Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 67 - Chương 67

trước
tiếp

Dịch: Lãng Nhân Môn

– Sao lại nhanh thế?

Tốc độ phá án này nhanh đến lạ thường.

Lộc Nhân Phi nói:

– Thực ra từ trước vụ án của cậu thì trong cục đã lập tổ chuyên án để điều tra Tần Kiều Mộc rồi, chẳng qua phương hướng điều tra là y có dính hàng trắng không thôi. Họ cũng có kha khá chứng cứ rồi, hôm qua là giai đoạn kết thúc cuối cùng. Manh mối mà cậu cung cấp chính là giọt nước cuối cùng làm tràn cái li tội trạng của y đó.

Anh lại hỏi:

– Nam Sơn có đang ở bên cạnh cậu không?

– Đang.

Cố Thăng đeo bịt mắt, cứ tưởng Nam Sơn ngủ rồi, bèn nói rất khẽ.

Lộc Nhân Phi nghĩ ngợi một chút rồi nói:

– Mở loa ngoài lên đi.

Nam Sơn rất chú ý đến việc này, vụ án phá được cũng có phần công lao của cô, cô nên được biết chân tướng.

Hai chiếc giường kê rất gần nhau, Cố Thăng vỗ vai Nam Sơn, đợi cô tháo bịt tai xuống:

– Tiểu Lộc gọi đến, bảo là Tần Kiều Mộc bị bắt rồi.

Anh thuật lại những gì mình và Lộc Nhân Phi vừa nói cho Nam Sơn nghe.

Nam Sơn đang buồn ngủ lơ mơ, nghe thấy thế thì tỉnh táo ngay. Cô ngồi dậy, vểnh tai nghe:

– Đúng là y đã gây ra những vụ án mạng kia à?

Cố Thăng hỏi.

– Ừ.

Lộc Nhân Phi nói:

– Sau khi chúng tôi bắt được Tần Kiều Mộc thì tiến hành thẩm vấn ngay, y cứng đầu không chịu nói. Nhưng thủ hạ của y thì lại thành khẩn để được khoan hồng, chúng khai hết những gì chúng biết ra. Cô gái mời cậu nhảy lần trước tên là Chu Oanh, bị Tần Kiều Mộc giết chết rồi. Chu Oanh là bạn gái y, rất được y yêu thích. Thế nhưng thân phận thực sự của cô ấy lại là gián điệp mà chú y phái tới tiếp cận y để lấy tin tình báo.

Việc tranh đấu quyền lực trong nhà họ Tần cực kì khốc liệt, Cố Thăng đã nghe từ lâu. Mấy năm nay người ngoài nhìn vào thì thấy Tần Kiều Mộc đã ngồi vững cái ghế gia chủ, nhưng không ngờ chú của y lại ngủ đông ở một nơi bí mật, chẳng chịu an phận chút nào.

Lộc Nhân Phi thở dài:

– Thực ra Tần Kiều Mộc rất có tài trong việc làm ăn, nhưng mà y nóng lòng muốn kiếm tiền, lại sợ đám cấp dưới không phục nên mới đi buôn lậu thuốc phiện. Giàu nhanh thì nhanh thật đấy, có điều…

Cố Thăng đồng ý với quan điểm đó, Tần Kiều Mộc có tầm nhìn rất độc, là một tay lọc lõi trong đầu tư kiếm lời.

Có một vài khoản đầu tư phải từ từ mới có lãi, có lẽ y không chờ được.

– Chu Oanh dần dần chiếm được tình yêu và lòng tin của Tần Kiều Mộc, đêm đó cô ta trộm chiếc USB kia vốn là định giao cho Hoắc Lãng. Thực ra Hoắc Lãng cũng là một quân cờ được ông chú họ Tần chôn bên cạnh Tần Kiều Mộc đấy.

Lúc đó Hoắc Lãng còn chưa đến, Chu Oanh lại nhận được tin là Tần Kiều Mộc đã biết cô ta và Hoắc Lãng phản bội, đã đến tận chân núi rồi. Cô ta biết mình trốn không thoát, trong chiếc USB kia lại có nội dung quan trọng, không biết phải để ở đâu. Dưới tình hình cấp bách, cô ta mới mời cậu nhảy một bài rồi nhét cái USB vào túi cậu nhân lúc cậu không chú ý.

– Thì ra là thế, đúng là tai bay vạ gió mà.

Nam Sơn: Có lần nào không phải là tai bay vạ gió đâu?

– Cô ta khiêu vũ với cậu xong được một lúc thì Hoắc Lãng đến, Chu Oanh vừa mới gặp hắn, chưa kịp nói gì đã bị Tần Kiều Mộc bắt đi. Tần Kiều Mộc cũng theo dõi chặt chẽ Hoắc Lãng, bảo đảm hắn ta không tiếp xúc với bất kì ai khác…

– Xem ra Chu Oanh không khai tôi ra.

Lộc Nhân Phi nói:

– Cô gái Chu Oanh này kiên gan lắm, cô ấy không nói gì hết. Sau này Tần Kiều Mộc tìm đến chỗ Hoắc Lãng. Vì thủ hạ thân tín nhất phản bội nên y hoài nghi luôn cả Trương Đông Minh, chuyện này cũng có bàn tay của chú y cả.

– Sau đó y hoài nghi tới tôi.

Giọng điệu của Cố Thăng pha chút bất đắc dĩ, dạo này đi nhảy một điệu thôi mà cũng nguy hiểm ghê.

– Ở vũ hội, Chu Oanh tiếp xúc với cậu lâu nhất. Hơn nữa, cô ta không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, y hoài nghi cậu cũng có lý thôi. Đương nhiên là y còn một danh sách đối tượng hoài nghi dài dằng dặc nữa kìa.

Cố Thăng vẫn ôm một tia hi vọng với cuộc sống bên nhau hạnh phúc.

– Cậu nói xem, Tần Kiều Mộc làm gia chủ nhà họ Tần hai ba năm liền, liệu y còn thế lực nào ở bên ngoài không? Vạn nhất chúng đến báo thù tôi với Nam Sơn thì chẳng phải là nguy hiểm lắm à?

Anh đã nói đến thế rồi, chắc là Tiểu Lộc có thể hiểu ý anh chứ hả?

– Chuyện này thì cậu yên tâm.

Lộc Nhân Phi cam đoan:

– Bọn tôi đã giăng lưới tóm cả Tần Kiều Mộc và thủ hạ của y luôn rồi. Huống hồ, ông chú họ Tần kia muốn củng cố thế lực nên đã chọn hợp tác cùng cảnh sát, không còn con cá lọt lưới nào đâu. Tính cách Tần Kiều Mộc thô bạo, chẳng có thủ hạ nào hoàn toàn trung thành với y cả.

Cố Thăng: Tiểu Lộc, chú thay đổi rồi, trợ lực đã hẹn đâu?

– Không có tí nguy hiểm nào hả?

Cố Thăng vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Anh nói tiếp, hi vọng là Tiểu Lộc sẽ ngộ ra chân lý.

– Có lẽ là có đó.

Quả nhiên Tiểu Lộc vẫn hiểu mình, Cố Thăng vui vẻ trong lòng.

– Thế nhưng vì cảnh sát bọn tôi tận tâm nên cậu có thể coi như không có. Việc cậu cung cấp cái USB kia chỉ có tôi với cục trưởng biết thôi, người bên ngoài không biết đâu.

Lộc Nhân Phi nói xong thì rất chờ mong nhận được lời khích lệ từ tên bạn thân.

Cố Thăng: Tiểu Lộc, quả nhiên anh vẫn nhìn nhầm chú!

– Vất vả cho anh rồi.

Nam Sơn sáp lại:

– Cảm ơn Tiểu Lộc và các đồng nghiệp của anh nhé. Nếu không có các anh thì tôi cứ phải ở trong phòng suốt, không biết bao giờ mới được đi làm.

Được nghe khích lệ, Lộc Nhân Phi vui lắm:

– Vất gì đâu, làm đúng chức trách thôi mà.

Ơ! Từ từ, hình như ban nãy anh nói sai cái gì thì phải? Hết nguy hiểm rồi thì chẳng phải Nam Sơn và Cố Thăng sẽ tách nhau ra à?

Thôi kệ đi, cuối cùng thì vụ án hành anh bận sứt đầu mẻ trán cũng kết thúc rồi, anh có thể nghỉ ngơi cho tử tế rồi.

– Không còn sớm nữa.

Lộc Nhân Phi ngáp dài một cái:

– Tôi cúp đây, hai người đi ngủ sớm đi.

– Ngủ ngon.

– À chờ đã.

Lộc Nhân Phi nhận ra mình quên một việc:

– Đừng nói chuyện này ra ngoài đấy nhé.

Vì Cố Thăng là đương sự cộng thêm hai người là bạn thân nên anh mới kể cho Cố Thăng nghe từ đầu đến cuối.

Một thời gian nữa cục trưởng sẽ tổ chức họp báo, dù sao đây cũng là vụ án lớn chấn động thành phố N mà.

– Không thành vấn đề.

Tiểu Lộc:

– Thế tôi ngủ nhé.

Nói đoạn, anh cúp máy luôn.

Nam Sơn nhìn Cố Thăng:

– Chúng ta cũng ngủ thôi.

– Ừ.

Cố Thăng tắt đèn đi rồi thở dài não ruột trong bóng tối.

Sau khi Cố Thăng xuất viện thì không giải tán hai mươi tư vệ sĩ kia, mà chỉ chia tổ lại một lần nữa.

Nhóm đẹp trai như Tí và Xử Nữ thì đi theo bảo vệ mình, nhóm trông xấu xấu thì đưa sang bảo vệ Nam Sơn.

Một tuần sau, khi đã xác nhận là không còn nguy hiểm gì nữa thì anh mới để họ trở về.

Đến cuối tuần, Lão Răng Vàng hẹn cả ba người đi chơi.

Theo lời hẹn, họ gặp nhau ở một quán trà.

Cố Thăng đến muộn nhất.

– Ngại quá, ban nãy hơi kẹt xe.

Lão Răng Vàng cười rồi phẩy tay:

– Tụi này chờ có một tí thôi, tôi có tin tức muốn tuyên bố:

Gã nắm tay Tiểu Mi bên cạnh:

– Tôi và Tiểu Mi đang yêu nhau.

Tiểu Mi sảng khoái để cho gã nắm tay, mặt đỏ bừng lên.

– Ôi, chúc mừng nhé.

Cố Thăng và Nam Sơn đều nói.

– Ủa? Sao hai người chẳng ngạc nhiên gì cả thế?

Tiểu Mi hỏi.

Nam Sơn buông món ăn trong tay xuống rồi phủi mảnh vụn trên quần áo đi:

– Chị với Cố Thăng nhìn ra từ lâu rồi, chỉ chờ hai người tuyên bố thôi.

Cô cười nói.

Cố Thăng uống trà, đắng nghét. Anh hỏi:

– Giờ chúng ta đi đâu chơi đây?

Lão Răng Vàng buông thức ăn, đáp:

– Ba người bọn tôi đã nhất trí đi khu vui chơi rồi, còn mỗi cậu thôi đấy.

Anh thì có ý kiến gì được? Nam Sơn ở đâu thì anh ở đó thôi.

Cố Thăng hiến thân:

– Thế thì chúng ta đi!

Sau khi chơi được mấy trò, Lão Răng Vàng đề nghị:

– Chúng ta vào nhà ma đi!

– Nhà ma?

Cố Thăng lặp lại một lần.

Lão Răng Vàng gật đầu:

– Tìm chút mát mẻ ngày hè. Tiểu Mi thích xem phim kinh dị nhưng chưa được vào nhà ma trải nghiệm bao giờ đâu.

Lão Răng Vàng cũng có tí âm mưu. Cố Thăng nhát gan lắm.

Có đối lập mới có chênh lệch, tí nữa vào nhà ma rồi, Cố Thăng nhát gan sẽ làm nổi bật sự anh hùng của gã lên nhiều lắm.

Hí hí! Lão Răng Vàng mưu tính sâu xa.

Cố Thăng nói:

– Chúng ta đi thôi.

Sau đó anh quay đầu lại bảo Nam Sơn:

– Nếu em sợ thì nhớ nắm chặt tay anh đấy.

– Được.

Nam Sơn trả lời.

Thực ra trước đó cô đã vào nhà ma rồi, chẳng có gì đáng sợ cả.

Mọi người vào nhà ma, đèn đóm tắt hết, tối om om.

Trên con đường dài dằng dặc dường như chỉ có bốn người bọn họ.

Lão Răng Vàng và Tiểu Mi đi đằng trước, Cố Thăng và Nam Sơn theo sát đằng sau.

Trong nhà ma vô cùng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng cười quái dị, một người mặc áo liệm có khuôn mặt trắng toát thò ngay ra trước mặt Lão Răng Vàng, túm áo gã rồi nhanh chóng buông ra.

Lão Răng Vàng hét rầm trời, nhảy dựng lên rồi ôm chặt lấy Tiểu Mi.

Tiểu Mi nhìn Lão Răng Vàng một cái rồi nắm lấy tay gã.

Lão Răng Vàng vốn định thể hiện khí khái đàn ông, bèn cắn răng nói:

– Ban nãy anh bị bất ngờ thôi, vì chưa chuẩn bị tâm lý ấy mà.

– Chúng ta đi tiếp thôi.

Chưa được mấy bước, một trận gió lạnh lùa qua bên tai Lão Răng Vàng, tiếng cười khèn khẹt quái gở lại vang lên ngay trên đỉnh đầu gã.

Lão Răng Vàng không dám ngẩng đầu, đành phải quay sang nhìn Tiểu Mi rồi nói:

– Chúng ta mau… đi di.

Gã cười cứng ngắc:

– Tiểu Mi, bên cạnh em có đầu người kìa.

Đã thế còn chỉ có mỗi nửa hộp sọ, đầu thì vẹo sang bên, trông sợ vãi linh hồn.

Tiểu Mi phải an ủi ngược lại gã.

Lão Răng Vàng bỗng cảm thấy vào nhà ma là một quyết định sai lầm, đã không thể hiện được khí khái đàn ông của gã thì chớ, lại còn…

Gã nghĩ một lát, trong lòng bỗng nảy ra một ý.

Nếu Cố Thăng đi phía trước thì nhất định là còn sợ hơn mình, Tiểu Mi thấy thế, nhất định sẽ không chê mình nhát gan nữa.

Gã quay đầu lại nói với Cố Thăng:

– Tiểu Thăng Thăng, hai người đi lên phía trước được không?

Cố Thăng không đáp mà hỏi Nam Sơn ở bên cạnh:

– Được không?

– Okay.

Tiểu Mi nhìn Lão Răng Vàng, trước hay sau thì khác gì nhau? Kiểu gì chả có người giả ma dọa mình chứ? Cô có kì thị gã nhát gan đâu.

Nghĩ đến đây, Tiểu Mi cầm tay Lão Răng Vàng càng chặt hơn.

Thế là bốn người đổi vị trí.

Cố Thăng đi lên phía trước trông đến là nhàn hạ, còn vừa đi vừa nói chuyện với Nam Sơn. Lão Răng Vàng nhìn thấy mà không thể nào tin được.

Cố Thăng nhìn cánh tay quỷ túm áo mình, trêu chọc:

– Đôi tay này trắng ghê na, dưỡng da ở đâu mách tôi cái.

Cái xác kia nghe xong bèn vội vàng buông áo anh ra.

Lão Răng Vàng kinh ngạc há hốc mồm: Vụ này… vụ này đâu ra vậy, kịch bản có phải thế đâu?!

Nhát gan đã hẹn đâu? Tiểu Thăng Thăng, đừng che giấu đè nén bản tính của chú nữa mà.

Một con quỷ mặt mũi hung ác chạy tới với tốc độ cực nhanh làm Nam Sơn giật cả mình:.

Cố Thăng nhíu mày, vươn tay tháo mặt nạ của quỷ mặt xanh nanh vàng rồi nghiêm trang nói với Nam Sơn:

– Em xem, là giả thôi.

Nam Sơn gật đầu, đồng thời cũng phải nhìn Cố Thăng với ánh mắt khác xưa.

– Mau trả răng nanh cho tui.

Quỷ nam u oán nói.

– Lưỡi tui nữa!

Một con quỷ khác nhảy ra.

– Dao trên ngực tui luôn!

Mấy con quỷ vây quanh Cố Thăng, nhao nhao đòi lại đồ của mình.

Cố Thăng mím môi một cái rồi trả đống đồ trong tay lại cho họ.

– Anh lấy khi nào thế?

Nam Sơn mở to mắt, cảm thấy… thần kì ghê.

– Vừa xong thôi, có hai người lắc lư trên đầu anh, nên anh…

Nam Sơn: …

Khi ra khỏi nhà ma, Lão Răng Vàng đã bị dọa cho mềm chân, phải chạy vào đình nghỉ mát cạnh đó để thở.

Lão Răng Vàng nhìn Cố Thăng ung dung bên cạnh, suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu chuyện là thế nào.

Cố Thăng giả vờ không sợ hay là không sợ thật? Tính cách của một người sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ?

Lão Răng Vàng hỏi:

– Tiểu Thăng Thăng, nhà ma vui không?

– Cũng bình thường.

Gã hỏi tiếp:

– Cậu có sợ không?

– Chả sợ gì cả.

Lão Răng Vàng chưa từ bỏ ý định:

– Sao lại thế?

Cố Thăng nhìn Lão Răng Vàng với ánh nhìn lạnh nhạt:

– Từ đầu đã biết những thứ bên trong là giả thì còn sợ cái gì?

Này thì giở trò! Anh đã nhìn thấu Lão Răng Vàng từ lâu ròi, chẳng phải gã muốn mượn trò này để thể hiện sao?

Chắc chắn là Lão Răng Vàng không biết anh đã đi nhà ma vô số lần rồi.

Không lần nào anh tự nguyện vào, mà là bị bà nội ném vào với mỹ danh luyện lòng can đảm.

Anh đã đi nhiều đến mức quen mặt hết cả các chiêu trò, chẳng còn sợ hãi gì nữa từ lâu rồi.

Lão Răng Vàng muốn thể hiện khí khái đàn ông, chẳng lẽ anh không muốn hay sao?

Anh sẽ không nói cho Lão Răng Vàng biết chuyện này đâu.

Cố Thăng: Con yêu bà nội, bà quả là có tầm mắt nhìn xa trông rộng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.