– Bếp trưởng, cho 2 hoành thánh tôm thịt, 2 đậu hũ Tứ Xuyên, 2 súp hải sản cay, 2 thịt bò nướng Tứ Xuyên, 2 bào ngư xào nấm. _Tiểu Nhu vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Duẫn Mặc Nghiễm.
Duẫn Mặc Nghiễm nghe xong, chỉ khẽ cười. Vị khách này khiến cậu nhớ đến một người nha~
– Được rồi.
Tiểu Nhu nhìn thấy nụ cười nhẹ của cậu, không khỏi há hốc mồm. Người ta gọi nhiều món như vậy mà bếp trưởng không ngạc nhiên sao? Thật là kì lạ nha.
– Bếp trưởng, anh không ngạc nhiên khi người ta gọi nhiều món vậy sao? _ Tiểu Nhu thắc mắc.
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, đáy mắt như hiện ra ý cười:
– Anh đã từng có một người bạn như vậy.
Đúng vậy nha. Ngày trước, khi đi ăn cùng Đổng Ngạc Ngạc, cô lúc nào cũng gọi một bàn toàn thức ăn. Cậu nói là gọi ít thôi vì sợ sẽ ăn không hết. Nhưng mà với cái tính ham ăn kia, cô vỗ ngực tuyên bố “Mình sẽ ăn hết đống thức ăn này cho cậu coi”. Thật sự nhìn vẻ mặt của cô khi đó rất buồn cười. Hai gò má bầu bĩnh thật khiến cậu muốn nhéo một cái.
Hồi tưởng lại dòng kí ức, Duẫn Mặc Nghiễm cảm thấy có chút tò mò về vị khách đó.
——————-
Ở chỗ Ngạc Ngạc…
Sau khi gọi món xong, cô ngồi chống tay lên cằm. Nhìn vẻ mặt sắp đói chết của cô, Tống Nhất Hàn cười nhẹ một cái:
– Cô đói đến vậy sao?
Nghe giọng nói vo ve của ai kia bên tai, cô lười biếng liếc mắt lên nhìn:
– Đương nhiên là đói. Tôi làm việc cả ngày, đâu có thời gian rảnh thoa kem trắng da như anh. _cô đá xoáy.
Tức chết mất? Nữ nhân này, không mở miệng thì thôi… Mở miệng ra lại khiến anh muốn bóp chết cô.
Tống Nhất Hàn gườm gườm nhìn cô, hừ lạnh:
– Ai nói cô là tôi thoa kem trắng da?
– Anh mua cả tá kem trắng da ở chỗ tôi, không dùng thì đem đi bỏ à?
– Tôi phát cho nhân viên trong công ty. Không được sao?
– Ừm.
Tống Nhất Hàn nhìn cô, tức đến mức đen mặt. Làm sao trên đời lại có loại phụ nữ như cô ta? Ngồi cạnh một mỹ nam tuyệt sắc như anh mà cô ta không động lòng sao? Ít ra cũng phải chú ý đến anh một xíu chứ.
Đang nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói cất lên:
– Thức ăn của quý khách đây.
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng nói có chút quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn.
Duẫn Mặc Nghiễm chạm phải mắt cô, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng:
– Ngạc Ngạc, chào cậu.
Cô há hốc mồm, kinh ngạc lắp bắp:
– Nghiễm Nghiễm… sao… sao… cậu ở đây?
– Mình là bếp trưởng ở nhà hàng này _ cậu nháy mắt với cô.
Tống Nhất Hàn nhìn hai người tình tứ, đáy mắt dâng lên một cỗ ghen tức. Gì đây? Hai người họ định đóng phim tình cảm trước mặt anh sao? Anh đến đây để ăn không phải để coi phim tình cảm Hàn Quốc. Hừ…
– Có thức ăn rồi thì ăn đi. Cô lắm chuyện như vậy làm gì?
Đổng Ngạc Ngạc vì câu nói đó mà quay sang lườm anh:
– Để tôi nói chuyện.
Duẫn Mặc Nghiễm nhìn hai người, chỉ cười nhẹ một cái:
– Cậu dùng bữa ngon miệng nha. Mình vào trong có tí việc.
– Khoan đã. Cậu ngồi xuống đây ăn cùng mình đi.
Duẫn Mặc Nghiễm xoay người rời đi thì cô nắm tay cậu kéo lại.
Nhìn tay cô đặt trên tay của chàng trai kia, Tống Nhất Hàn đen mặt. Nữ nhân đáng chết, anh ngồi đây mà cô ta xem anh như không tồn tại sao? – Anh ta đã nói là có việc. Cô cần gì níu níu kéo kéo như vậy? Không thấy cô đang gây ra phiền phức cho người ta sao?
– Này tôi đâu có nhờ anh xen vào chuyện của tôi? _ cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
Duẫn Mặc Nghiễm nhìn gương mặt nổi cáu của Tống Nhất Hàn, khóe miệng khẽ cong lên:
– Ngạc Ngạc, cậu mau dùng bữa đi. Khi khác mình mời cậu đi ăn.
– Được rồi. Cậu hứa thì phải giữ lời đó. Tạm biệt _ cô xịu mặt.
Duẫn Mặc Nghiễm nhìn cô phụng phịu, phì cười:
– Được rồi. Được rồi. Mình giữ lời.
Nói xong thì cậu rời đi. Trước khi đi cậu còn gật đầu nhìn Tống Nhất Hàn như thể hiện ý chào.
Với phép lịch sự của Duẫn Mặc Nghiễm, Tống Nhất Hàn anh cao ngạo không thèm đáp lại. Dung mạo của anh ta cũng đẹp đó. Nhưng làm sao mà đẹp bằng anh chứ? Đổng Ngạc Ngạc… mắt cô chính là có vấn đề rồi.
Quay mặt sang nhìn cô, anh khẽ hừ lạnh. Mới lúc nãy còn nắm nắm, kéo kéo… Vậy mà bây giờ đã ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm. Đúng là…..
– Này… anh ta là ai vậy? _Tống Nhất Hàn buồn bực hỏi.
Đổng Ngạc Ngạc đang ăn, nghe anh hỏi về Duẫn Mặc Nghiễm thì im lặng không thèm đáp.
– Cô còn dám không trả lời? _anh đen mặt, hơi lớn tiếng.
Đổng Ngạc Ngạc nuốt thức ăn xuống bụng, ủy khuất nhìn anh, giả vờ chấm chấm nước mắt:
– Anh làm gì mà lớn tiếng với tôi như vậy hả? Không thấy là tôi đang ăn sao?
– Tôi hỏi anh ta là ai? _ anh mất kiên nhẫn hỏi lại.
– Ừm… bạn tôi. _cô đáp, cúi mặt xuống tiếp tục ăn.
– Ừm.
Bạn mà gọi tên thân thiết như vậy sao? Cái gì mà Nghiễm Nghiễm chứ? Thật muốn nôn.
Tống Nhất Hàn khinh bỉ nhìn cô, lạnh lùng nói:
– Bạn mà gọi nhau thân thiết vậy sao?
– Thì sao chứ? Liên quan gì tới anh?
Cô lườm anh một cái muốn bỏng da.
– Hay cô gọi tôi là Hàn Hàn đi. _Tống Nhất Hàn đột ngột phun ra một câu khiến Đổng Ngạc Ngạc sặc thức ăn.
Cô ho sặc sụa, mặt đỏ lên như gấc.
Nhìn thấy cô như vậy, Tống Nhất Hàn vơ tay rót một ly nước để cô hạ hỏa.
Cô cầm lấy cốc nước từ tay anh, tu một hơi. Sau khi đã bình ổn trở lại, Đổng Ngạc Ngạc nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
– Tống Nhất Hàn, anh không bị bệnh chứ?
– Không. _anh đáp.
– Đầu có phải là bị đập ở đâu nên mắc bệnh thần kinh không?
– Không!
– Uầy… vậy chắc lúc trưa nắng quá nên bị tâm thần phân liệt rồi. Thật tội nghiệp.
Đổng Ngạc Ngạc chậc lưỡi, vẻ mặt lộ rõ sự cảm thông sâu sắc.
Tống Nhất Hàn nghe cô nói, khóe miệng giật giật. Anh chỉ muốn cô ta gọi anh thân thiết một chút thôi mà cũng không được sao? Còn nói anh bị tâm thần phân biệt… Aissssss…
– Tôi không bị sao hết!!!
– Ừm. Vậy ăn đi _Đổng Ngạc Ngạc không thèm quan tâm đến ai kia, cúi mặt xuống bàn tiếp tục ăn.
Tống Nhất Hàn nhìn bộ dạng của cô, thật sự tức chết. Cô ta còn thản nhiên như vậy sao?
Aisssssss…….