Mặt trời nhô cao như vầng hào quang tưới lên người Hàn Yêu Hy, khẽ cựa mình sờ qua chỗ trống đã lạnh từ lâu bên cạnh
Cô mở đôi mắt màu hổ phách ra, đã đi rồi sao. Từ lúc nào cô đã có thói quen như vậy
Bước chân xuống sàn nhà gỗ lạnh tanh, cô rửa mặt thay đồ và đi xuống nhà
– Chào con Yêu Hy – Quản gia Lâm cười nhân hậu với cô
– Chào bác ạ –
– Con đi đâu vậy ăn sáng rồi hãy đi –
– Thôi ạ con đi luôn đây tạm biệt bác –
– Tài xế đưa con đi nhé –
– A vâng cũng được –
Cô bước ra khỏi cửa ngồi lên xe đã chờ sẵn đi đến bệnh viện thành phố
Xe đi không lâu đã đến bệnh viện, cô mở cửa đi xuống, đi vào ập vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với những tiếng ồn ào.
Cô lên lầu 2 đi một dãy hành lang, phòng cuối cùng là phòng bác sĩ Lục
Cô nhẹ nhàng gõ cửa giọng trầm ấm của anh vọng ra – Mời vào – cô mỉm cười nhẹ mở cửa
-Chào buổi sáng bác sĩ Lục –
Lục Thượng Phong ngước mắt lên nhìn Hàn Yêu Hy – A là em à chào mời ngồi –
– Tôi đến đây để nói với anh một chuyện..tôi có thai rồi – Hàn Yêu Hy cúi đầu giọng nhỏ nhẹ nói
– Sao cơ có có thai? – Lục Thượng Phong có hơi ngạc nhiên là con của hắn ta sao anh cười lạnh
– Đúng vậy cho tôi hỏi bệnh phong hàn sẽ ảnh hưởng đến cái thai đúng không –
– Yêu Hy này bệnh phong hàn của cô đang dần ăn mòn cơ thể cô, cô phải nhanh chóng sang Mỹ nếu không sẽ nặng hơn lúc đó khó trị, thai của cô thì tôi không chắc – Lục Thượng Phong do dự nói
Hàn Yêu Hy nắm chắt gấu quần bàn tay đã ra mồ hôi, cô nên làm gì đây.
– Tề Thị –
– Thưa tổng tài, có Hàn tiểu thư muốn gặp – Tấn Ngạo đứng ngoài cửa nói với Tề Ngạo Thần
Là ai vậy? Hàn Yêu Hy sao?- Cho cô ấy vào –
Cánh cửa bật mở Hàn Uyên Vân với khuôn mặt đầy phấn bước vào õng ẹo – Thần em đến thăm anh đâyy, em và con nhớ anh lắm –
Không ai biết trong lòng anh có chút thất vọng không phải là cô
– A Uyên Vân em có ăn uống nghỉ ngơi tốt không nếu không sẽ ảnh hưởng đến con – Nhắc đến đứa bé Tề Ngạo Thần rất yêu thương cô ta
– Anh chỉ lo cho con thôi sao còn em nữa mà – Hàn Uyên Vân thản nhiên ngồi lên đùi hắn
– Không không anh lo cho hai mẹ con em mà –
– Thần anh định chừng nào ly hôn với em gái em? – Hàn Uyên Vân nghịch nghịch cổ áo hắn hỏi
– Đợi khi nào đến thời cơ anh sẽ ly hôn –
– Em không muốn đứa con em là con hoang không có danh phận –
– Yên tâm anh sẽ ly hôn sớm –
– Um yêu anh quá đi
3h chiều Hàn Uyên Vân bước ra khỏi công ty hắn bước lên xe chạy về
Hàn Uyên Vân hững hờ nhìn qua cửa sổ xe lại thấy bóng dáng nhỏ bé của Hàn Yêu Hy đứng trước cửa bệnh viện tay đang cầm một tờ giấy
– Dừng xee – Hàn Uyên Vân la lên làm tài xế phanh gấp cô ta mở cửa bước nhanh đến chỗ cô
Hàn Yêu Hy đang cầm tờ giấy thì đột nhiên tờ giấy không còn trên tay cô nữa nhìn lên cô hoảng hốt là Hàn Uyên Vân
Ánh mắt cô ta trợn lên nhìn vào tờ giấy trên tay
Thai nhi khoẻ mạnh, đã có tim thai..
Hết chương 21