Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 40 - Em Chạy Cái Gì?

trước
tiếp

Hứa Thanh Sơn không bắt máy, tiện tay cầm, đợi hết hồi chuông, đoạn tiếp tục xem bản vẽ.

Có quá nhiều chỗ cần sửa, một số phần kết cấu hoặc phải làm ngay tại chỗ, hoặc phải đặt với bên công ty chuyên xây dựng kiến trúc cổ. Về thời gian thì không có vấn đề gì, chỉ sợ kỳ hạn thi công quá dài, hết kỳ nghỉ hè vẫn chưa sửa xong.

Một lúc sau, điện thoại lại reo, vẫn là số máy của Du Tinh. Hứa Thanh Sơn cau mày, gạt phím nghe, đưa sát tai Hứa Thanh San luôn: “Em nghe đi!”

Hứa Thanh San giật mình, duỗi tay véo hắn, hờ hững mở miệng: “Ông Hứa đang bận, cô có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia yên lặng, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở của Du Tinh.

Hứa Thanh San cầm di động, bật loa ngoài. Cô không nhịn nổi, nghiêng người cắn tai Hứa Thanh Sơn một phát. Đổi thành kẻ khác, trải qua chuyện suýt bị người yêu cũ hại chết, e rằng sẽ càng tuyệt tình, còn trả thù ấy chứ. Hắn thế này cũng chẳng có gì sai.

“Chào cô, giám đốc Hứa. Tôi tìm Thanh Sơn không có việc gì khác, nói với cô cũng vậy cả.” Giọng Du Tinh rất lạnh nhạt: “Trát gọi hầu tòa của Du Hiểu đã được gửi đến nhà tôi. Bố mẹ tôi mong công ty các cô bỏ qua cho nó, chung quy nó vẫn là một đứa trẻ.”

“Tìm tôi ích gì, phải tìm lãnh đạo cấp cao của công ty, chứ tôi chỉ là nhân viên quèn, không có cổ phần trong Civic đâu.” Hứa Thanh San trừng mắt, quẳng di động sang một bên, lại cầm bản vẽ lên.

Du Tinh đã thành như vậy mà còn muốn bảo vệ cho Du Hiểu. Đầu óc cô ta bị ngã hỏng rồi chăng.

“Đó là ý của bố mẹ tôi, tôi không thể cưỡng lại.” Giọng Du Tinh truyền tới lần nữa, lạnh lùng hơn lúc trước: “Cá nhân tôi hy vọng nó “đi vào” thì mãi mãi đừng trở ra.”

Cuối cùng, Hứa Thanh San nghe ra sự căm hận của Du Tinh. Cô ngước nhìn vào mắt Hứa Thanh Sơn, không tiếp lời, cũng không ngắt máy.

Chừng nửa phút sau, Du Tinh nói tiếp: “Có phải công ty các cô tổn thất cực lớn không, đến mức có thể phán ngồi tù ấy?”

“Cái này tôi không rõ lắm. Cô đã xem giấy gọi của tòa án thì hẳn phải rõ về mức bồi thường cụ thể chứ.” Hứa Thanh San nhăn mày.

“Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng liên lạc với lãnh đạo cấp cao của công ty các cô. Vì trong tay tôi có USB của Du Hiểu, trong đó toàn tài liệu bí mật của công ty.” Nói xong, Du Hiểu liền gác máy.

Hứa Thanh San đặt bản vẽ xuống, ngoẹo đầu, thở dài: “Ngẫm ra đúng là lòng người lạnh lẽo dã man. Du Tinh có thể nói là hết sức cưng chiều Du Hiểu, biết chúng ta bên nhau, vậy mà năm lần bảy lượt tìm em, mong em không nhắm vào Du Hiểu.”

“Du Hiểu trở nên điên rồ thế này cũng là kết quả sự nuông chiều của cô ta và bố mẹ.” Hứa Thanh Sơn không muốn nói chuyện về hai chị em Du Tinh cho lắm.

Hứa Thanh San rất đồng ý với cách nói của hắn. Nếu trên tay Du Tinh có USB của Du Hiểu, thì cô ta ắt hẳn đã biết hành vi của em gái mình có dấu hiệu phạm tội, ấy thế mà không ngăn cản, lại còn đi xin người khác đừng nhắm vào. Sai lè lè rồi.

Gần 8 giờ, Hứa Thanh Sơn nhận một cuộc gọi của đồng nghiệp. Cúp máy, cất bản vẽ, hắn dắt Hứa Thanh San đi ra, khóa cửa, lấy xe về chùa Khai Thiện.

Nhớ ra hắn từng nói sẽ dẫn mình vào địa cung, Hứa Thanh San nhướng khóe môi.

Lối vào địa cung có người trông, ngăn những ai không liên quan đi vào đụng phải giàn giáo đang thi công. Hứa Thanh Sơn nói mấy câu với người gác cửa, rồi cầm mũ bảo hộ và khẩu trang cho Hứa Thanh San, dẫn cô chầm chậm bước xuống.

“Bích họa dưới này dài khoảng bao nhiêu ạ?” Hứa Thanh San rất tò mò.

“Đã hoàn thành khoảng 20 mét liền, còn lại tầm 30 mét, tương đối rời rạc. Một số thì đã làm xong, nhưng không nhìn ra ban đầu vẽ cái gì. Bọn anh đang nghĩ cách khắc phục các vấn đề kỹ thuật khó nhằn, sửa chữa phục hồi toàn bộ.” Hứa Thanh Sơn nắm tay Hứa Thanh San, cẩn thận bước qua đống vật liệu trên nền đất.

Nụ cười bên môi cô lan rộng, lướt mắt nhìn phần đã được tu sửa xong, thầm khen ngợi.

So những bức bích họa dùng màu sắc lòe loẹt của tổ làm trong trắc điện trên mặt đất với những bức này thì ngay cả mua trên mạng cũng không bằng, xấu kinh đi được.

Băng qua đường hầm địa cung đã sửa xong, bên trong có người ra đón. Trông thấy Hứa Thanh San, người nọ dường như hơi sửng sốt, tầm mắt chuyển sang Hứa Thanh Sơn: “Kỹ sư Hứa, thuốc màu mới mở tối qua không đúng lắm. Tụi tôi đã thử trên bảng, khác biệt rất lớn.”

“Để tôi xem xem!” Hứa Thanh Sơn gật đầu, nắm tay Hứa Thanh San, rảo nhanh bước chân.

Thuốc màu dùng tu sửa lần này đều chọn mua đồng loạt trước đó, đáng lý không nên xuất hiện vấn đề này mới phải.

Đến địa điểm thi công, Hứa Thanh Sơn thả tay Hứa Thanh San, mở hết tất cả đèn led trong đường hầm, cẩn thận so sánh tỉ lệ trên tấm bảng thử với phần bị thiếu của bích họa.

Hứa Thanh San yên lặng đứng một bên, rũ mắt nhìn hắn làm việc.

Họ thảo luận về phương pháp đơn màu, phương pháp ba màu, bích họa xuất hiện từ thời đại nào, thói quen dùng màu của thời đại ấy, kỹ xảo đầu bút ra sao. Cô nghe chẳng hiểu gì cả.

Lát sau, Hứa Thanh Sơn cầm bút vẽ, vẽ thêm vài nét trên bảng mẫu, hình như cảm thấy không đúng nên lại đổi màu khác, thử tiếp.

Đứng mỏi chân, trông thấy bên cạnh có cái ghế đẩu, Hứa Thanh San bèn khẽ khàng ngồi xuống.

Sau khoảng nửa tiếng, đã pha được màu, Hứa Thanh Sơn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Thanh San nhướng mày, nụ cười trên mặt không ngừng lan rộng. Dáng vẻ hắn nghiêm túc làm việc, nghiêm túc nói chuyện cực kỳ cuốn hút.

Pha xong màu, Hứa Thanh Sơn cùng đồng nghiệp tiếp tục làm việc, hồn nhiên quên béng sự tồn tại của Hứa Thanh San. Cô cũng không bận tâm, trái lại còn cảm thấy mình có thể nhìn hắn làm việc, không nói gì, suốt ngày cũng chẳng biết chán.

Buổi trưa ra ngoài ăn cơm, đồng nghiệp của Hứa Thanh Sơn thi nhau đùa, trêu hắn im ỉm thế mà đã có bạn gái.

Hứa Thanh San cũng hùa theo, ghé bên tai hắn cười hỏi, bạn gái là ai.

Hứa Thanh Sơn ngoảnh sang, giơ tay chạm vào đầu cô, chỉ cười không nói gì.

“Kỹ sư Hứa ơi, trưa nay cho chúng ta tí phúc lợi đi, gần một tuần không nghỉ trưa rồi.” Có người nhân cơ hội đề nghị.

Những người khác nghe nói vậy liền nhao nhao kể lể theo, yêu cầu nhất định phải cho phúc lợi này.

Hứa Thanh Sơn hờ hững nhìn quanh một lượt, tầm mắt dừng trên mặt Hứa Thanh San, đoạn nghiêm túc nói: “Nghỉ trưa hai tiếng, mấy hôm nữa phải thức đêm liên tục đấy!”

“Chuyện mấy hôm nữa thì để mấy hôm nữa nói đi!” Người mở miệng đầu tiên cười hềnh hệch. Những người khác lập tức vỗ tay rào rào.

Hứa Thanh San lại ầm ĩ theo. Bàn tay Hứa Thanh Sơn nắm tay cô âm thầm siết chặt, quăng một ánh mắt đầy cảnh cáo. Hứa Thanh San không nhịn nổi cười, nhưng không quậy nữa.

Ăn xong trở lại gian phòng cho Phật tử tối qua, Hứa Thanh San gọi điện cho Chung Thành, biết thứ Ba tuần sau anh mới về trường, cô hẹn anh thời gian gặp nhau, rồi xem tiếp bản vẽ, viết ghi chú.

Sau khi được chuyển lên bệnh viện tỉnh, Phó Triết đã tỉnh táo, tình hình vết thương cũng ổn định.

Chung Thành một là không yên tâm, mặt khác là anh đã liên lạc với bạn học của mình, thực lòng dự định gây dựng sự nghiệp ở đó.

Nói thật, nếu Hứa Thanh San là Bảo Ninh, chắc chắn cô sẽ chọn Chung Thành.

Chung Thành đương độ tuổi ngoài ba mươi, mặt mũi tử tế, tình tình hiền hòa, có đủ tài sản để khiến anh “đổi mình” bất cứ lúc nào. Điều kiện như thế, dẫu từng ly hôn thì cũng rất được ưa thích trên thị trường tình yêu và hôn nhân.

“Phần kết cấu còn thiếu, để anh nghĩ cách. Số tiền gây quỹ cộng đồng của em tổng cộng được bao nhiêu, tính xem phải đáp lại bằng gì?” Hứa Thanh Sơn cúi người mở bản vẽ, cầm tay Hứa Thanh San, nói với giọng điệu bàn bạc: “Có người thích xe anh, giá tiền quả thực ít hơn anh bán sang tay nhiều.”

“Không cần, em chưa xem cụ thể số tiền gây quỹ, nhưng hẳn là khá khá. Đáp lại thì chưa nghĩ đến, nhưng chắc chắn rất có giá trị rồi.” Hứa Thanh San thư giãn cái cổ, cười nói: “Anh tính bán hết gia sản để làm việc này thật sao?”

Hứa Thanh Sơn nhấp môi, nghiêm túc gật đầu.

“Thực ra không cần đâu, khoản lớn nhất trong dự toán là ngói xanh và nhân lực. Thợ thuyền có thể để Béo tập hợp. Còn về ngói xanh, những nhà trong làng có, nhất định sẽ quyên góp.” Hứa Thanh San nhoẻn cười, tính toán hẳn hoi cho hắn: “Nếu thế thì chỉ mất tiền vào cửa sổ với tường, tổng chi phí tầm gần hai trăm nghìn tệ. Số còn lại đủ để rải đường chạỵ.”

“Cảm ơn em.” Hứa Thanh Sơn hôn lên trán cô.

Hứa Thanh San vốn định trêu chọc Hứa Thanh Sơn, không ngờ hắn đột nhiên tóm tay cô kéo dậy, mở cửa đi lấy xe.

“Anh có cần đến mức này không? Sáng thứ hai em mới đi mà.” Lên xe, Hứa Thanh San vừa tức vừa buồn cười.

“Không đến mức đó.” Hứa Thanh Sơn liếc cô với ánh mắt sâu xa, khóe môi không khỏi giương lên. Hắn chỉ muốn dẫn cô đi xem những bức bích họa của tổ trắc điện đã bị cô “”ném đá” hăng say thôi.

Hứa Thanh San xấu hổ, gò má nóng bừng, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tổ bích họa bên trắc điện tu sửa dở dang đã không còn bất cứ dấu vết nào của bích họa trên vách tường.

“Đơn giản thô bạo vậy, quét trắng tường là xong ạ?” Khóe môi Hứa Thanh San giật giật, có phần khó bề tiếp nhận.

“Đừng vội!” Hứa Thanh Sơn cười, dắt tay cô đi tiếp vào trong.

Tới trước mặt, Hứa Thanh San để ý thấy có một bức chưa treo lên để ở bên cạnh, y hệt phong cách bức bích họa đã được tu sửa xong trước đây. Cô thầm thở phào.

Hứa Thanh Sơn nhéo vai cô, bình tình giải thích lý do bích hoạ trên tường lồng trong khung ảnh.

Thời điểm đó, Viện thiết kế mong bọn hắn đi làm một dự án khác, thế là đem bán dự án trùng tu bích họa này ra ngoài.

Hứa Thanh Sơn và các đồng nghiệp đều tương đối lo lắng bích họa sẽ bị phá hủy, bèn vẽ mô phỏng một bức, đồng thời gỡ bức họa nguyên gốc trên tường xuống, tu bổ bề mặt tường, vẽ lại lên đó hệt như trước khi sửa, còn làm cũ đi.

“Lần này lãnh đạo Viện nghiên cứu đã bị kiện, phỏng chừng về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Hứa Thanh San từ từ ngồi xổm xuống, hỏi Hứa Thanh Sơn trên tranh vẽ gì.

“Kiếp trước, kiếp này của thiện nam tín nữ.”Hứa Thanh Sơn cũng ngồi xổm xuống, giọng điệu bâng quơ: “Tại sao phải đăng món quà anh tặng em lên Weibo? Em chưa xem kỹ à?”

Hứa Thanh San ho khan một tiếng, đứng dậy. Cô lấy cớ trong điện bí, nhấc chân đi ra ngoài.

“Em chạy cái gì?” Hứa Thanh Sơn kịp thời tóm lấy tay Hứa Thanh San, lôi cô lại: “Em chưa xem thật sao?”

Hứa Thanh San ngước mặt, nhìn ánh mắt thâm tình quyến luyến của hắn, khẽ cắn môi, cười nói: “Một cuốn truyện tranh thôi mà, có gì đáng xem kỹ chứ?”

Hứa Thanh Sơn nâng cổ tay xem đồng hồ. Hắn kéo cô ra ngoài, hai chân như thể có gió, ra khỏi chùa Khai Thiện, lên xe luôn, không nói một lời, nổ máy cho xe chạy về phía con đường sau núi.

“Anh giận hả?” Hứa Thanh San chớp chớp mi, vểnh khóe môi: “Truyện tranh toàn vẽ cái gì ấy. Anh đây là đang hy vọng em đã xem?”

Hôm đó, gặp phải lở đất trên đường lên núi, hắn còn hỏi cô, ngoài cảm ơn, cô có gì muốn thể hiện nữa không. Cô tưởng hắn biết cô đọc kỹ truyện tranh rồi.

Hứa Thanh Sơn lặng thinh, lái xe một mạch đến chỗ đêm qua dừng xe mới tắt máy, cởi dây an toàn, nghiêng người sang nhìn vào mắt cô với khoảng cách rất gần: “Chưa xem thật à?”

“Xem rồi thì sao, chưa xem thì sao?” Hứa Thanh San ôm cổ hắn, khẽ cười ra tiếng: “Anh định ăn em chắc?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.