Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 69 - Chương 69

trước
tiếp

Cả người Sở Tích cứng đờ.

Ánh mắt cô rơi xuống cái điện thoại đang đặt trên sofa, giờ hối hận cũng đã muộn.

Bỗng nhiên Sở Tích có cảm giác như mình đi ngoại tình rồi bị bắt gian tại giường vậy, cô vội vàng giải thích, “Anh nghe em nói, em không định đi xem buổi biểu diễn gì gì đó đâu.”

“Người ta lén chụp hình gửi cho em thì em phải tỏ vẻ hào hứng một chút chứ!”

“Anh đừng có nhìn em như thế, anh thấy em giống kiểu người đó à!”

Sở Tích cầm điện thoại lên, thấy Tiểu Nghiêm gửi clip trai đẹp cơ bắp biểu diễn sang cho mình, cô hốt hoảng đang tính xóa nó đi thì lại bấm nhầm vào nút play.

Dưới ánh đèn sân khấu, làn da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể khỏe đẹp lại cân đối của các vũ công nam, kèm theo tiếng thét chói tai của các cô gái dưới sân khấu.

Tiếng của Tiểu Nghiêm vô cùng rõ ràng, “A a a a a a đẹp trai quá!!! Má ơi đẹp trai quá a a a a a a!!!”

Cố Minh Cảnh, “…”

Sở Tích muốn khóc rồi.

Cô vội vàng tắt clip, vẻ mặt của Cố Minh Cảnh đã khó coi vượt mức rồi.

“Đẹp không?” Anh ngồi trên sofa, cất giọng hờ hững hỏi cô.

Sở Tích thấy chỉ cần mình nói một chữ “đẹp” thôi thì tối nay chắc chắn không còn mạng nữa. Cô nuốt nước miếng, dè dặt nhìn gương mặt tuấn tú của anh.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác bên ngoài phối cùng với quần dài, chân bắt chéo ngồi trên sofa nên lộ ra một phần cổ chân, mắt cá chân của anh trông thì mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ, quyến rũ chết người.

Sở Tích nhớ đến hình ảnh trong clip mà Tiểu Nghiêm vừa gửi cho mình, rồi lại nhìn Cố Minh Cảnh trước mặt, sự chú ý của cô không đặt trên mặt cũng không phải mắt cá chân của anh, mà là tay anh, cổ tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài.

Sự xuất hiện của anh trên đời chính là phúc lợi của hội cuồng tay.

Sở Tích nuốt nước miếng, bỗng nhiên hiểu ra cái gì gọi là nét đẹp bí ẩn của người phương Đông.

Cái gọi là “tay ôm đàn che nửa mặt hoa”* lúc nào cũng khiến lòng người rung động hơn là sự bày tỏ trực tiếp.

*Một câu trong bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

Cô thử nhích sang bên, thấy anh không từ chối cô đến gần, hai người đối mặt với nhau.

Sở Tích đưa tay quấn lấy cổ anh, trả lời câu hỏi vừa nãy, “Bọn họ thì dĩ nhiên là đẹp rồi.”

Cố Minh Cảnh nhướng mày.

Sở Tích vội vàng bổ sung thêm, “Nhưng dù bọn họ có đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng anh.” Cô thấy mình như đang dỗ dành tên nhóc thích ghen tuông.

Câu này tuy đơn giản, thậm chí còn cảm nhận được cô đang nghịch ngợm, nhưng lại khiến người nghe vô cùng hưởng thụ. Hàng chân mày nhíu chặt của anh dần giãn ra, anh nhìn Sở Tích đang nở nụ cười nhẹ nhàng trước mắt, ánh mắt anh dần dần thẫm lại.

Anh duỗi tay ghì chặt gáy cô, Sở Tích cũng phối hợp cúi đầu hôn anh.

Sở Tích không sợ, tối nay bọn Phó Bạch về trễ, ngày mai không có lịch trình nên chắc chắn sẽ ngủ nướng, cho nên sẽ không có ai đến quấy rầy cô.

Một đêm không ngủ.

Đêm nay có lẽ là ngày lễ ở bên này, ở bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa, hết trận này đến trận khác, tia lửa xẹt giữa màn đêm, sau khi bay lên chỗ cao nhất dường như nó đã bị dập tắt trong nháy mắt, sau đó bỗng thình lình nổ tung trong sự mong chờ, pháo hoa rực rỡ trong bầu trời đêm mang theo vẻ đẹp khó nói chiếu vào cửa kính khách sạn.

Một bên khác, trong phòng ở tầng cao nhất, trợ lý Cao ngáp một cái.

Ông đã nói rồi, cô Sở Tích ở đây mà đặt phòng khác cho Cố tổng chính là vẽ vời thêm chuyện.

***

Ngày hôm sau, những chú chim ở hàng cây bên đường đã bắt đầu líu ra líu rít chào buổi sáng.

Tuần lễ thời trang ở Paris chuẩn bị kết thúc, nhóm minh tinh tham dự fashion week lần lượt hoàn thành lịch trình cuối cùng của mình.

Hôm nay Sở Tích không có lịch trình, mấy người trong ekip tối qua xem biểu diễn nên về trễ, ai nấy đều đang ngủ say trong phòng của mình.

Sở Tích vùi đầu vào lòng Cố Minh Cảnh ngủ giống hệt một chú mèo con.

Cố Minh Cảnh thức dậy trước, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười, anh vuốt ve tóc cô một hồi, sau đó mới nhắn tin cho khách sạn đặt bữa sáng.

Hôm nay Sở Tích không cần phải làm việc, nhưng Hạ Kiều bên kia thì đang bận rộn.

Trong phòng 4007, người đại diện vội vàng kiểm tra gương mặt của Hạ Kiều.

Lớp kèm nền tuy mỏng nhưng có thể che khuyết điểm, nhìn cận mặt có thể nhận ra cô ta đã trang điểm qua, nhưng dưới ống kính chỉ tạo cảm giác như Hạ Kiều có làn da đẹp trời sinh, chân mày đã làm nên không cần phải vẽ, màu mắt nâu khá giống với màu tự nhiên, cùng với màu môi anh đào tạo nên lớp trang điểm hoàn mỹ.

Trang điểm nhẹ nhàng có đôi khi còn khó làm hơn cả trang điểm đậm, không uổng công hai người chuẩn bị từ sáu giờ sáng, gương mặt này chính là bằng chứng cho câu “trang điểm như không trang điểm”.

Hạ Kiều không những chăm chút cho gương mặt của mình, mà ngay cả mái tóc của cô ta cũng phải được gội rồi sấy khô, máy sấy thổi theo chiều ngược lại để tạo cảm giác tự nhiên giống như lúc vừa mới rời giường.

Hạ Kiều cứ soi gương mãi, “Thế này không sao chứ? Anh có chắc là nhìn không ra không?”

Người đại diện gật đầu kèm theo ánh mắt vô cùng chắc chắn, “Yên tâm đi, mọi người tuyệt đối không nhìn ra em đã trang điểm rồi đâu.”

Hạ Kiều, “Thế thì tốt.”

Người đại diện nhìn đồng hồ, “Sắp đến giờ bọn họ đến rồi, anh đi trước đây, em cố lên nhé, cố gắng biểu hiện nhé.”

Hạ Kiều, “Được rồi, anh mau đi đi.”

Người đại diện của cô ta rời đi, Hạ Kiều lại tiếp tục soi gương, cuối cùng mới nở nụ cười hài lòng.

Trong hành trình đến Paris lần này của cô ta có một công việc khá quan trọng, chính là đáp ứng yêu cầu của tòa soạn phát sóng trực tiếp quá trình trang điểm và phối đồ vào buổi sáng của minh tinh cho fan hâm mộ xem. Lát nữa biên tập viên bên tòa soạn và stylist sẽ qua đây, nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép bản thân xuất hiện trên sóng trực tiếp với dáng vẻ đầu xù tóc rối, mặt đầy dầu lúc vừa thức dậy. Thế nên, sáng sớm cô ta đã trang điểm nhẹ, lát nữa tiện thể xây dựng hình tượng nữ thần mặt mộc.

Hạ Kiều duỗi lưng một cái, hoàn hảo.

Cùng lúc đó, biên tập viên và stylist đã có mặt tại khách sạn. Vì kinh phí có hạn nên bọn họ không ở cùng khách sạn với Hạ Kiều, cho nên bọn họ theo địa chỉ mà tìm đến đây.

Biên tập viên gửi tin nhắn sang cho Hạ Kiều, “Chào Kiều Kiều, chị đã dậy chưa? Bọn em sắp đến khách sạn rồi.”

Hạ Kiều nhanh chóng trả lời lại, “Vừa mới dậy, các cô mau đến đi.”

Biên tập viên, “Dạ vâng.”

Nhận được câu trả lời, biên tập viên thở phào nhẹ nhõm, sau đó canh thời gian, bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã được thông báo trước trên weibo, nên từ sớm đã có fan hâm mộ ngồi chờ, trực tiếp vừa phát thì fan đã ùa vào.

Biên tập viên nhìn số người xem trực tiếp ở góc trái màn hình, phát hiện độ nóng của buổi phát sóng trực tiếp hôm nay cao hơn so với mong đợi. Từ khi nào Hạ Kiều nổi tiếng đến thế?

Biên tập viên lên tiếng chào mọi người, “Hello mọi người, bây giờ chúng ta đang ở trước cửa khách sạn, đang chờ thang máy.”

Sau đó cô ta xem màn hình, phát hiện fan không thèm để ý đến mình.

[Mong chờ Kiều Kiều.]

[Kiều Kiều cưng fan quá, lại phát sóng trực tiếp cho fan xem.]

[Chỉ có những người xinh đẹp thật sự mới dám quay trực tiếp cho fan xem mình trang điểm vào buổi sáng, Kiều của tôi là xinh đẹp nhất.]

[Fan Sở Tích nhìn đi, lần này mời các bạn nhìn cho thật kỹ! Ai còn dám nói mặt mộc của Hạ Kiều như “hàng online và hàng thực tế”* là bọn này không để yên đâu đấy!]

*见光死: hình dung hiện thực và lý tưởng khác xa nhau. Ngày nay cũng thường dùng để chỉ những mối quan hệ qua mạng xã hội. Ví dụ: bạn bè (người yêu) quen qua mạng cảm thấy rất tốt, nhưng khi gặp nhau ngoài đời lại cảm thấy người ấy không hợp với mình…

Bên dưới có người đáp lại:

[Eo ôi sợ ghê chưa.]

[Xem thì xem, không phải tụi này đã đến rồi sao.]

[Ha ha ha không biết lần trước nhà nào bị bọn tôi đánh đến la oai oái chạy trối chết, ha ha ha ha ha, bây giờ bày đặt không để yên, má ơi cười ẻ.]

[Nếu so idol của ai đẹp thì Gạch nhà tôi đã thua bao giờ chưa?]

Biên tập viên xem bình luận trên màn hình mà chẳng hiểu mô tê gì.

Chuyện gì thế này?

Buổi phát sóng trực tiếp này hẳn chỉ có fan của Hạ Kiều thôi chứ, sao hôm nay hình như có người khác lẫn vào vậy?

Hơn nữa phòng trực tiếp hôm nay lại đông người náo nhiệt như thế.

Cũng may cô ta còn có điện thoại, biên tập viên vội vàng lấy điện thoại ra xem tình hình.

Cuối cùng cô ta cũng biết rõ mọi chuyện.

Hóa ra lần trước Hạ Kiều thua trong cuộc đọ ảnh tạp chí, còn bị fan Sở Tích làm cho một trận, fan Hạ Kiều càng nghĩ càng giận, sau đó bắt đầu đi cà khịa fan Sở Tích khắp nơi, nào là Sở Tích của mấy người chỉ là nữ phụ của Hạ Kiều, cô ta thắng nhờ một ảnh meme thì có gì hay, Kiều Kiều của bọn này đẹp hơn Sở Tích nhà mấy người nhiều.

Ban đầu, fan Sở Tích không thèm để ý đến fan Hạ Kiều, ai mà ngờ bọn họ càng nói càng hăng, lấy ảnh đã bị bóp méo của Sở Tích ra so với ảnh đẹp của Hạ Kiều, dìm Sở Tích nâng Hạ Kiều. Lúc đấy fan Sở Tích mới không thể ngồi yên, mấy người muốn so đúng không? So thì so.

Bây giờ thì toàn là ảnh đẹp, từ trang điểm nhẹ nhàng đến trang điểm đậm, từ ảnh hiện đại đến ảnh cổ đại, rồi đến ảnh chụp selfie được đăng trên Weibo, dù fan Hạ Kiều không muốn thừa nhận nhưng có một sự thật là Sở Tích luôn thắng.

Nhóm Gạch lại một lần nữa chiến thắng một cách văn minh, đang chuẩn bị vỗ tay lui binh, thì bỗng nhiên fan Hạ Kiều lại mặt dày bám theo, bảo muốn đọ mặt mộc, nếu mặt mộc đẹp thì mới đúng là mỹ nhân.

Nhóm Gạch đâu sợ, so thì so, ảnh mặt mộc của Sở Tích còn ít à? Da người ta đẹp trời sinh, mặt mộc búng ra sữa như mấy em gái vị thành niên, bọn tôi sợ Hạ Kiều mấy người chắc?

Sau lại xem ảnh mặt mộc của Hạ Kiều của bọn họ đưa ra thì hoàn toàn bó tay.

“…”

Má nó cái này gọi là mặt mộc hả? Môi son, đánh mắt, ngay cả lông mi giả cũng có, mấy người nói cái này là mặt mộc hả?

Đồ điên, tránh xa ra, bọn tôi không rảnh chơi với mấy người.

Dường như fan Hạ Kiều cũng biết tấm ảnh “mặt mộc” này không dùng được, từ khi debut đến nay, Hạ Kiều hình như chưa bao giờ để lộ mặt mộc. Đang lúc xấu hổ thì bỗng nhiên thấy tòa soạn đăng Weibo thông báo trong hành trình đi Paris lần này, Hạ Kiều sẽ phát sóng trực tiếp cho fan xem cách trang điểm buổi sáng.

Fan của Hạ Kiều lập tức vui vẻ ngay, dám nói Hạ Kiều bọn tôi là “hàng thực tế”? Không phải chị nhà này sắp để mặt mộc trực tiếp ư? Có giỏi thì đến đây so nè, đến đây, Kiều Kiều của bọn này đẹp chết mi luôn!

Fan Sở Tích nghe xong bày tỏ who sợ who, Hạ Kiều nhà mấy người dám phát trực tiếp không lẽ lại sợ bọn tôi không dám xem? Xem thì xem.

Thế là fan hai nhà hẹn nhau, sáng hôm nay theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của Hạ Kiều, đọ mặt mộc với Sở Tích.

Biên tập viên sau khi tìm hiểu mọi chuyện, “…”

Bảo sao phòng trực tiếp lại có nhiều người như thế, hóa ra đám sinh vật lạ kia là fan của Sở Tích.

So xem ai đẹp thôi mà đã ầm ĩ thế này, mấy cuộc chiến fandom bây giờ đúng là khiến người ta khó hiểu.

Nhưng nhiều thì nhiều, fan Sở Tích thích xem thì cứ xem, biên tập viên thay đổi nét mặt, tiếp tục nói với máy quay, “Bây giờ chúng tôi đã vào thang máy, mọi người có mong chờ được gặp Hạ Kiều không?”

Fan Hạ Kiều:

[A a a a a a, Kiều Kiều, bọn em yêu chị một vạn năm!!!]

[Điên cuồng cổ vũ cho Kiều Kiều, hôm nay Kiều Kiều nhất định xinh đẹp không thua kém ai a a a a a!]

[Làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến sắp được gặp Kiều Kiều là tim tôi cứ đập thình thịch!]

Fan Sở Tích: →_→

Bọn họ lặng lẽ nhắn tin trong group: “Đúng là đồ điên.”

“Có cần phải thế không?”

“Hình như bọn họ bị ngốc á.”

Cửa thang máy vừa mở ra, nhóm người nhìn theo ống kính của biên tập viên bước ra khỏi thang máy, đi vào hành lang khách sạn.

Biên tập viên ngẩng đầu, dựa vào số phòng Hạ Kiều đã gửi từ trước mà tìm, vừa tìm vừa đọc thầm, “4007, 4007, 4007 ở đâu nhỉ?”

Sau đó hai mắt cô ta bừng sáng, “Tìm được rồi.”

Khách sạn này được trang trí theo phong cách châu Âu, số phòng cũng được thiết kế khá độc đáo, con số trên bảng phòng cũng mang theo phong cách cổ điển cong cong lượn lượn.

Chắc là phòng này rồi, biên tập viên nhìn số phòng.

Cô nói nhỏ trong màn hình, “Đến trước cửa rồi, tôi chuẩn bị gõ cửa đây.”

Fan Hạ Kiều lập tức phấn khích.

Fan Sở Tích không chút biểu cảm.

Biên tập viên nhẹ nhàng gõ cửa phòng, như đang lắng nghe động tĩnh trong phòng, cô ta còn biết nhập gia tùy tục nói một câu tiếng Pháp, “Bonjour.” (Chào buổi sáng)

Fan hai nhà bắt đầu bình luận:

[Mặt mộc! Mặt mộc! Mặt mộc!]

Một lát sau, khóa cửa nhẹ nhàng vang lên. Fan hâm mộ đang xem trực tiếp nghe âm thanh này, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Fan Hạ Kiều: Tới rồi, tới rồi! Mặt mộc của Hạ Kiều nhất định không thua kém ai!!!

Fan Sở Tích: Nhanh cap màn hình, sau đó lấy ảnh mặt mộc của Sở Tích đập chết họ.

Fan hai nhà cộng thêm biên tập viên cùng nhau nín thở chờ đợi.

Tiếng khóa cửa vang lên, cửa nhẹ nhàng he hé, sau đó mở ra.

Gương mặt tươi cười của biên tập viên cầm máy quay, câu “Kiều Kiều xinh quá” chưa kịp thốt lên đã cứng đờ khi nhìn thấy người xuất hiện trước cửa.

Cùng lúc đó, trong giao diện trực tiếp, ống kính đảo từ dưới lên trên, người đàn ông mặc áo choàng tắm bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng, lọt vào màn hình trực tiếp của Hạ Kiều.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả thế giới như chìm trong yên lặng.

Có một người đàn ông mặc áo choàng tắm.

Ngay sau đó… tất cả fan hâm mộ như muốn điên lên.

Fan Hạ Kiều:

[A a a a a a má nó chuyện gì thế này?]

[Phòng của Hạ Kiều sao lại có đàn ông, sao lại có đàn ông hả?]

[Người đàn ông này, người này, người này không phải là fan bạn trai đại gia của nhà Sở Tích sao???]

[Là Cố Minh Cảnh! Cố Minh Cảnh đó a a a a!]

[Má ơi đẹp trai quá, đẹp trai quá trời quá đất à!]

[Bạn khen đẹp trai ở trên bình tĩnh lại nào! Fan đại gia của Sở Tích sao lại ở trong phòng của Hạ Kiều chứ!]

Fan Sở Tích cũng giật mình đến hồn vía lên mây.

Bọn họ cứ nghĩ là Hạ Kiều mở cửa phòng, ai ngờ người xuất hiện trong ống kính lại là người trong nhà mình chứ?

Mặc dù bọn họ cũng muốn điên lên giống fan của Hạ Kiều, nhưng họ vẫn cố giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không được hốt hoảng. Chúng ta là những người đã từng gặp những chuyện còn hoành tráng hơn.

Sau đó, nhóm Gạch nhìn người đàn ông trên màn ảnh, bình tĩnh một lúc, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng, nở nụ cười cũng lạnh lùng nốt.

Ồ, không phải anh ta nói anh ta là fan của Tích bảo sao, không phải tự đưa mình lên bảng vàng của fan sao, không phải là fan của một mình Tích bảo sao. Thế mà bây giờ anh ta lại xuất hiện trong phòng của Hạ Kiều.

Ha ha, lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo!

Trong khi fan Hạ Kiều còn đang điên cuồng, fan Sở Tích đã bình tĩnh trở lại.

[Sao anh ta lại xuât hiện trong phòng Kiều Kiều của mấy người à? Cố tổng ở cùng với Kiều Kiều của mấy người chứ gì nữa.]

[Chuyện này e là Hạ Kiều cố ý rồi, bức fan bạn trai của người khác thừa nhận thân phận.]

[Cổ tổng à, đã ngủ với người khác thì làm ơn đừng nhận fan tịch là Gạch có được không?]

[Anh đây là xem Tích bảo ngốc à? Anh biến Tích bảo thành gì hả? Vừa ngủ với người đối đầu với Tích bảo vừa tự nhận là fan bạn trai của Tích bảo? Anh nghĩ Gạch bọn tôi dễ ăn hiếp à?]

[Biệt đội Gạch tuyên bố, tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh – Cố Minh Cảnh bị khai trừ khỏi fandom Gạch.]

[Có tiền thì bọn tôi cũng không cần]

[Tên đàn ông này tôi từ bỏ, tặng cho Hạ Kiều với fan Hạ Kiều đấy.]

[Đúng, bọn tôi tặng lại cho mấy người đấy!]

[Trước ngực hình như còn để lại dấu vết, ồ, tối qua tình hình chắc kịch liệt lắm đây. kkk]

Fan Hạ Kiều có người tiếp nhận Cố Minh Cảnh, có người cứng rắn không tiếp nhận, phòng trực tiếp vô cùng hoảng loạn.

Tại hiện trường khách sạn, biên tập viên thấy người đàn ông nhíu mày, trái tim cô ta khẽ run lên, không khỏi lui về sau vài bước.

“À…”

Biên tập viên chưa nói xong đã nghe thấy tiếng dép lê kéo lẹt xẹt.

Ngay sau đó, trước mắt biên tập viên và trên màn ảnh trong phòng trực tiếp hỗn loạn xuất hiện một người.

Cô mặc một chiếc váy ngủ ngọt ngào, mái tóc hơi rối, dáng vẻ như mới tỉnh giấc, cô còn đưa tay dụi mắt.

Cô không để ý bên ngoài, vừa dụi mắt vừa đi đến bên cạnh Cố Minh Cảnh, cô ngáp một cái ngẩng đầu nũng nịu hỏi anh, “Không phải anh bảo bữa sáng tới rồi ư?”

Sau đó cô mới nhận ra trước cửa có người, cô xoay người, gương mặt mơ mơ màng màng nhìn vào ống kính.

Làn da trắng như tuyết, cái cổ với độ cong xinh đẹp, hai “dấu dâu tây” hiện rõ trên xương quai xanh.

Là Sở Tích.

***

Kỳ này Gạch bị vả mặt nhẹ rồi =))) Cơ mà nếu ở ngoài đời mà như thế thì chắc là long trời lở đất luôn quá.

Mọi người ơi, hãy cho mị thấy comment của các bạn =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.