh Sơn rất tốt, bên môi luôn ngậm nụ cười, khuôn mặt với đường nét rõ ràng cực kỳ sinh động.
Hứa Thanh San ngồi thẳng lại, biếng nhác lườm hắn một cái, đoạn cầm di động gọi cho chị hai.
Chắc chắn chị hai biết cô không thực lòng muốn đi đăng ký, cho nên vẫn luôn theo sau xe, nhưng lái rất thong thả. Chỉ có chiếc taxi của Du Hiểu chẳng rõ xảy ra vấn đề gì mà không bắt kịp.
Đến trang trại của bố mẹ Hứa Thanh Sơn đã là buổi chiều.
Hứa Thanh San xuống xe, đang định xin lỗi hai ông bà thì Hứa Thanh Sơn cất lời trước: “Chứng minh thư của con đưa cho Quan Hoài hỗ trợ giải quyết vụ kiện, đợi lấy về rồi bọn con sẽ đi đăng ký ạ.”
Hứa Thanh San ngẩng mặt, nhìn Hứa Thanh Sơn bình thản nói dối, lại không nhịn nổi ý muốn nhào vào hắn.
Vốn là lỗi của cô, vậy mà hắn gánh toàn bộ trách nhiệm, không ỡm ờ tí nào.
Hứa Thanh Sơn từng kể bố mẹ hắn thuê một mảnh đất, Hứa Thanh San tưởng cùng lắm chỉ hai, ba mẫu, kết quả là cả nghìn mẫu. Cái này chưa tính là gì, đằng sau còn có ngọn núi hơn hai nghìn mẫu, hợp đồng thuê khoảng 50 năm, trồng đầy cây ăn quả.
Phải cái, cây chưa cho quả, nên phải đầu tư vào kha khá, chờ đến khi những cây này ra quả, tha hồ giàu to.
Nhớ năm đó sau khi thầy Trần diễn tiểu phẩm bị cấm hoạt động, nợ hàng triệu, về sau dựa vào việc thuê núi trồng cây ăn quả trả bằng hết.
Ngọn núi hai vợ chồng họ thuê, rõ ràng không to bằng ngọn núi bố mẹ Hứa Thanh Sơn thuê.
Ngôi nhà được xây dưới chân núi, vốn là nhà dân đã qua cải tạo, giống nhà nghỉ làng du lịch, trong sân trồng đầy hoa cỏ, vì chưa đến mùa nên không thấy được cảnh tượng muôn hoa khoe sắc.
Vào nhà, ngồi xuống. Hứa Thanh San ra sân sau múc nước rửa tay, Hứa Thanh Sơn cũng bám gót.
Rửa tay xong, kìm lòng không đậu, cô nhào tới hôn hắn: “Đại gia nhá…”
“Đại gia giờ nghèo lắm, em còn muốn tiếp tục qua lại không?” Hứa Thanh Sơn vươn tay khóa sau gáy Hứa Thanh San, cúi đầu, kề trán vào trán cô, khẽ cười thành tiếng: “Không cho nuốt lời đâu nhé, bằng không trói em lại mang đi đăng ký đấy!”
“Không nuốt lời.” Hứa Thanh San hơi ngửa ra sau, tránh cái trán của hắn, rồi thơm một cái.
Thực ra, sau khi nói với Du Hiểu: “Chúng tôi đi đăng ký ngay đây.” thì cô đã hối hận. Có lẽ tức giận bởi thái độ cô ả, cộng thêm chị hai ở bên thêm dầu vào lửa, hại cô mất đi lý trí nên có.
Ngay cả yêu đương cô còn không muốn nghiêm túc, sao có thể đi đăng ký hôn khi chưa hề có sự chuẩn bị chứ.
Sau nụ hôn, Hứa Thanh Sơn buông Hứa Thanh San ra, bụng ngón tay thô ráp dừng trên mặt cô, khẽ vuốt ve, cổ họng tràn ra những tiếng cười nhẹ: “Bố mẹ anh đều rất dễ nói chuyện. Tiếp theo, em phải giúp anh lấy được giấy tờ, vụ kiện sắp mở phiên tòa rồi.”
“Anh yên tâm, xem em đây.” Hứa Thanh San nhéo má hắn, mặt mày toe toét.
Buổi tối, ăn cơm xong, đưa hai vợ chồng chị hai về khách sạn. Chị hai dặn cô cất sổ hộ khẩu cẩn thận, và không nói gì khác, vẻ mặt khá mệt mỏi.
Khi hai người trở lại ngõ Chim Én đã hơn mười giờ tối. Vừa vào cửa, Hứa Thanh San quăng người lên sô pha, chỉ vào túi xách của mình, bảo Hứa Thanh Sơn mở ra.
Hứa Thanh Sơn rót nước mang tới, mở túi xách, lấy số giấy tờ được giữ gìn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm.
“Những bức vẽ ấy quan trọng với anh hay quan trọng với bố anh, mà lúc dì đưa giấy tờ cho em, dì rất buồn ấy.” Hứa Thanh San ngồi dậy, hai tay bám lên bả vai Hứa Thanh Sơn, dựa cả người, gác cằm lên vai hắn.
Hứa Thanh Sơn quay lại thơm trán Hứa Thanh San một cái, ôm cô cùng ngả vào lưng ghế: “Quan trọng với cả hai. Cậu ham ăn lười làm chiếm nhà suốt, không dọn đi, còn chỉ trích mẹ kế là kẻ thứ ba. Mẹ kế không phải người thứ ba, chẳng qua bà tốt lắm, lo lấy lại nhà thì họ sẽ không có chỗ để ở.”
“Dì đúng là người tốt bụng. Em thấy bố anh rất mê bà, chẳng khác gì mối tình đầu cả.” Hứa Thanh San ngoảnh đầu, ngước nhìn cằm hắn: “Em ngưỡng mộ hai ông bà ghê, nửa đường làm vợ chồng còn có thể thắm thiết vậy.”
“Mẹ kế là học trò của bố anh, thầm yêu bố anh đã nhiều năm, nhưng trước sau chưa từng làm chuyện quá giới hạn, cho đến khi bà lấy bố anh, anh mới phát hiện ra bí mật này.” Hứa Thanh Sơn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô sáng rỡ, hắn không nhịn được, cúi người, đè cô xuống sô pha…
Sáng Chủ nhật, Hứa Thanh Sơn lái xe trở lại chùa Khai Thiện, Hứa Thanh San bắt taxi đi gặp Hàn Nhất Minh, nhân tiện đưa một phần kế hoạch tuyến đường mới cho sếp bà.
Hứa Thanh San đưa ra cho sếp bà rất nhiều ý kiến: Ở huyện, ăn nghỉ thế nào, có những điểm du lịch nào giữ nguyên phong tục tập quán dân gian, tới thị trấn Lạc Hoài có gì chơi, có gì xem. Vì vậy, nội dung kế hoạch cực kỳ chi tiết và chính xác, cô cũng đã tính cả những cái này có lợi nhuận hay không vào trong đó.
Nói xong chuyện tuyến đường, Hứa Thanh San thảo luận với Hàn Nhất Minh về phương hướng xử lý Du Hiểu, vẫn quyết định đợi sau khi lập thành án sẽ sa thải cô ta, cũng tiện thu thập thêm bằng chứng.
Buổi chiều đi thăm bố mẹ Tống Bảo Ninh, Hứa Thanh San kể về những gì cô bạn thể hiện ở trường tiểu học. Hai ông bà nghe mà cảm thấy mừng vui yên tâm từ tận đáy lòng.
Hứa Thanh San gọi điện thoại cho Tống Bảo Ninh trước mặt hai ông bà, mở loa nói chuyện với cô bạn. Nghe cô ấy bảo thứ Bảy, Chủ nhật, học sinh đến tập ngoan ngoãn dường nào, nghe cô ấy kể Chung Thanh đã lập đội bóng đá và đội bóng rổ, niềm vui và háo hức không thể che giấu trong giọng nói.
Nghe vậy, hai ông bà không nén nổi, lau nước mắt, nhưng khóc dám lên tiếng.
Sợ hai cụ khóc to, Hứa Thanh San lấy cớ mình đang bận rồi cúp máy.
Chẳng rõ tại sao, Tống Bảo Ninh càng không nhắc tới Phó Triết, thì Hứa Thanh San càng cảm thấy bồn chồn.
Cô thật sự không mong muốn, Tống Bảo Ninh có bất cứ tình cảm tốt đẹp nào với gã mặt trắng Phó Triết kia….
Sáng thứ Tư, tòa án chính thức lập thành án, bên nhân sự sa thải Du Hiểu. Hứa Thanh San ôm tâm trạng vui vẻ, hẹn Lữ Giai Âm cùng ăn trưa.
Hiện tại cô đang nghỉ phép, về cũng chỉ để giải quyết một số việc khẩn cấp, công việc bên bộ phận kế hoạch không bị ảnh hưởng gì.
“Nghe nói cậu sắp lấy chồng, còn là kẻ thứ ba cơ đấy?” Lữ Giai Âm vừa gặp đã trêu cô, vẻ mặt đầy ám muội: “Kiểu đàn ông nào có thể khiến cậu mê mẩn, không cần cả giá trị đạo đức thế.”
Hứa Thanh San lườm cô nàng một cái, thảnh thơi tựa lưng ghế: “Nghe Du Hiểu nói hả, còn là kẻ thứ ba chen vào. Cậu nghĩ tớ sẽ làm cái việc vô đạo đức ấy sao?”
“Tớ không nghĩ vậy. Nếu nói đến xấu xa, cậu vẫn kém tớ đấy.” Lữ Giai Âm rút điếu thuốc đưa lên miệng châm, rít một hơi thật sâu, cười nói: “Mấy hôm nay cậu không ở công ty, những chuyện tầm phào kia được truyền tai thú vị phết, còn bảo Chung Thành ly hôn là vì cậu chứ.”
Hứa Thanh San mỉm cười, mặt dày tự tâng bốc mình: “Chứng tỏ có tương đối nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị với tớ.”
Lữ Giai Âm nhả khói thuốc, cười nhạt: “Tớ cũng chả hay ho gì, được chưa. Không trình độ học vấn, từng đàn đúm ở quán bar này. Đủ để cho họ nhớ suốt đời, ước gì ngày nào đó tớ bị “bà cả” xé nát, thỏa mãn tâm nguyện xem kịch của họ.”
Hứa Thanh San cười phá lên, cầm đũa gắp đồ ăn. Di động có cuộc gọi, thấy là số của Tô Nhiễm, cô nhấp nghe máy: “Người đẹp bé nhỏ à, sao bỗng nhiên nhớ đến chị gái vậy?”
“Chị San, gần đây chị không xem Weibo ạ?” Giọng Tô Nhiễm truyền tới, nghe ỉu xìu.
Hứa Thanh San chớp chớp mắt với Lữ Giai Âm, vươn tay lấy di động của cô nàng, mở khóa, đăng nhập Weibo: “Chị đến trường tiểu học quyên góp cho đợt trước, bên đó tín hiệu không tốt, em nói luôn đi, chị lười giở lắm.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng mắt cô lại dán chặt vào màn hình di động của Lữ Giai Âm, nhăn mày.
“Thì quỹ từ thiện hợp tác lần trước xảy ra chuyện rồi, có dân mạng soi từng chi tiết, nghi ngờ họ tham ô biển thủ. Quỹ từ thiện không đưa ra câu trả lời, nên đổ hết lên đầu em. Đoán chừng cũng đã có người đi tìm bên chị đấy.” Tô Nhiễm tủi thân không thể tả.
Hứa Thanh San nhấp môi, trầm ngâm một chốc, cô bảo: “Tối em gửi hợp đồng cho chị, sau đó công ty của em nghĩ thế nào cũng nói qua với chị chút. Giờ chị đang ở ngoài.”
“Em hủy hợp đồng tuần trước rồi, vừa hủy thì xảy ra chuyện này. Chị San, chị nhất định phải giúp em với.” Tô Nhiễm cuống đến mức sắp khóc.
“Thế này đi, chiều mai chị đến thủ đô một chuyến, em đi đón chị nhé!” Hứa Thanh San cúp máy, nhân tiện xem thời gian, đeo túi, đi ra ngoài: “Tớ đi thanh toán, cậu ăn cứ ăn trước, lần sau mời cậu một bữa hẳn hoi.”
Lữ Giai Âm chẳng biết làm sao: “Cậu đi đâu?”
“Đồng An.” Cửa nhà hàng đóng lại, giọng Hứa Thanh San từ bên ngoài vọng vào loáng thoáng cuộn cả gió.