Gửi liền hai tin nhắn mà không thấy Tống Bảo Ninh nhắn lại, Hứa Thanh San mím môi, gọi điện luôn cho cô bạn.
Máy đang bận… Có lẽ Chung Thành vẫn đang nói chuyện điện thoại với cô ấy. Hứa Thanh San thở phù một hơi, quay lại nhìn Hứa Thanh Sơn đang say giấc, cô không kìm lòng được bèn thơm trộm hắn một cái.
“Ngủ đi em!” Hứa Thanh Sơn không mở mắt, chỉ vòng cánh tay qua eo cô, ôm sát vào người mình, rồi lại ngủ tiếp.
Hứa Thanh San khẽ cười, tắt đèn ngủ ở đầu giường, yên tâm chìm vào giấc nồng.
Một đêm không mộng mị. Sáng ra, cô bị hắn đánh thức. Bên ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng. Hứa Thanh San mở mắt ra, vẻ mặt ngái ngủ, ngáp một cái. Cô vọc năm ngón tay vào mái tóc ngắn ngủn của hắn, hơi nhíu mày: “Anh ngủ ngon không?”
“Ngon.” Hứa Thanh Sơn thơm chụt lên má cô, cười bảo: “Đi đánh răng nào!”
Hứa Thanh San lười biếng không muốn nhúc nhích. Hứa Thanh Sơn đột nhiên bế bổng cô lên làm cô hết hồn, không nhịn được liền hét to, ôm lấy cổ hắn theo bản năng: “Anh làm em sợ chết khiếp!”
“Lần sau sẽ chú ý!” Hứa Thanh Sơn phì cười, sải bước đi vào phòng vệ sinh.
Thời gian hãy còn sớm. Hứa Thanh San gọi điện thoại cho Tống Bảo Ninh, nghe cô bạn nói sự việc đã được giải quyết, bấy giờ cô mới thoáng yên tâm, thuận miệng hỏi cô ấy về quá trình.
Cũng không khác với những gì Hứa Thanh San đoán là mấy. Tống Bảo Ninh gần như chẳng phải động não, toàn bộ đều do Chung Thanh điều khiển từ xa. Có cảnh sát và luật sư ở đó, gây áp lực không nhỏ cho đối phương. Cô vợ mới và bố mẹ gã khốn kia làm ầm một lúc thì ỉu xìu ra về.
Kết thúc cuộc gọi, Hứa Thanh San ngẩng đầu lên, thấy Hứa Thanh Sơn lại đang tra tài liệu, cô lấy đi máy tính bảng trên tay hắn: “Em xinh hay tư liệu xinh?”
Hứa Thanh Sơn nhướng môi, ôm lấy Hứa Thanh San, trả lời câu hỏi của cô bằng hành động của mình.
Hợp đồng mới của Tô Nhiễm đã ký kết xong, đồng thời còn nhận được một số kịch bản, cô ấy vui sướng trở lại trường tiểu học.
Thời tiết mưa gió bắt đầu trở nên thường xuyên, hoạt động thông cầu Vĩnh Ninh được kéo dài đến ngày mùng Một tháng Năm mới chính thức tổ chức.
Sáng sớm, Hứa Thanh San đã đăng thông báo trên Weibo, sẽ livestream buổi lễ thông cầu. Tô Nhiễm cũng thảo luận trên Weibo, báo trước sẽ có nghi lễ cúng tế.
Hứa Thanh Sơn đến vào tối hôm trước, vừa gặp Hứa Thanh San thì đã bị trưởng thôn lôi đi.
Sau khi ăn sáng, Chung Thành và Tống Bảo Ninh đều thay sang trang phục địa phương, rồi theo hiệu trường đi qua đó giúp một tay.
Lễ cúng tế chúc mừng của nơi đây là một sự kiện lớn. Cầu Vĩnh Ninh đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động lại càng là sự kiện lớn trong những sự kiện lớn. Người dân các thôn hai bên bờ hầu như đều rảnh rỗi, tập trung cả tại nhà thờ tổ.
Hứa Thanh San với Tô Nhiễm đã thay xong quần áo và tới nơi, một chiếc trống to đã được để trên sân phơi trước cửa nhà thờ tổ.
“Cảm giác như ngày Tết ấy.” Tô Nhiễm buông một câu cảm thán, tiếp đó nhẹ nhàng quay đầu nói với trợ lý của mình: “Kết thúc hoạt động là tôi phải đi luôn. Lần này là đặc biệt xin nghỉ phép để trở lại đấy.”
“Cảm ơn ngôi sao lớn!” Hứa Thanh San bông đùa, đoạn khoác vai Tô Nhiễm, nói nhỏ: “Không phải là em muốn dẫn Lê Thư về thủ đô thật chứ?”
“Cô bé vừa thật thà vừa có trách nhiệm, em muốn kéo cô ấy đi lắm.” Tô Nhiễm thở dài.
Hứa Thanh San mỉm cười, an ủi Tô Nhiễm: “Mỗi người một chí hướng, tính cô ấy cũng không hợp với giới giải trí của bọn em. Đừng ép cô ấy.”
Tô Nhiễm vẫn cảm thấy đáng tiếc, có điều Hứa Thanh San nói cũng không sai. Tính cách Lê Thư rất dễ bị bắt nạt, dẫn cô ấy đi theo bên cạnh sẽ có nhiều điều phải bận tâm, chi bằng làm bạn bè tốt còn hơn. Không lo bị lừa, bị bôi nhọ, lúc nào muốn gặp thì hẹn nhau ăn bữa cơm.
Bước vào trong nhà thờ tổ, Hứa Thanh San vừa mới bật camera điện thoại để chuẩn bị ghi hình phát sóng trực tiếp thì Hứa Thanh Sơn không biết từ đâu chui ra, thình lình ôm lấy eo cô, thấp giọng nói: “Chốc nữa đừng chạy lung tung nhé!”
Hứa Thanh San quay đầu cười với hắn, huých khuỷu tay vào hắn và bảo: “Béo đang tìm anh kìa!”
Hứa Thanh Sơn thở dài, miễn cưỡng buông cô ra.
Hoạt động chính thức bắt đầu, Hứa Thanh San bật livestream, bình tĩnh giới thiệu các bước.
Hoạt động ca hát nhảy múa mãi đến trưa mới gần kết thúc, tấm vải đỏ treo ở đầu cầu được lật ra, lộ ra ba chữ như rồng bay phượng múa rất to “Cầu Vĩnh Ninh”.
Hứa Thanh San đứng trong đám đông, nhìn đám người Hứa Thanh Sơn, trưởng thôn cùng gã Béo cách đó không xa, đang thành kính lễ thần sông. Ánh mắt cô bỗng dưng trở nên dịu dàng.
Thật ra, cô vẫn luôn không dùng thuốc tránh thai, nhưng tiếc là cái bụng trước sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Kiều Mộ nói rằng thuận theo tự nhiên, càng sốt ruột càng khó mang thai. Không nghĩ nữa, không chừng lúc nào đó lại “trúng thưởng”.
Có lẽ Hứa Thanh Sơn đã đoán ra nỗi lòng của cô, nên sau khi đăng ký kết hôn không lâu, hắn liền cai thuốc lá.
Tế thần sông xong, toàn bộ nghi lễ đã được hoàn thành. Hứa Thanh Sơn chen qua đám đông đi tới với cái trán đầy mồ hôi. Hắn nở nụ cười, ôm Hứa Thanh San vào lòng.
Hứa Thanh San cũng cười, cất di động, vênh cằm lên, bảo: “Anh cõng em về, đứng nửa ngày chân em tê hết rồi.”
“Được.” Hứa Thanh Sơn đưa lưng lại, từ từ ngồi xổm xuống: “Em lên đi!”
Hứa Thanh San nhào lên lưng Hứa Thanh Sơn, cúi đầu hôn má hắn: “Ông Hứa à, ông có thể cõng tôi bao lâu?”
“Cả đời. Chỉ cần anh còn có thể cõng, có thể cử động.” Hứa Thanh Sơn cõng cô đi lên cầu, thong thả bước về phía trước: “Lần đó dẫn em đến chùa Khai Thiện, lúc cõng em, anh cứ nghĩ sao em nhẹ vậy.”
“Bây giờ thì sao? Béo ạ?” Hứa Thanh San bật cười vui vẻ: “Đây là trá hình khen dáng người em đẹp hả. Anh có thể khen trực tiếp mà.”
“Dáng người vợ anh đẹp cực kỳ.” Hứa Thanh Sơn không nhịn nổi cười: “Gầy hơn trước đây nhiều, cảm giác nhẹ hơn này.”
“Đã thế anh cõng em đi loanh quanh đi!” Hứa Thanh San cố ý làm khó dễ hắn.
Hứa Thanh Sơn cũng không nói gì, chỉ chậm rãi cõng cô đi về phía trước.
Cát và xi măng để làm sân thể dục đã được mua về, nghỉ hè là có thể bắt đầu thi công. Xưởng nước khoáng của Chung Thành hiện tại đang trong quá trình khảo sát và đo đạc, tầm tháng Chín sẽ nhận được văn bản phê duyệt cho phép xây dựng. Nơi đây có lẽ không thể đầy đủ cơ sở vật chất như trường tiểu học trong thành phố, nhưng Hứa Thanh Sơn đã không phụ lòng thầy hiệu trường cũ.
Kết thúc hoạt động cúng tế, Hứa Thanh Sơn và Hứa Thanh San bắt đầu cuộc sống mỗi người một nơi. Vào cuối tháng Năm, vụ kiện của Civic và Bác Chúng có kết quả, Civic thắng kiện, Bác Chúng phải xin lỗi và bồi thường tổn thất. Bác Chúng khởi kiện hai nhân viên đã bị sa thải, đồng thời cũng bị công ty của Khương Hạo khởi kiện. Thành tích của Bác Chúng xuống dốc không phanh, còn danh tiếng của Civic lên như diều gặp gió.
Đến hôm mở phiên tòa vụ án cố ý gây thương tích của Du Hiểu, Du Tinh không về, nhưng đã ủy thác cho luận sư, tỏ thái độ cứng rắn, không bỏ qua.
Hứa Thanh San không đến dự thính, cô làm ổ trong nhà vừa xem phim cùng Hứa Thanh Sơn, vừa xem buổi ghi hình trực tiếp của phiên tòa phát trên mạng.
Vấn đề khó khăn bên kia của hắn đã được giải quyết, công tác niêm phong bảo vệ tầng bích họa tiến triển thuận lợi, không giống như trước đây, vì bị rỗng quá nhiều nên chỉ cần chấn động nhẹ cũng sẽ gây ra rơi vỡ bong tróc nghiêm trọng nữa.
“Vẫn chưa hết buổi phát sóng trực tiếp hả em?” Cố Thanh Sơn cho nhỏ tiếng tivi, nghiêng đầu gối lên bả vai Hứa Thanh San: “Căn hộ kia của bố mẹ lấy lại được rồi. Nếu em muốn qua đó ở thì để anh tìm người trang trí, không muốn ở thì cho thuê.”
“Cho thuê đi, em đã tìm một công việc một của tạp chí, không cần phải đến văn phòng, anh đăng ký bảo hiểm của em bên Viện Thiết Kế bọn anh đi. Anh đi đâu em đi đấy.” Hứa Thanh San vứt điện thoại sang bên, lật người ngồi lên người hắn, cong khóe môi: “Còn một tin tốt, anh có muốn nghe không?”
Hứa Thanh Sơn ngả người vào sô pha, nâng cổ tay xem giờ, tiện thể ôm eo Hứa Thanh San cùng dịch lên, đoạn gối đầu vào tay vịn ghế: “Tin tốt gì?”
Hứa Thanh San nhoài người xuống, tủm tỉm cười, đặt lên trán hắn một nụ hôn: “Đảm bảo anh nghe xong sẽ rất vui.”
“Em có rồi?” Hứa Thanh Sơn bị cô đè lên đã nóng hết cả người, trán nổi gân xanh đến khiếp.
Đăng ký kết hôn mới chưa được bao lâu, thời gian “trúng thưởng” không khỏi quá ngắn, hắn còn chưa hưởng thụ đủ thế giới của hai người.
Hứa Thanh San lắc đầu, bảo hắn tiếp tục đoán.
“Anh không đoán được.” Hứa Thanh Sơn kéo váy ngủ của Hứa Thanh San, ngoắc một ngón tay vào, dễ dàng cởi bỏ quần lót của cô, vứt xuống thảm trải sàn, tay kia thì ôm gáy cô, ngửa đầu tìm đến cánh môi cô.
Hứa Thanh San nghiêng đầu tránh, cố tình cắn hắn: “Đoán tiếp, bằng không em “bơ” anh luôn.”
“Lát nữa đoán.” Hứa Thanh Sơn nâng eo, kéo quần sooc xuống, đẩy lên một cái, trong miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ.
Hứa Thanh San trướng đến nỗi khó chịu, không nhịn được lại cắn hắn, hừ hừ như mèo con.
Nhiệt tình của hắn bỗng chốc như mưa to gió lốc ập tới, mang hết những tư thế khác nhau, “làm” không ngừng nghỉ bù lại tối qua. Lúc kết thúc, Hứa Thanh San mệt không thể tả, đợi Hứa Thanh Sơn thu dọn sạch sẽ xong thì lại nằm xuống. Cô khó chịu cắn hắn, yếu ớt nói cho hắn biết rốt cuộc là tin tốt gì.
Lớp học của trường tiểu học về cơ bản đã được tu sửa xong, con trai của thầy hiệu trưởng cũ đã từ chức ở Thượng Hải, từ giờ sẽ tiếp nhận trọng trách của thầy hiệu trưởng hiện tại, đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng mới.
Ngày hôm qua, giấy thông báo bổ nhiệm của Phòng giáo dục đã gửi đến trường tiểu học. Lúc gã Béo gọi điện thoại tới, cứ khóc tu tu như thể trẻ con.
Bởi vì thầy hiệu trưởng cũ của trường nhất quyết không đi theo con trai hưởng phúc, bị bệnh cũng tiếc tiền không đi chữa. Cho mãi đến khi ông qua đời, con trai ông cũng không chịu tha thứ cho sự cố chấp của bố mình.
Đêm qua, cô đã muốn nói cho Hứa Thanh Sơn biết chuyện này, nhưng hắn quả thực quá mệt, tắm xong liền đi ngủ luôn, nên cô chưa kịp nói.
“Cuối cùng anh đã không phụ lòng thầy hiệu trưởng cũ, cảm ơn em…” Trong lòng Hứa Thanh Sơn muôn vàn cảm xúc, hắn hôn một cái thật kêu lên đỉnh đầu cô: “Anh vốn định đợi xử lý xong mọi việc sẽ đích thân đi tìm anh ta.”
Hứa Thanh San ngẩng đầu nhìn dáng vẻ xúc động của hắn, phì cười: “Anh nói với em nhiều nhất chính là cảm ơn, nhưng em không muốn nghe câu ấy đâu.”
“Bích họa của mỗi triều đại đều có thủ pháp và đặc điểm riêng của nó, chỉ tìm được thủ pháp chuẩn xác mới có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.” Hứa Thanh Sơn nhếch khóe môi, cúi đầu hôn má cô: “Em và anh cũng như vậy.”
“Nói tiếng người.” Hứa Thanh San bẹo má hắn.
Hứa Thanh Sơn lại cúi đầu xuống, từ tốn nói vào tai cô: “Anh yêu em.”
Hứa Thanh San chớp chớp mắt, sán đến hôn hắn.
Cô cũng yêu hắn, càng ngày càng yêu… Mới đầu có lẽ không để ý, nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Nháy mắt đã đến tháng Bảy, tòa án đưa ra phán quyết vụ của Du Hiểu, với hai tội danh được thành lập, cô ta bị kết án sáu năm tù giam. Cùng ngày tòa tuyên án, Du Tinh đăng bức ảnh chụp nhà thờ lên Weibo và không nói gì thêm.
Bố mẹ của hai chị em Du Tinh, Du Hiểu không làm ầm ở tòa án, mà bình tĩnh chấp nhận kết quả phán quyết, cũng không tỏ vẻ sẽ kháng án.
Tống Bảo Ninh cùng Chung Thành đã đi du lịch, việc rải nhựa đường chạy của trường tiểu học được giao cho hiệu trưởng mới và gã Béo, đã thi công được một nửa.
Những món quà tri ân của quỹ cộng đồng lần lượt được gửi đi.
Hứa Thanh San nhận được điện thoại của Kiều Mộ. Cô báo với Hứa Thanh Sơn một tiếng, rồi quẳng hết công việc lại, về Lâm Châu ngay trong tối hôm ấy.
Tiêu Trì đang đi công tác ở nơi khác, không chắc có về kịp hay không. Kiều Mộ được Hoàng Viện và chị cả, chị hai của Hứa Thanh San đưa tới bệnh viện, vội vã vào phòng sinh.
Hứa Thanh San đến bệnh viện lúc 10 giờ tối, Kiều Mộ vẫn còn cười được, lại trấn tĩnh hơn bất cứ ai.
Kết quả giày vò đến tận rạng sáng vẫn chưa sinh được. Tiêu Trì lòng nóng như lửa đốt chạy tới, còn chưa kịp thay quần áo trên người đã xông vào phòng sinh, sắc mặt âm u đến đáng sợ.
Hứa Thanh Sơn khiếp vía trước bộ dạng này của Tiêu Trì, đành phải im lặng đứng qua một bên.
Hừng đông, cuối cùng Kiều Mộ cũng đã sinh, một bé trai nặng ba cân sáu. Tiêu Trì chẳng liếc con lấy một cái liền xua tay bảo chị cả bế ra ngoài, còn mình thì đỏ hoe cả mắt, ôm chặt lấy Kiều Mộ đã kiệt sức, hồi lâu không buông tay.
Hứa Thanh San chụp trộm một tấm ảnh của họ, sau đó lùi lại hai bước, theo chị cả bế bé con ra ngoài cho hai ông nhìn.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thanh Sơn hớt hải chạy ra khỏi thang máy, Hứa Thanh San nhoẻn cười. Không biết tối qua thức đêm đói bụng hay không khí trong bệnh viện không tốt mà cô chợt cảm thấy buồn nôn.
Cô nhịn cảm giác khó chịu này đến 8 giờ, khi phòng khám bắt đầu làm việc, bèn để Hứa Thanh Sơn lại, len lén đi tới phòng khám của khoa phụ sản làm siêu âm.
Lúc cầm kết quả trở lại khu nội trú, Hứa Thanh San tìm thấy Hứa Thanh Sơn đang đứng ngoài cửa lớn của khoa phụ sản. Cô kéo hắn đi sang một bên, khóe môi cong lên: “Vừa rồi Tiêu Trì khóc đấy. Anh có cảm tưởng gì?”
“Anh không có cảm tưởng gì.” Hứa Thanh Sơn nghiêm túc lắc đầu.
“À.” Hứa Thanh San nén cười, bỏ hắn lại, vừa đi về phía phòng bệnh vừa nói: “Qua mấy tháng nữa anh cũng phải khóc đấy!”
Hứa Thanh Sơn thoáng sửng sốt, rồi bừng tỉnh, lập tức đuổi theo cô:”Vợ ơi!”
Nghe ý của cô đây là… cô đã có thai rồi.
– ————————–
Hoàn chính văn