Sau khi Ước hẹn hoa đào đóng máy, đầu tiên, Sở Tích quay về nhà một chuyến. Đến tối, cô với bà nội và cả dì Trần cùng nhau xem TV, trên TV đang phát sóng chương trình Nhà nhỏ của chúng ta, vừa hay đang chiếu đến tập Sở Tích làm khách mời.
Bà nội thấy Sở Tích lái xe ba bánh chạy vụt ra đồng trên màn hình thì vô cùng vui vẻ, như muốn nói cháu nội tôi là tuyệt nhất. Sau đó lại nhìn thấy Sở Tích nửa đêm ngộ độc thực phẩm phải đưa vào phòng cấp cứu, bà hoảng hồn, vội kéo Sở Tích bên cạnh lại xem cô từ trên xuống dưới, rồi lại hỏi sao con nằm viện mà không nói cho nội biết.
Sở Tích cầm tay bà nội: “Nội ơi chương trình này quay từ lâu lắm rồi, chuyện qua lâu rồi, hơn nữa con chỉ bị đau bụng thôi, đã khỏe rồi, nội nhìn xem bây giờ con đâu bị gì đâu.”
Từ trước đến giờ, Sở Tích luôn tốt khoe xấu che với bà nội. Lúc ấy bị ngộ độc thức ăn cô cũng không nói với bà, vì sợ bà lo lắng.
Bà nội Sở thở dài một hơi, xoa đầu Sở Tích, bà già rồi, có rất nhiều chuyện không rõ, lại không biết dùng smart phone, bà cũng không rành chuyện trong giới giải trí, nhưng bà từng nghe nói, giới giải trí rất phức tạp, đặc biệt là với những người không có gia thế, không có hậu trường chống lưng.
Trước đây, khi bà nằm viện, sau khi giải phẫu thành công rồi xuất viện, cháu gái bà bỗng nói với bà rằng nó đã nghỉ học và vào giới giải trí làm minh tinh, còn có bạn trai nữa.
Cháu bà từ nhỏ đã học rất giỏi, vì sao nó lại nghỉ học để vào giới giải trí chứ, bà luôn cảm thấy Sở Tích có chuyện giấu mình, nhưng bà không thể hỏi.
Sở Tích tựa đầu lên đùi bà nội.
Trên TV đang quảng cáo, bà nội nhớ đến hình ảnh cháu gái hăng hái lái xe ba bánh vừa nãy, giống hệt với dáng vẻ ba nó hồi xưa.
Bà nội Sở nhớ đến đứa con trai khi còn sống, nói: “Nếu ba con còn sống thì tốt rồi.” Nếu nó còn sống, căn nhà này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nếu nó còn sống, chắc chắn nó sẽ không đồng ý để Sở Tích bỏ học mà đi làm minh tinh.
Vành mắt Sở Tích đỏ lên, lí nhí nói: “Bà nội, ba mất rồi.”
Bà nội Sở đưa tay lau nước mắt, lại nghĩ đến một chuyện: “Niên Niên, lần trước con gọi điện nói con và… chia tay? Thật sao?”
Sở Tích, “…”
Bà nội quả nhiên vẫn còn nhớ đến Cố Minh Cảnh.
Sở Tích cọ cọ trên đùi bà nội, khóe môi khẽ cong lên, “Con và anh ấy đã chia tay từ lâu rồi nội.”
Thật ra không hẳn là chia tay, căn bản là bọn họ chưa từng quen nhau. Cô gạt bà nội nói đại gia bao nuôi là bạn trai mình suốt hai năm, để bà cứ nhớ mãi không quên, mỗi lần cô về đều lẩm bẩm muốn gặp cháu rể, bà càng nhắc đến thì tội lỗi trong lòng Sở Tích lại càng nặng thêm.
“Ờ.” Bà nội gật đầu, sau đó lại kéo tay Sở Tích, nói: “Không sao hết, Niên Niên còn nhỏ, không cần vội, sau này con nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Dạ.” Sở Tích gật đầu.
“Nhưng mà…” Bà nội lại hỏi, “Tiền con nợ nó, đã trả hết chưa?”
Sở Tích từng nói với bà nội cô có mượn ít tiền của bạn trai khi bà nằm viện, lúc đó mới có thể thanh toán tiền thuốc men.
Sở Tích bật cười, nghĩ đến chuyện sau khi chấm dứt hợp đồng với Cố Minh Cảnh lại thấy nhẹ cả người: “Dạ con đã trả hết rồi.”
Sở Tích chỉ ở nhà một tuần rồi quay về căn nhà thuê ở thành phố, Phó Bạch nói cô sau khi đóng máy Ước hẹn hoa đào thì có thể nghỉ ngơi hai tuần, nhưng tạm thời nhận được công việc mới: hợp đồng quảng cáo.
Không có nghệ sĩ nào mà không thích quảng cáo cả, so với việc vất vả quay phim hay quay chương trình giải trí, thì quảng cáo chỉ cần mất một, hai ngày quay đã quay xong một đoạn quảng cáo mười mấy giây, lại cầm được tiền cát-sê quảng cáo khá lớn. Nhưng vì lấy tiền quá dễ cho nên hợp đồng quảng cáo lại càng khó được nhận. Mấy công ty quảng cáo hiện nay, đặc biệt là các thương hiệu xa xỉ thường lựa chọn nghệ sĩ rất nghiêm khắc, không những phải hot, mà còn phải phù hợp với địa vị của nhãn hàng ấy, nghệ sĩ có độ phổ biến cao thì nhận khá nhiều quảng cáo hàng tiêu dùng, nghệ sĩ có đẳng cấp cao sẽ được các thương hiệu cao cấp ưu ái. Cho nên số lượng và chất lượng quảng cáo thường phản ánh giá trị của nghệ sĩ đó.
Trước đây Sở Tích có hai hợp đồng quảng cáo, nhưng đều không kiếm được tiền, hơn nữa là do Cố Minh Cảnh kiên quyết nhét cô vào. Sau khi hai người chia tay thì hợp đồng quảng cáo cũng hết hạn, thế cho nên hợp đồng lần này là hợp đồng quảng cáo đầu tiên mà cô tự mình kiếm được.
Sở Tích vô cùng kích động, cô tò mò không biết nhãn hàng nào tìm cô làm người đại diện, có lẽ là đồ ăn vặt hoặc đồ trang điểm gì đó. Nhưng khi nhìn thấy tên sản phẩm mà cô đại diện trên hợp đồng thì hai mắt tối sầm.
Sao lại là… băng vệ sinh…
Phó Bạch che miệng khẽ ho, “Anh thấy sản phẩm của hãng này cũng rất tốt.”
Sở Tích nghe xong hốt hoảng ngẩng đầu lên, “Anh dùng rồi hả?”
Phó Bạch: “…”
Mặt anh ta đỏ lựng, “Đợt trước qua nhà em anh có thấy, không phải em đang xài hả?”
Lúc này đổi thành Sở Tích đỏ mặt.
Đúng vậy, đúng thật là cô đang dùng hãng này, và đúng là dùng rất tốt, thoáng mát, thấm hút, không bị tràn.
Phó Bạch nhìn Sở Tích đang do dự, khuyên nhủ, “Em đọc kỹ hợp đồng đi, cát-sê quảng cáo được lắm, hơn nữa loại quảng cáo sản phẩm tiêu dùng này của nữ nghệ sĩ rất dễ ăn, quảng cáo trên TV không nói, còn có thể lấy ảnh của em in lên sản phẩm, không có độ hot và độ phổ biến nhất định thì sẽ không làm người đại diện sản phẩm được đâu.”
“Hoạt động tham quan kia cũng rất đơn giản, hành trình khoảng hai ngày là được.”
Sở Tích cắn đầu bút, “Em đâu nói là em không ký.”
Băng vệ sinh thì băng vệ sinh, dù sao cũng là sản phẩm chính đáng.
Sở Tích đọc kỹ hợp đồng, sau đó ký tên vào.
Bởi vì gần đây bên nhãn hàng vừa tung ra dòng băng vệ sinh mới là “Miên Miên thấm hút”, cho nên cần tìm người đại diện sản phẩm, thời hạn trên hợp đồng là một năm, trong hai ngày này cần Sở Tích đến quay quảng cáo cho dòng băng vệ sinh mới là “Miên Miên thấm hút”, rồi tham gia hoạt động tham quan “Miên Miên”.
“Miên Miên” là dòng sản phẩm mới mà bên nhãn hàng muốn đẩy mạnh, chủ yếu là cotton không gây kích ứng, thấm hút nhanh. Bên nhãn hàng muốn đẩy mạnh tiêu thụ nên tổ chức một vài hoạt động, có rút thăm trúng thưởng, khi mua sản phẩm được tặng kèm poster của Sở Tích, trong đó hoạt động lớn nhất chính là hai khách hàng có hóa đơn mua hàng cao nhất có thể cùng người đại diện sản phẩm, cũng chính là Sở Tích tham gia hoạt động “Trải nghiệm Miên Miên”, cùng nhau tham quan nơi trồng bông và sản xuất của Miên Miên, tham quan toàn bộ quá trình từ nơi thu mua bông đến nơi sản xuất ra băng vệ sinh chất lượng tốt nhất.
Quay quảng cáo đơn giản hơn khi quay phim rất nhiều, Sở Tích chỉ cần nhìn vào máy quay, quảng cáo sản phẩm thật diễn cảm là được, quảng cáo nhanh chóng được quay xong.
Sau khi quay xong quảng cáo còn phải biên tập lại, tạm thời chưa phát sóng công khai, nhưng poster Sở Tích vui vẻ cầm băng vệ sinh đã xuất hiện trên Weibo của nhãn hàng và các cửa hàng chính thức trên Taobao, các hoạt động rút thăm trúng thưởng cũng được triển khai.
Fan Sở Tích không ngờ Sở Tích lại bỗng nhiên có quảng cáo, Biệt đội Gạch kích động không thôi, nhóm fan bắt đầu xoa tay làm nóng người.
[Wow Tích bảo có quảng cáo rồi, giỏi quá!]
[Được, bây giờ tôi sẽ xuống siêu thị mua Miên Miên ngay.]
[À, mọi người có thể mua trên mạng, các gian hàng chính thức có hoạt động rút thăm trúng thưởng khi mua Miên Miên đó, rút thăm được free đơn hàng, rút thăm trúng poster, ai có hóa đơn mua hàng cao nhất còn có thể cùng Sở Tích tham gia hoạt động tham quan nhà máy Miên Miên nữa!]
[Vậy phải mua nhiều băng vệ sinh vào, mị cũng muốn gặp Tích bảo hu hu hu.]
[Mọi người cố lên, sản phẩm như băng vệ sinh này cũng cần trữ mà, đây là quảng cáo đầu tiên của Tích bảo, chúng ta không thể khiến nhãn hàng thất vọng, mọi người xông lên!]
[Mọi người xông lên! Mua! Mua! Mua!]
Cùng lúc đó, nhóm fan bạn trai trong biệt đội Gạch có hơi xấu hổ khi nhìn thấy nhóm fan nữ điên cuồng khoe đơn hàng.
Quảng cáo lần này của Tích bảo đúng là.
Trong lúc bọn họ không biết phải làm sao, fan nữ đã lên tiếng, [Ai nói đàn ông không thể mua băng vệ sinh hả! Mua cho mẹ, mua cho bạn gái, mua cho người thân, đây là đồ dùng cần thiết trong gia đình mà, chúng ta phải cống hiến sức lực cho sản phẩm Tích bảo quảng cáo!]
Nhóm fan nam: [… Nói có lý lắm!]
Thế là bọn họ xắn tay áo gia nhập vào đại quân mua hàng.
Hoạt động kéo dài trong ba ngày, ngày thứ hai khi mà vẫn chưa đến hạn, lượng tiêu thụ ở cửa hàng chính thức đã phá kỷ lục.
Bên phía nhãn hàng vô cùng hài lòng đối với Sở Tích, bọn họ không ngờ fan của Sở Tích vốn im hơi lặng tiếng trong giới fan lại có sức mua kinh người đến thế, đúng thật là im im nhưng toàn là “giàu ngầm” cả. Lượng tiêu thụ online rất khả quan, chờ đến khi quảng cáo của Sở Tích được phát trên TV và poster quảng cáo được đặt khắp nơi, thông báo hoạt động tham quan “Trải nghiệm Miên Miên” cùng Sở Tích, lượng tiêu thụ offline cũng không cần phải lo nữa.
Quảng cáo đang trong quá trình hậu kỳ, bây giờ chỉ dựa vào hoạt động “Trải nghiệm Miên Miên”
Dựa vào lượng tiêu thụ của khách hàng trên mạng, hai vị khách hàng đứng đầu có một người có đơn hàng bảy ngàn tệ, một người có đơn hàng bốn ngàn tệ.
Sở Tích nhìn hai đơn hàng này mà giật cả mình, kiểu này chắc mua băng vệ sinh dùng cho cả đời mất thôi.
Fan hâm mộ mua sản phẩm ủng hộ cô, cô rất vui, nhưng phải biết liệu sức thì càng tốt.
Cũng may bảy ngàn và bốn ngàn tệ vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép của người bình thường.
Vào mười một giờ tối ngày thứ ba của hoạt động, trong lúc bên nhãn hàng chuẩn bị chốt lại hai khách hàng được đi tham quan nhà máy Miên Miên cùng Sở Tích, thì bỗng nhiên, kênh bán hàng online bị đơ.
Đột nhiên, nhân viên cửa hàng chính thức nhìn thấy bảng xếp hạng lượng tiêu thụ thì vô cùng bất ngờ, bọn họ tưởng mình nhìn lầm, cố gắng mở to mắt cho tỉnh táo rồi nhìn lại.
Vị trí đầu bảng vẫn còn đó, thời gian giao dịch vào hai phút trước.
Nhân viên công tác tay run run chỉ vào màn hình, sau đó điếm từng số không ở phía sau số tiền mua hàng.
Một, mười, trăm, ngàn, mười ngàn, một trăm ngàn…
Hai trăm ngàn.
Hai trăm ngàn tệ
Đúng thật là hai trăm ngàn tệ!
Có người vừa mới mua hết hai trăm ngàn tệ băng vệ sinh!
Trời ơi!
Má nó!
Rốt cuộc là ai thế! Bộ điên rồi à!
Nhân viên cứ đinh ninh là bị sai sót ở đâu đó, bọn họ F5 n lần, nhưng hai trăm ngàn tệ vẫn đứng vững ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.
Nếu chỉ thêm vào giỏ hàng mà không mua thì không nói làm gì, có thể nghĩ rằng đây là trò đùa dai của ai đó. Nhưng còn người này, tạo đơn hai trăm ngàn tệ, còn thanh toán trực tiếp.
Bảo sao vừa nãy làm đơ cả kênh bán hàng online.
Sở Tích cứ tưởng đơn hàng bốn ngàn và bảy ngàn là quá lắm rồi, lúc cô nghe thấy có người mua băng vệ sinh hết hai trăm ngàn tệ, kinh ngạc suýt nữa rớt cả cằm.
Không hẳn là bỏ hai trăm ngàn tệ mua băng vệ sinh, có lẽ là muốn cùng cô tham quan hoạt động “Trải nghiệm Miên Miên”, có lẽ là muốn gặp cô.
Người đó không biết mọi người mua nhiều nhất là bao nhiêu, trực tiếp mua hẳn hai trăm ngàn tệ là ổn nhất.
Không thể nào, cô làm gì có sức quyến rũ như thế.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!
Bên phía nhãn hàng vui vẻ thông báo tin mừng trên Weibo, người đại diện mới, tình hình mới, lượng tiêu thụ băng vệ sinh Miên Miên đạt kỷ lục, hóa đơn mua hàng đột phá hai trăm nghìn tệ!
***
Tòa nhà Nguyên Cảnh.
Trợ lý Cao không ngại phiền trả lời tin nhắn của Taobao.
Chăm sóc khách hàng số 1: [Hôn hôn, vì quý khách vừa thanh toán đơn hàng quá lớn, cho nên tôi muốn hỏi lại đơn hàng vừa nãy là thật sao? Muốn xác nhận lần nữa với quý khách ~]
Lão Cao yêu Taobao: [Là thật]
Chăm sóc khách hàng số 1: [Hôn hôn, tôi xin thông báo rằng sản phẩm được mua trong hoạt động sẽ không được trả hàng, xin hỏi quý khách muốn mua thật ư?]
Lão Cao yêu Taobao: [Tôi mua thật.]
Chăm sóc khách hàng số 1: [Dạ được, hôn hôn, bên chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp giao hàng nhanh cho quý khách. Cám ơn, hôn hôn.]
Rốt cuộc cũng đuổi được nhân viên chăm sóc khách hàng đi, trợ lý Cao đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Minh Cảnh đang tăng ca tại bàn làm việc.
Trợ lý Cao nhìn Cố Minh Cảnh một lát, sau lại nhìn vào đơn hàng trên điện thoại.
Đang làm đại gia ngon lành, bây giờ lại biến thành fan bạn trai.
“Trải nghiệm Miên Miên?” Trợ lý Cao nhìn bốn chữ này, khóe miệng không nhịn được mà run lên.
Hai trăm ngàn tệ chỉ mua hoạt động “Trải nghiệm Miên Miên.”
Trước bàn làm việc, Cố Minh Cảnh ký văn kiện cuối cùng, anh đặt bút xuống, hỏi trợ lý Cao, “Đã mua chưa?”
Trợ lý Cao, “Đã mua xong rồi thưa Cố tổng.”
“Ừ.” Cố Minh Cảnh gật đầu.
Trợ lý Cao nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, không nhịn được mà hỏi, “Chuyện đó, Cố tổng, xin hỏi, hai trăm ngàn tệ băng vệ sinh này, anh muốn xử lý thế nào?” Không thể để cho anh dùng chứ, có đưa cho cô Sở Tích cũng dùng không hết!
Cố Minh Cảnh nghe xong thì nhướng mày, cất giọng đầy nghi vấn, “Tôi mua… băng vệ sinh hả?”
Trợ lý Cao: “…”
Không lẽ ngay cả sản phẩm quảng cáo của cô Sở Tích là gì mà anh cũng không biết ư.
***
Không trách được anh nha, anh đâu biết đó là băng vệ sinh =))
200.000 tệ khoảng: 665 triệu =)))
***
Cám ơn mọi người đã quan tâm ^^ dù ngứa chân lắm nhưng mình cũng chỉ biết tổ chức tour tại gia thôi, loanh quanh trong nhà, làm gì cũng được miễn là không ngó tới cái mặt mốc bản edit là được =))