Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 2 - Lăng Tư Duệ - Nam Nhân Lãnh Khốc

trước
tiếp

Chung cư Tịnh Na

Đổng Ngạc Ngạc bê thùng đồ vào thang máy, nhấn nút lên tầng 10.

Aisssss thật là khổ quá đi.

Ting…

Thang máy kêu lên một tiếng, cửa bật mở ra. Đổng Ngạc Ngạc nghe tiếng “Ting” vội vàng bê thùng đồ ra ngoài. Phòng của cô là 287. Đi một lúc nữa sẽ đến. Chung cư này rất rộng, có khoảng 13 tầng. Không khí cũng được coi là dễ chịu.

Phòng 287….

– Aizzzzz cuối cùng cũng đến. Thật là mệt chết đi được.

Cô lấy chìa khóa mở cửa phòng, bê thùng đồ vào trong.

Căn phòng với tông màu tím nhạt mang đến sự mát lạnh kì diệu.

Đổng Ngạc Ngạc bỏ tất cả đồ đạc xuống, ngả người xuống chiếc giường êm ái.

Cô nhìn lên trần nhà, nơi có hàng vạn ngôi sao được cô tỉ mỉ dán lên. Đổng Ngạc Ngạc… Mày phải cố lên!!! Không được từ bỏ. Không được từ bỏ.

Đổng Ngạc Ngạc sau khi nằm nghỉ một lát thì vội thay quần áo đi đến Coffee Joy.

————–

Coffee Joy…..

Lâm Tử Hạ nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc thì huơ huơ tay:

– Ngạc Ngạc, ở đây.

Ngạc Ngạc nhìn thấy Tử Hạ, vội đi đến chiếc bàn trong góc khuất.

– Aizzzz cậu làm gì mà mình đợi cậu nãy giờ vậy.

– Mình xin lỗi. Mình mệt quá nên nghỉ một lát.

Ngạc Ngạc kéo ghế ngồi xuống, gương mặt bí xị vì chưa quên chuyện ban sáng.

– Này, đừng buồn nữa. Cậu có thể tìm việc lại mà. Huống hồ IBC chỉ là một công ty nhỏ.

– Tử Hạ, cậu biết là trước khi tuyển dụng vào IBC, mình đi xin việc ở đâu người ta cũng không nhận.

Ngạc Ngạc vừa nói vừa đau lòng, gương mặt cô tỏ vẻ thống khổ đến đáng thương.

Lâm Tử Hạ nhìn nét mặt bi ai của cô thật muốn sặc nước.

– Được rồi. Hôm nay mình đãi cậu. Xem như là bồi thường tinh thần để cậu có thể tiếp tục sống.

– Thật không?

Ngạc Ngạc nghe câu nói của Tử Hạ, đôi mắt sáng lên như bắt được sao.

– Ờ… ờ…

Tử Hạ lúc này mới nhớ ra. Aisssss….. Sai lầm. Thật là một quyết định sai lầm. Đổng Ngạc Ngạc chính là một con heo có chiếc bụng không đáy. Cô mà ăn thì sẽ ăn nhiều vô kể, ăn xuyên lục địa. Ăn đến mức khiến người khác kinh sợ. Lần này, Lâm Tử Hạ cô tiêu rồi.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn gương mặt không bằng lòng của Tử Hạ, ngây ngô nở một nụ cười hiền lành :

– Vậy mình không khách sáo đâu. Phục vụ!!!

– Cho tôi món này… món này…. món này….. và món này nữa.

Đổng Ngạc Ngạc gọi một lúc toàn đồ ăn vặt. Cô ngồi ăn ngon lành, gương mặt không còn u sầu như ban nãy.

Lâm Tử Hạ ngồi nhìn cô ăn mà đau đến tận xương tủy :

– Ngạc Phi nương nương. Lần này người hại chết tại hạ rồi!!

Tử Hạ mếu máo, gương mặt trái đào tỏ vẻ không cam tâm.

Trái ngược với vẻ mặt đau khổ của Tử Hạ, Đổng Ngạc Ngạc tràn ngập hạnh phúc :

– Ái khanh… Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Ân tình của người, ta sẽ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên.

Lâm Tử Hạ miệng méo xệch. Đơ người nhìn con heo ham ăn trước mặt. Aizzzzzz……

——————-

Buổi chiều tại Bắc Kinh….

Hoàng hôn chiếu rọi qua từng kẽ lá, phản phất thứ ánh sáng mê đắm lòng người.

Ngồi bên hồ Khiết Ngọc, Đổng Ngạc Ngạc vơ tay ném mấy viên sỏi xuống hồ.

Haizzzzz thật là chán quá đi. Ngày mai cô phải đi tìm việc mới. Không biết có công ty nào chịu nhận cô hay không?

Mặc kệ, dù sao cô cũng phải thử. Đổng Ngạc Ngạc cô không phải loại người dễ bắt nạt. Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy được thực lực của cô.

——————–

Ở một nơi nào đó ….

Nam nhân khoát trên người bộ vest đen lịch lãm. Gương mặt góc cạnh với làn da ngăm rắn chắc. Đôi mày đậm hơi chau lại. Sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt linh hoạt, sắc bén như loài báo săn có thể giết chết con mồi ngay tức khắc. Hắn ngồi trên ghế, tay lắc lắc ly rượu đỏ như máu, khóe miệng khẽ nhếch lên lãnh khốc :

– La Chính Vũ…. dám phản bội tôi ?

Trịnh Quang gật đầu, không dám nhìn thẳng vào tròng mắt đen như mực của hắn.

Nam nhân cười nửa miệng, nhấp một ngụm rượu, hắn liếc nhìn người đàn ông đang đứng đối diện.

– Vâng tôi hiểu rồi – Ông cúi đầu

Đi theo Lăng Tư Duệ lâu như vậy, ông lúc nào cũng hiểu rõ hắn nghĩ gì. Hắn là một nam nhân quá tài giỏi, quá lãnh khốc đến mức các bậc trưởng bối trong kinh doanh phải kính nể vài phần.

-Gọi Trạch Kha đến đây gặp tôi.

– Vâng thưa ngài.

Trịnh Quang lui ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.

Lăng Tư Duệ ngồi trong phòng, xung quanh không ngừng toát ra khí thái bất phàm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn là Tổng giám đốc của công ty Lăng Duệ – công ty kinh doanh đá quý hàng đầu. Là một nam nhân lạnh lùng, tàn khốc. Bề ngoài dung mạo tuấn tú, làm điên đảo bao cô gái. Nhưng trái tim bên trong lại vô cùng cô độc, băng lãnh.

—————–

“Cốc Cốc!! ”

– Vào đi.

– Thiếu gia, ngài gọi tôi.

Nam nhân tên Trạch Kha nghiêm chỉnh đứng trước Lăng Tư Duệ.

– La Chính Vũ, ông ta đã làm gì… Anh biết chứ?

Lăng Tư Duệ nhấp một ngụm rượu, con ngươi sắc bén xoáy sâu vào mắt Trạch Kha.

– Tôi biết thưa ngài. Ông ta đã bán đứng chúng ta. Trước lúc thỏa thuận với Lăng Duệ, ông ta đã giao du với một tổ chức có tên là CK. Tổ chức ấy chuyên làm hàng nhái. Số lượng sản phẩm sản xuất ra mục đích chỉ để mưu hại danh tiếng của những công ty đang trong tầm phát triển. Mục đích ông ta phản bội chúng ta vẫn chưa xác định. Số thông tin bị rò rỉ đã được người của ta điều tra. Không lâu nữa CK sẽ bị kiện vì tội giả mạo thương hiệu.

– Tốt.

– Thiếu gia… ngài còn gì giao phó cho tôi không?

– Ừm… Cùng Trịnh Quang điều tra về La Chính Vũ. Chờ lệnh tôi.

– Vâng thưa ngài.

– Anh đi được rồi.

Trạch Kha cúi đầu rời đi.

Lăng Tư Duệ cầm ly rượu trên tay, con ngươi linh hoạt phát sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.