Nhà hàng Lavender Story…
Duẫn Mặc Nghiễm ngồi trong phòng làm việc riêng. Hôm nay anh giao lại việc bếp trưởng cho Đường Mặc.
Nhìn tờ báo để trên mặt bàn, gương mặt tuấn mĩ hơi chau lại. Đổng Ngạc Ngạc sao lại bị vướng tin đồn tình cảm? Người này lại còn là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Không lẽ…. cô ấy có quan hệ gì với người này?
Lần trước là đi ăn cùng với Tổng giám đốc Tống Thụy. Lần này lại bị vướng tin đồn tình cảm với Tổng giám đốc Lăng Duệ. Không phải chứ… đối thủ của anh nhiều đến vậy sao?
Duẫn Mặc Nghiễm nhăn mặt, cánh môi mỏng tỏ vẻ không cam tâm. Ngạc Ngạc đáng yêu như vậy…người ta thích cô ấy cũng đúng thôi… Nhưng mà… anh biết cô ấy rất đơn thuần. Chắc chắn là chưa động lòng với ai đâu. Dù chỉ là một cơ hội cuối cùng thì anh cũng phải thử…
——————
Biệt thự Tô gia…
Tô Điềm Hinh nhìn tờ báo, tay nắm chặt đến bật máu. Tại sao đám báo chí lại tung tin đồn này? Con nhỏ phục vụ đó có gì hay ho. Cùng lắm chỉ là loại phụ nữ hám tiền, sống dựa dẫm vào đàn ông. Đáng ghét. Cô nhất định không để nó đạt được ý muốn. Đổng Ngạc Ngạc… mày không xứng đáng là đối thủ của tao.
————————
Biệt thự Lăng gia….
– Thiếu gia, chuyện lúc sáng…phóng viên đã đem lên báo. _ Trạch Kha sau khi mua vé máy bay đi Hàn Quốc thì trở về biệt thự.
– Chuyện đó tôi đã lường trước. Cứ để họ tự mình suy diễn. _ hắn nhếch môi, cười khẩy.
– Vâng.
– Ừm. _ hắn đáp, ngả người ra sôpha nhắm hờ mắt.
Trạch Kha ở bên cạnh, nhìn hắn như vậy thì không khỏi lo lắng. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá… thiếu gia chắc là mệt lắm.
Căn biệt thự đang chìm vào im lặng thì tiếng phanh xe gấp khiến hắn nhíu mày. Lăng Tư Duệ mở mắt ra, chưa kịp nhìn xem là ai ghé thăm thì bộ mặt hầm hầm của Tống Nhất Hàn đã phóng đại trước mặt hắn.
Tống Nhất Hàn sau khi nghe điện thoại xong thì tức tốc chạy đến đây. Anh lái chiếc Lamborghini đen, chạy với vận tốc cực đại không khỏi khiến người ta kinh hãi.
Lăng Tư Duệ liếc nhìn Trạch Kha ở bên cạnh. Trạch Kha hiểu ý, mau chóng nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
– Anh đến đây làm gì? _ hắn hỏi, mặt đã lạnh đi vài phần.
– Đổng Ngạc Ngạc đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. _ Tống Nhất Hàn nhìn hắn, mặt nổi gân xanh.
– Đang ngủ.
– Tôi muốn gặp cô ấy! _ anh nói hơi lớn tiếng.
– Đây là nhà tôi. Mong anh tự trọng.
– Lăng Tư Duệ… anh có quyền gì mà không cho tôi gặp cô ấy? _ Tống Nhất Hàn nóng nảy.
– Dựa vào… tôi là chủ nhân căn nhà này…_ hắn chậm rãi nói.
Tống Nhất Hàn đen mặt, không khách khí ngồi xuống sôpha.
– Tôi không để cô ấy ở đây với anh đâu. Nhất định tôi sẽ mang cô ấy đi.
Lăng Tư Duệ trước câu nói của anh vẫn bình thản, gương mặt hắn vẫn không biểu lộ hỉ nộ ái ố.
– Nếu anh có thể…
– Anh…
Tống Nhất Hàn cứng họng. Lăng Tư Duệ… anh thật sự không muốn để thua cái tên tủ lạnh đáng ghét này… Hừ…
– Tôi có việc rồi. Nếu thích… anh có thể đợi.
Lăng Tư Duệ đứng lên, xoay người rời đi.
– Đợi thì đợi. Tôi sợ anh chắc. _ Tống Nhất Hàn nói, lườm lườm nhìn hắn. Anh đây không chịu lép vế trước hắn đâu.
——————-
4h chiều…
Lăng Tư Duệ đóng tập tài liệu lại, gương mặt mĩ nam xoay qua nhìn ai kia.
Đổng Ngạc Ngạc vẫn ngủ say, không có biểu hiện gì là tỉnh dậy.
Hắn nhìn cô, không nói gì rồi bước ra khỏi phòng. Hắn đi đến phòng khách.
Tống Nhất Hàn hiện tại vẫn ngồi chờ ở đó, nhìn thấy Lăng Tư Duệ, anh hừ nhẹ một cái:
– Vẫn chưa dậy?
– Ừm. _ hắn lạnh nhạt phun ra một chữ.
Cô ta là heo hay sao mà ngủ nhiều như vậy? Aissss….hại anh tốn bao nhiêu công sức ngồi chờ.
– Anh có thể về…
– Này nha. Anh nói vậy là ý gì? Cư nhiên lại muốn đuổi tôi. Không lẽ… anh muốn làm chuyện gì mờ ám. _ anh nhìn hắn với vẻ mặt dò xét.
– Hơ… anh nghĩ quá nhiều rồi. Nếu muốn ở lại… thì giúp tôi nấu bữa tối.
Lăng Tư Duệ cười khẩy một cái, đôi mắt đen như mực sắc nhọn nhìn thấu tâm can của ai kia.
– Nấu… nấu thì nấu? _ Tống Nhất Hàn vênh mặt. Đại thiếu gia như anh nhất định không để hắn khi dễ….nhưng mà… từ trước đến giờ anh chưa từng vào bếp… cũng chưa từng biết nấu ăn là cái gì?
– Được. _ hắn cười nhếch môi, đi về hướng phòng bếp.
Tống Nhất Hàn cũng vội đi theo.
~~~~~~~~~
Đổng Ngạc Ngạc sau một hồi ngủ đủ giấc thì vươn vai ngáp một cái. Ai da~ bụng của cô lại đói rồi. Lúc trưa ăn một gói mì quả thật không đủ. Cô lồm cồm bò dậy, đi xuống phòng bếp xem có cái gì bỏ vào bụng được không.
Bước chân không nhanh không chậm, vừa xuống đến cửa cô đã nghe âm thanh inh ỏi vang lên.
– Tống Nhất Hàn, anh ngồi im một chỗ cho tôi.
– Tôi làm được mà. Anh không cần coi thường tôi như vậy?
– Không cần. Đi qua bên kia ngồi. _ Lăng Tư Duệ lạnh lùng chỉ tay sang phía bàn ăn. Hắn thật sự là bị anh làm cho tức chết. Vốn nghĩ anh sẽ giúp hắn… vậy mà… anh thật sự không biết nấu ăn, đụng vào cái gì là hư cái đó. Mấy món ăn mà anh nấu… thật sự quá kinh khủng.
– Không cần thì không cần._ Tống Nhất Hàn xị mặt, lếch thân xác sang phía bàn ăn. Anh chống tay xuống cằm nhìn Lăng Tư Duệ. Cái tên tảng băng này… ngày thường trông hắn lạnh lùng như vậy mà biết nhiều thứ ghê… còn kiêm luôn cả nữ công gia chánh. Tài nghệ như vậy… xem ra không thể coi thường… Aissss… anh thật sự không muốn bại dưới tay hắn… Hừ…
Tống Nhất Hàn nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn muốn cháy da…
Đổng Ngạc Ngạc quan sát một màn trước mặt, bất động há hốc mồm kinh ngạc. Không phải chứ? Đây chẳng phải là kiểu nam chính sủng ái nữ chính trong truyền thuyết hay sao? Nam chính vì sợ nữ chính bị đau mà làm hết tất cả công việc. Còn nữ chính thì ngồi nhìn ngắm nam chính bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Ánh mắt toé lửa của ai kia may mắn được cô xem là ánh mắt trìu mến. Mà… nam chính ở đây là Lăng Tư Duệ… còn nữ chính không ai khác là Tống Nhất Hàn. Uầy… một cặp đam mĩ tuyệt sắc nam nhân.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô chậc lưỡi. Đúng là phí của trời. Nam nhân đẹp như vậy mà chúng nó lại đi yêu nhau. Chả bù cho cô… ế vẫn hoàn ế… Haizzzzz