Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 78 - Chương 78

trước
tiếp

Người đứng ngồi không yên bây giờ chính là anti-fan của Sở Tích, họ cứ tưởng rằng, một khi clip nhạy cảm bị tung ra thì con đường nghệ thuật của cô sẽ bị chôn vùi, chết là cái chắc. Nhưng không ngờ clip lại được thanh minh, con đường nghệ thuật của cô không những không bị chôn vùi, ngược lại còn nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ một lượng lớn fan hâm mộ và người qua đường. Bọn họ lần lượt bình luận [Tội nghiệp Sở Tích], [Một cô gái nhỏ bé lại bị nói xấu thế này, người tung clip đúng là đáng chết mà]. Ngay cả Cố Minh Cảnh cũng đi báo cảnh sát cùng cô ta, đúng là một người đàn ông ba tốt.

*Có sự nghiệp, có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo với ba mẹ.

Giương mắt nhìn Cố Minh Cảnh quá vô tâm, lịch sử đen tối của Sở Tích sắp được bỏ qua, bỗng nhiên có một bài bốc phốt xuất hiện được spam liên tục dưới các bài báo đăng tin Cố Minh Cảnh đi báo cảnh sát cùng với Sở Tích, nội dung đầy đủ cả chữ lẫn hình ảnh minh họa, thậm chí còn đặt ra bốn câu hỏi tự vấn lương tâm.

Tấm hình thứ nhất tập hợp các poster của những bộ phim có doanh thu phòng vé và bình luận bị vùi dập của Sở Tích từng đóng lúc trước.

Xin hỏi là vị đại gia nào lại đầu tư cho một diễn viên không có danh tiếng gì, đóng hết bộ này đến bộ khác, càng nát thì càng đóng!

Tấm hình thứ hai gồm một loạt ảnh của những chiếc váy đậm chất tiên khí được đặt làm riêng từ các nhãn hiệu xa xỉ của Sở Tích.

Xin hỏi là vị đại gia nào lấy tiền mua váy cho Sở Tích! Dựa vào địa vị của cô ta căn bản không mượn váy từ nhãn hiệu được.

Tấm hình thứ ba là các ảnh bìa tạp chí phong cách nông thôn của Sở Tích năm xưa.

Xin hỏi là vị đại gia nào chống lưng để loại hình này lên bìa tạp chí thế! Đập mẹ bảng hiệu của người ta luôn rồi!

Tấm hình thứ tư là ảnh tài khoản ảo trước đây của Sở Tích khống chế dư luận, “tìm” fan* bên douban, mua fan bên weibo, siêu chủ đề nhảm nhí mà cũng xuất hiện trên hot search cả năm.

*Tìm các tài khoản có tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu tìm kiếm, ví dụ dựa vào độ tuổi, giới tính phù hợp với nhóm fan hâm mộ, sau đó bắt đầu tiến hành phổ biến rộng rãi, từ đó trở thành fan chân chính.

Xin hỏi là vị đại gia nào đã mua hẳn một dàn nhân viên mạng cho Sở Tích thế!

Những người này mang theo mục đích thề không lột được da Sở Tích thì không bỏ qua, fan Sở Tích tiêu diệt hết nhóm này đến nhóm khác mà họ vẫn không sợ bị ban nick, cuối cùng lại chạy đến Weibo của Cố Minh Cảnh mà múa may.

Trên Weibo chính thức của Cố Minh Cảnh chỉ đăng có hai trạng thái, từ trước đến giờ anh rất ít đăng bài, thậm chí tài khoản mà anh thường đăng nhập cũng không phải là weibo này, nhóm anti fan thấy anh không nhìn thấy những lời này, ngược lại càng không kiêng kỵ, múa may càng thêm điên cuồng, ngôn từ càng thêm quá đáng.

[Cố tổng, anh quyết mắt nhắm mắt mở đến cùng hả!]

[Cái loại phụ nữ toàn thân nhơ nhuốt như Sở Tích không xứng với anh đâu!]

[Cố tổng, xin anh đọc bốn câu hỏi tự vấn lương tâm của bọn tôi đi, xin anh đấy!]

Vào lúc mọi người đều cho rằng Cố Minh Cảnh sẽ không lên tiếng, thì bỗng nhiên tài khoản Cố Minh Cảnh Nguyên Cảnh có dấu tick V đã trả lời bình luận [Cố tổng, xin anh đọc bốn câu hỏi tự vấn lương tâm của bọn tôi đi, xin anh đấy!].

Cố Minh Cảnh Nguyên Cảnh: [Xem rồi, là tôi đấy, có ý kiến gì?]

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh lại.

Nhóm anti-fan tay run cầm cập, kiểm tra tới lui, xác định người trả lời vừa nãy không phải nick ảo mà chính là weibo đã được chứng nhận của tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh, là Cố Minh Cảnh có hàng trăm ngàn fan hâm mộ hàng thật giá thật.

Cố Minh Cảnh nói đại gia tiêu tiền như nước nâng đỡ Sở Tích chính là anh ta ư?!

Sao lại có thể như thế được, sao có thể chứ, mấy bộ váy tiên khí kia có thể coi là số tiền lẻ thì thôi tạm thời không nói tới, nhưng còn mấy bộ phim do Sở Tích đóng vai chính thì đúng là anh ta đang đốt tiền mà!

Cố Minh Cảnh là một thương nhân giỏi, nghe nói sau khi lên chức anh ta đã mạnh mẽ cho vài thành viên hội đồng quản trị rơi đài. Dưới sự dẫn dắt của anh, các sản nghiệp dưới tay Nguyên Cảnh đều liên tục phát triển, với một bộ não như thế thì sao có thể là đại gia tiêu tiền như nước chứ!

Cho dù có muốn nâng đỡ Sở Tích, thì với bộ não của Cố tổng, muốn dùng cách gì để nâng mà không được, sao lại lấy biện pháp rõ ràng là dục tốc bất đạt như thế. Nhìn những tài nguyên và những bộ phim mà sau khi Sở Tích ở bên Cố Minh Cảnh đi, đấy mới gọi làm việc chắc chắn đấy!

Đây rõ ràng là những chuyện mà mấy ông đại gia già khú đế, ăn không ngồi rồi chỉ biết háo sắc thường làm mới đúng chứ. Mấy người nói xem đây là chuyện mà Cố tổng tốt nghiệp Ivy League danh giá sẽ làm ư?

Trông Cố tổng đâu có giống thằng ngốc đâu.

Nhưng cho dù có nhiều người không tin đi chăng nữa thì sự thật đã được phơi bày, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút, tài nguyên trước đây của Sở Tích hình như đều liên quan ít nhiều đến Nguyên Cảnh, không giống như Cố tổng đang đứng ra gánh thay cho đại gia lắm tiền khác.

Cư dân mạng cảm thấy thật thần kỳ, càng nghĩ lại càng không tin, đến khi blogger giải trí đăng hình lên mạng thì dù bọn họ không muốn tin cũng không được.

Có lẽ là do Cố tổng chủ động cho đăng bài. Trong tấm ảnh, Sở Tích đang ngoan ngoãn kéo tay Cố tổng ở bãi đỗ xe.

Sở Tích trong ảnh tóc dài đến eo, nhưng suốt một năm nay, Sở Tích chỉ toàn để tóc ngắn đến ngang vai, tóc dài như thế chỉ có thể là Sở Tích vừa debut hai năm trước với tạo hình hoa trắng nhỏ. Đây là ảnh được chụp từ hai năm trước.

Đây chắc là ảnh năm đó bị phóng viên chụp rồi, lúc đó không đăng, bây giờ Cố tổng tự mình đăng, trăm phương ngàn kế chứng minh mình là đại gia lắm của chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại còn háo sắc.

Cười ra nước mắt.jpg

Có lẽ đây chính là cuộc sống của kẻ có tiền, giản dị, vô vị, buồn tẻ.

Bọn họ như muốn hỏi anh vài câu, nhưng phải hỏi cái gì bây giờ?

Hỏi Cố tổng sao lại đốt tiền cho Sở Tích đóng phim ư?

Tiền của người ta, người ta thích xài thế nào thì xài, người ngoài quản được ư?

Hỏi Cố tổng anh nâng Sở Tích dữ dội như thế, Sở Tích không hận anh sao?

Sao mà không hận cho được, mấy người không thấy hai năm nay anh ta bỏ ra biết bao nhiêu tiền mà Sở Tích vẫn không hé một lời, dạo gần đây không dám nâng đỡ nữa mới có thể lộ ra danh phận bạn trai bí mật ư?

Thế nên ba năm trước, khi Sở Tích vừa debut thì người ta đã ở bên Cố tổng rồi…

Fan CP vợ chồng Kinh Hỉ: hạnh phúc vỡ òa.jpg

***

Thành phố B, tại biệt thự Nam Tĩnh của Cố Minh Cảnh, Sở Tích phồng má phụng phịu nhìn Cố Minh Cảnh trả lời anti-fan.

Vì bộ phim Vực sâu sương mù của cô sắp được phát sóng trên TV, nên cô xin phép đoàn phim đang quay nghỉ hai ngày để trở về tuyên truyền phim.

Vực sâu sương mù là phim hiện đại, thời gian chế tác phim rất nhanh, không giống phim cổ trang như Ước hẹn hoa đào, chỉ mỗi phần hậu kỳ và lồng tiếng thôi đã là một công trình lớn.

Cố Minh Cảnh đang nói chuyện điện thoại với người khác, hàng chân mày anh cứ nhíu chặt lại, ngữ khí cũng không được tốt lắm.

Sở Tích chờ anh cúp điện thoại rồi mới hỏi: “Sao rồi anh?”

Cố Minh Cảnh: “Không tìm được Nhạc San.”

Người của Cố Minh Cảnh đã điều tra ra thủ phạm tung clip sex và mua tài khoản ảo tung tin đồn nhảm của Sở Tích ngay sáng ngày hôm sau, chính là Nhạc San.

Lúc trước, sau khi cô ta bị Nguyên Cảnh cảnh cáo vì dựa hơi Cố Minh Cảnh thì ở nhà mốc meo hơn nửa năm. Bộ phim đầu tiên được thử vai sau đó chính là Vực sâu sương mù của Sở Tích, lúc ở phòng nghỉ vì muốn trút giận nên cô ta đã phá túi của Sở Tích nhưng lại bị cô ấy vạch mặt trước mặt mọi người.

Rất nhiều người trong giới đều biết chuyện này, danh tiếng của Nhạc San đi xuống hẳn, lại thêm chuyện Nguyên Cảnh không thích cô ta nên Nhạc San hoàn toàn chìm nghỉm, không nhận được công việc nào.

Về sau, cô ta lại nhìn thấy Cố Minh Cảnh và Sở Tích công khai tình cảm, sự hận thù lên đến đỉnh điểm, cô ta bày ra kế hoạch tung clip sex kia ra để hủy hoại Sở Tích.

Cảnh sát và cấp dưới của Cố Minh Cảnh luôn tìm kiếm Nhạc San, nhưng bọn họ phát hiện ra người phụ nữ này dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Có lẽ cô ta đã chạy trốn rồi.

Ngoài việc Cố Minh Cảnh nhớ rõ tên của cô ta ra thì chẳng còn gì ngạc nhiên cả, Sở Tích chỉ “à” một tiếng rồi thôi.

Chuyện còn lại giao cho cảnh sát xử lý là được rồi, cô không muốn lãng phí tinh thần vì người phụ nữ này.

Sở Tích đọc hết tin tức, trong lòng cô bây giờ lại tò mò một chuyện khác.

Sở Tích leo lên ghế sofa bên cạnh Cố Minh Cảnh, gác cằm lên vai anh, hỏi: “Em có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Cố Minh Cảnh sửa lại tư thế để cô thoải mái hơn: “Sao em?”

Sở Tích: “Sao anh lại muốn… ký hợp đồng với em thế?” Dạo gần đây cô luôn suy nghĩ đến chuyện này, “Anh luôn đắp tiền lên người em, bỏ ra biết bao nhiêu tiền nhưng chưa bao giờ thu lại được vốn, em khiến anh bị lỗ vốn mà anh chưa bao giờ mắng em, anh cũng đâu phải… đâu phải ba em đâu.”

Sở Tích hỏi anh, tất nhiên, cô không tự luyến đến mức nghĩ rằng Cố Minh Cảnh làm thế là vì mình xinh đẹp nghiêng ngước nghiêng thành.

Nếu không phải cô biết rõ anh là người thế nào, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ anh chính là thiếu gia nhà giàu bất tài vô dụng, mỗi ngày biết mơ mơ màng màng, bao nuôi minh tinh.

Cố Minh Cảnh khẽ khều cằm Sở Tích: “Em muốn biết à?”

Sở Tích: “Vâng.”

Ánh mắt Cố Minh Cảnh sẫm lại, cuối cũng cũng kể sơ lược cho Sở Tích nghe mấy chuyện ân oán phức tạp của nhà giàu.

Nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Sở Tích, trong lòng anh vẫn chưa tìm được đáp án chắc chắn.

Mọi chuyện từ lúc bắt đầu đều là anh lợi dụng cô, lấy cô làm ngụy trang.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ dè dặt nhưng lại đầy mong chờ của cô khi anh đưa cô cùng đi dự tiệc tối trước kia, đôi tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh.

Anh nhìn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt của cô, nhưng mục đích của anh lại chỉ muốn đưa cô đến cho mọi người xem, tất cả chỉ là giả vờ mà thôi.

Sau đó vì bận nói chuyện với người khác mà anh bỏ cô lại ở quầy bar, khi quay về, nhìn thấy đám đàn ông trẻ tuổi vây quanh cô, tâm trạng anh lại trở nên u ám.

Cố Minh Cảnh nói xong, chờ cô phản ứng lại.

Cô luôn cụp mắt nghe anh nói, ánh mắt hai người không giao nhau nên Cố Minh Cảnh không nhìn ra được cô đang vui hay buồn.

Cố Minh Cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng Sở Tích sẽ khóc, sẽ giận, sẽ mắng anh khốn nạn, Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý dù thế nào thì nhất định phải dỗ dành cô, nhưng không ngờ Sở Tích lại bỗng nhiên bật cười.

Cố Minh Cảnh kinh ngạc nhìn đôi mắt cười của cô: “Em không giận à?”

Sở Tích khó hiểu: “Sao em lại phải giận?”

Cô nói: “Em luôn cảm thấy có lỗi với anh, em khiến anh lỗ nhiều tiền như thế, nhưng bây giờ em đã biết mục đích của anh chính là để em tiêu tiền anh, ra vẻ cho người ta xem nên trong lòng em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Hơn nữa…” Giọng Sở Tích trở nên nghiêm túc, “Vì từ lúc bắt đầu anh và em…” cô ra hiệu bằng mắt, “… có đúng không? Nên em có hơi lo không biết anh có sở thích nuôi tình nhân bên ngoài hay không? Nếu thế thì về sau em phải làm sao đây? Bây giờ biết anh làm thế chỉ vì chuyện nhà, không có đam mê biến thái tìm kiếm kích thích ở bên ngoài là em yên tâm rồi.”

Vẻ kinh ngạc trong mắt Cố Minh Cảnh dần dần biến mất.

Trong lòng anh vô cùng phức tạp, sau lại mềm nhũn đến rối tinh rối mù, anh kéo Sở Tích ôm cô vào lòng.

Sở Tích nghe thấy giọng Cố Minh Cảnh vang lên trên đỉnh đầu: “Cô bé này.”

Sở Tích vô cùng bất mãn đối với tên gọi thế này, cô bé gì mà cô bé, cô đã sớm không còn là cô bé nữa rồi.

Hơn nữa, anh chỉ xem cô là cô bé ở ngoài miệng mà thôi, về mặt hành vi thì anh có xem cô là cô bé đâu?

Bấy giờ, Sở Tích mới giận thật, phồng hai má lên như cá nóc, “Anh nói em là cô bé sao lại còn ký hợp đồng với em? Cố Minh Cảnh, anh đúng đồ vô tâm. Em không thèm làm cô bé đâu.”

“Được, không làm cô bé.” Cố Minh Cảnh cười ôm lấy cô, đi về phía phòng ngủ, “Thế thì làm yêu tinh nhỏ nhé?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.