– Thôi được rồi, mình xin lỗi. Lần sau chuộc lỗi với cậu.
Ưng Đại Siêu nhìn Tống Nhất Hàn cười giã lã.
Tống Nhất Hàn không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta, mặt bí xị không cảm xúc.
– Để mình mời cậu một ly xem như là chuộc lỗi. Phục vụ.
Đổng Ngạc Ngạc nghe tiếng kêu, vội vàng đi lại.
– Rót rượu.
– Vâng.
Cô rót hai ly rượu cho hai người, mặt vẫn một mực không ngẩng lên.
Tống Nhất Hàn nhìn cô, nhận ra có chút quen mắt. Anh cất giọng :
– Này cô.
Đổng Ngạc Ngạc nghe tiếng gọi, theo phản xạ ngẩng mặt lên :
– Anh gọi t…
Cô kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Nhất Hàn. Sao anh ta lại ở đây chứ? Aisssssss… để anh ta nhìn thấy quả thật quá mất mặt. Đổng Ngạc Ngạc thật sự muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Tống Nhất Hàn cũng ngạc nhiên không kém. Nữ nhân ngu ngốc này sao lại ở đây? Lại còn mặc trang phục phục vụ nữa.
Hai người trố mắt nhìn nhau khiến Ưng Đại Siêu khó hiểu :
– Hai người quen nhau sao?
– Tôi /không quen/ anh ta.
– Mình /không quen /cô ta.
Hai người cùng đồng thanh.
Ưng Đại Siêu thích thú bật cười trước hành động của hai người họ.
– Cậu cười gì chứ?
Tống Nhất Hàn khó chịu nhăn nhó.
– Nhất Hàn… ha… ha. Rõ ràng là cậu quen cô ta mà….
– Gì gì chứ?
– Nó hiện rõ trên mặt cậu kìa. Thôi không làm phiền hai người nữa, mình đi tìm nửa kia của mình đây.
Ưng Đại Siêu cười ma mãnh rồi rời đi.
Tống Nhất Hàn chỉ khẽ hừ lạnh, anh nhìn Đổng Ngạc Ngạc :
– Sao cô lại ở đây?
Đổng Ngạc Ngạc mắt dẹt nhìn anh ta. Chuyện của cô liên quan gì đến anh ta chứ?
– Tôi làm phục vụ không thấy sao?
– Phục vụ ??? Từ khi nào cô làm nhiều nghề như vậy?
Đổng Ngạc Ngạc như cảm thấy bị khinh bỉ. Tống Nhất Hàn… anh ta đang coi thường cô sao:
– Này tôi làm gì là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh.
Tống Nhất Hàn nhìn cô giận dữ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh thốt lên câu nói:
– Ý tôi không phải vậy. Tôi không thích cô làm phục vụ cho người khác.
– Gì chứ?
Đổng Ngạc Ngạc có chút cảm động không ngờ anh ta lại có lúc tốt tính như vậy.
– Hơ hơ… ý tôi là tôi thích cô làm ôsin cho tôi.
Tống Nhất Hàn có chút ngượng nên sửa lại lời.
Gì gì chứ? Cô còn tưởng anh ta biết nghĩ cho cô… vậy mà….
– Hừ… biến đi. Tôi phải đi làm việc.
Đổng Ngạc Ngạc nổi quạu, gương mặt hầm hầm.
Tống Nhất Hàn nhìn gương mặt giận dỗi của cô, khóe miệng khẽ cong lên :
– Giận cái gì?
– Hừ….
Âm thanh đột ngột vang lên từ sân khấu khiến mọi người chú ý :
– Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc của Tô gia chúng tôi. Hôm nay là một ngày rất trọng đại. Dòng sản phẩm mới của Tô Đàm sẽ chính thức ra mắt mọi người trong vài giây nữa.
Tô Điềm Hinh đứng trên sân khấu, gương mặt rặng rỡ không kém phần kiêu sa. Cô khoác lên mình bộ váy hở lưng táo bạo để lộ làn da trắng như tuyết của mình. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to thu hút người nhìn. Toàn thân cô toát ra vẻ quý phái của một tiểu thư quyền quý.
Mọi người ở phía dưới nhìn cô, không khỏi chớp mắt. Tô Điềm Hinh quả đúng thật xinh đẹp. Không hổ danh là con gái Tô gia.
Đổng Ngạc Ngạc ở phía dưới chăm chú nhìn Tô Điềm Hinh. Cô ta quả thật là rất xinh đẹp. Nhìn cỡ nào, cô cũng không bằng một góc của cô ta.
Tống Nhất Hàn cũng không phủ nhận Tô Điềm Hinh xinh đẹp.
Mọi người vẫn đang chung vui với buổi tiệc thì tiếng bước chân đột ngột vang lên.
Tiếng giày va chạm vào mặt sàn tạo nên âm thanh khiến người khác mong chờ đoán xem chủ nhân của nó là ai.
Lăng Tư Duệ một thân ảnh tiêu soái bước vào. Dáng vẻ chững chạc của một nam nhân 25 khiến mọi người thập phần ngưỡng mộ. Xung quanh hắn không ngừng tỏa ra hàn khí khiến người khác lạnh lẽo.
Đổng Ngạc Ngạc khi nhìn thấy hắn, gương mặt trở nên kinh sợ. Không phải chứ, atula cũng ở đây sao?
Trước sự xuất hiện của Lăng Tư Duệ, một nam nhân từ đâu xuất hiện nở nụ cười châm chọc :
– Không ngờ Lăng Tư Duệ thiếu gia lại là một người thích đi trễ.
Lăng Tư Duệ trước lời mỉa mai kia vẫn một mực bình thản, khoé miệng khẽ nhếch lên :
– Buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu.
– Bắt đầu? Theo anh thì như thế nào là bắt đầu.
– Tô gia muốn quảng cáo dòng sản phẩm mới. Tôi đến đây để xem sản phẩm. Không có thời gian rảnh rỗi như một số người lo chuyện người khác.
– Anh….
– Âu thiếu gia… mong hãy tự trọng.
Âu Dương Minh nhìn Lăng Tư Duệ căm ghét.
Âu Dương Minh là thiếu gia của Âu gia. Sở hữu trong tay công ty Âu Dương. Là một nhân tài của ngành kinh doanh đá quý.
– Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Tô Điềm Hinh chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.
Nhìn thấy Tô Điềm Hinh, Âu Dương Minh nở một nụ cười nhạt.
– Tô tiểu thư không cần bận tâm đến chuyện của nam nhân chúng tôi.
Tô Điềm Hinh không đáp lời anh ta, cứ chăm chú nhìn Lăng Tư Duệ. Hành động này của cô càng khiến Âu Dương Minh bực tức.
– Lâu rồi không gặp, Lăng Tư Duệ.
Giọng nói nhẹ tựa lông ngỗng khiến người nghe êm tai.
Lăng Tư Duệ nhìn cô ta, đáy mắt vẫn một màu đen như mực, lạnh nhạt phun ra một chữ “ừm “.
Lăng Tư Duệ gặp Tô Điềm Hinh trong một bữa tiệc. Hắn vốn không thích nữ nhân nên không tiếp xúc với bất kì ai. Phong thái ung dung, lạnh lùng của hắn khiến người khác có chút chú ý. Và ngay từ lần đó, Tô Điềm Hinh chính thức liệt hắn vào danh sách nam nhân cần được khai phá.
Tô Điềm Hinh trước câu trả lời lạnh nhạt của hắn, đuôi mắt như khẽ cười, cô dịu giọng :
– Phục vụ.
Đổng Ngạc Ngạc nghe tiếng gọi, vội vàng chạy đến. Tống Nhất Hàn không kịp kéo tay cô thì cô đã chạy sang bên kia.
Đổng Ngạc Ngạc cô thật sự không muốn bị Lăng Tư Duệ phát hiện. Cô cứ cúi đầu xuống đất mà đi đến. Do tính hậu đậu, lần này cô lại gây ra chuyện.
Cả người bất cẩn vấp phải đá nên cô ngã nhào vào người Lăng Tư Duệ.
Lăng Tư Duệ theo phản xạ đỡ cô. Bình rượu trên tay Đổng Ngạc Ngạc rơi xuống đất, vỡ tung, màu đỏ loang ra cả thảm đỏ.
Đổng Ngạc Ngạc nằm trong vòng tay Lăng Tư Duệ, gương mặt kinh ngạc không dám thở mạnh.
Lăng Tư Duệ nhận ra cô. Khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên.
Thời gian ngưng đọng khiến mọi người trong buổi tiệc đứng bất động, ai cũng trố mắt nhìn.
Khả Nhan vội vàng chạy ra, vẻ hối lỗi :
– Xin lỗi ngài nhân viên của tôi vô ý quá. Ngạc Ngạc, lại đây.