Seoul – Hàn Quốc
Tống Nhất Hàn đã tìm Đổng Ngạc Ngạc rất lâu, anh bất lực ngồi xuống vệ đường. Không biết hiện tại cô ấy thế nào?
Haizzzzz… anh thở dài, vừa định đứng lên bước vào xe thì một cô gái lướt ván trượt chạy ngang qua tông vào anh.
Cú va chạm khiến cả hai té xuống đất. Tay cô gái bị ma sát xuống mặt đường, trầy một đường dài.
Tống Nhất Hàn cũng nhăn mày vì đau, anh nhìn cô gái đó, quên luôn việc sử dụng tiếng Hàn Quốc:
– Cô không sao chứ?
Cô gái nghe anh nói thì ngạc nhiên. Không ngờ ở nơi đất khách quê người này mà cô lại may mắn gặp được người đồng hương. Cô gái đó vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào:
– Anh là người Trung Quốc sao? Tôi cũng là người Trung Quốc này.
Tống Nhất Hàn cũng rất bất ngờ khi nghe cô nói. Anh giúp cô đứng lên, nhẹ giọng hỏi:
– Rất vui khi gặp cô ở đây. Vết thương ở tay cô không sao chứ? _ anh nhìn thoáng qua tay cô.
– À. Không sao. Thật xin lỗi đã tông nhầm anh. Tôi mới học trượt ván nên chưa sử dụng thông thạo lắm. _ cô nói vẻ mặt trở nên áy náy.
Anh cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao cô gái này cũng rất hiểu lý lẽ:
– Ừm. Giờ này cũng tối rồi, cô ra đường vào giờ này không sợ sao?
– Nhà tôi ở gần đây. Tôi chỉ muốn tập thể dục một lát rồi về.
– Vậy cô cứ tập tiếp đi. Tôi có việc phải đi rồi.
Tống Nhất Hàn đút tay vào túi bước đến mở cửa xe.
Cô gái nhìn theo anh, khẽ cười một cái. Nụ cười vừa thoáng qua đã bị vết thương ở tay cô làm cho tắt hẳn. Sao mà rát vậy nhỉ?
Tống Nhất Hàn bước vào xe rồi đột nhiên quay trở ra. Anh bước đến đưa cho cô một cái băng cá nhân.
Cô nhìn cái băng cá nhân chìa ra trước mặt, ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt tuấn mĩ của anh. Gương mặt cô bất giác đỏ ửng. Là cô ngại đây mà:
– Cảm ơn anh.
Cô nhận lấy cái băng cá nhân, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh. Một khoảng thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng và tiếng xe nổ máy. Lúc cô nhìn lên cũng là lúc xe anh cách cô một đoạn.
Cô gái đó không ai khác là Tử Ái Huyên. Một cô gái có tính cách dịu dàng. Nhà cô không giàu, gia cảnh thì bình thường. Nhưng với tài năng của mình, cô may mắn được nhận học bổng du học Hàn Quốc, tham gia khóa luyện trở thành nhà thiết kế đá quý. Thời gian ở đây của cô cũng sắp hết, cô sắp về nước nước rồi.
Không ngờ hôm nay lại gặp được anh. Chàng trai khiến cô có chút rung động.
Tử Ái Huyên nhìn chiếc xe ở phía cuối con đường, cô nắm chặt cái băng cá nhân, gương mặt thoáng tia hạnh phúc.
——————-
Lăng Tư Duệ sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì mau chóng gọi cho Trạch Kha:
– Nói với cục cảnh sát huy động người điều tra các cánh rừng ở Seoul.
– Thiếu gia, có chuyện gì sao?
– Làm theo những gì tôi nói.
– Vâng. Nhưng trước hết ngài hãy trở về đi, bây giờ cũng khuya rồi.
– Tối nay tôi sẽ ngủ trong xe.
– Thiếu gia, chuyện này tuyệt đối không được.
– Đừng nhiều lời.
– Nhưng…
– Tống Nhất Hàn… sao rồi?
– Anh ta vẫn chưa trở về. Nhưng ngài đừng lo, anh ta sẽ không sao đâu.
– Ừm.
Hắn nói xong thì mau chóng cúp máy Quăng điện thoại sang một bên, Lăng Tư Duệ ngả người ra ghế mệt mỏi. Hắn nhắm hờ mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua trong sự lo lắng của tất cả mọi người.
——————-
Buổi sáng ở Seoul….
Đổng Ngạc Ngạc sau một đêm ngủ trên nền đất lạnh lẽo thì ho khan. Vết thương ở chân và má khiến cô đau đến chảy nước mắt.
Ngạn Lâm nhìn cô, ánh mắt thập phần coi thường. Ngủ một đêm thôi mà đã bệnh như vậy. Yếu đuối như chị ta thì cứu nổi ai.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn Ngạn Lâm, nở một nụ cười dịu dàng:
– Em không sao chứ?
– Dạ… em không sao?
– Ừm.
Đang trò chuyện thì cửa phòng bật mở.
Hắc Phùng mang cơm vào, gương mặt đáng sợ nhìn cô. Hắn đặt khay cơm xuống. Sự va chạm mạnh vang lên một tiếng “rầm ” khiến cô giật mình.
Hắn gằn giọng:
– Ăn đi. Tối nay sẽ có người đến mua tụi bây. Hahaha…
Đổng Ngạc Ngạc nghe hắn nói, đôi mắt màu cà phê căm phẫn nhìn hắn:
– Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Sẽ có ngày các người bị trừng phạt.
Hắc Phùng nghe cô nói, mạnh bạo nắm tóc cô kéo ngược ra sau. Bàn tay to lớn khiến da đầu cô muốn tách ra từng mảnh.
Hắn nghiến răng nghiến lợi:
– Im đi con khốn. Cuộc đời của mày cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém mà thôi. Đừng có ở đây mà lên giọng dạy đời tao.
Hắn đập đầu cô xuống đất, lạnh lùng bỏ đi.
Ngạn Lâm nhìn cô, khinh bỉ. Chị ta đúng là loại phụ nữ ngu ngốc. Cố tỏ ra mình mạnh mẽ sao? Đúng là ngu vẫn hoàn ngu thôi.
——————–
Bắc Kinh – Trung Quốc.
6h sáng…
Lâm Tử Hạ sau khi đưa người đàn ông lạ mặt vào bệnh viện thì uất ức không chịu được. Tự nhiên đang yên đang lành, cô cư nhiên lại bị cướp mất nụ hôn đầu. Còn phải đưa tên biến thái kia đến bệnh viện, vừa tốn tiền taxi vừa tốn tiền viện phí. Đúng là quá bất công.
Lâm Tử Hạ cầm tờ tiền thanh toán, chán nản đi đến phòng bệnh. Cô không thể để số tiền của mình mất đi dễ dàng như vậy, phải đợi đến khi anh ta tỉnh lại rồi trả cho cô.
Ngồi ở cạnh giường, dung mạo Cố Vũ Mặc như hiện rõ trong mắt cô. Ngũ quan tinh xảo như đánh bật lên vẻ đẹp của một nam nhân cực phẩm. Lâm Tử Hạ ngồi nhìn anh, ngây ngốc không chớp mắt. Tối hôm qua, lúc anh nhìn cô, cô như bị cuốn hút bởi đôi mắt màu ngọc bích. Nó cơ hồ muốn xoáy sâu vào tâm can, khiến cô nhất thời bối rối.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì vài tiếng ho vang lên.
Cố Vũ Mặc ôm ngực ho vài tiếng, gương mặt tái nhợt nhăn lại. Vết thương ở tay trái khiến anh cau mày.
Lâm Tử Hạ thấy anh tỉnh lại, không thèm gọi bác sĩ, khẽ cong môi:
– Trả tôi 2 ngàn tệ.
Anh khó chịu quay sang nhìn cô, con ngươi màu ngọc bích nheo lại như cố nhớ ra mọi chuyện. Sau vài giây, anh tỉnh bơ đáp:
– Cô là ai?
Khóe miệng cô giật giật. Anh ta là giả vờ không quen biết để trốn nợ sao? Hừ… cô đây không dễ lừa như vậy.
– Hôm qua anh là người cầu xin tôi cứu anh. Vậy mà bây giờ đã quên nhanh vậy sao?
– À… _ anh như nhớ ra, gật gật đầu.
Cô liếc nhìn anh, hừ nhẹ một cái:
– Trả tôi 2 ngàn tệ.
Cố Vũ Mặc nhìn cô, cánh môi khẽ cong lên. Cô gái này lạ thật nhỉ? Anh đẹp như vậy mà cô ta không quan tâm. Chỉ quan tâm tới tiền là sao?
– Tôi sẽ trả lại cho cô.
– Ngay bây giờ.
– Bây giờ không được.
– Tại sao chứ? Tôi đâu có rảnh mà ở đây chờ anh mãi được. _ cô cau có.
– Tay tôi thế này, trả cô bằng cách nào?
Anh cười gian nhìn cô, gương mặt tái nhợt đột nhiên có sức sống trở lại. Anh cảm thấy có hứng thú với cô. Nhìn bề ngoài cô cũng rất xinh đẹp, chỉ là hơi hung dữ.
– Ý anh là anh không thể trả? _ cô nhướng mày.
– Ừm.
Cố Vũ Mặc gật đầu. Anh vốn dĩ có thể trả nhưng mà…. chỉ muốn kéo dài thời gian với cô một chút.
Được lắm. Kiểu này chắc là anh ta không muốn trả. Hừ…. Bây giờ cô còn phải về nhà tắm rửa để đến công ty.
– Tôi còn phải làm việc. Anh cứ ở lại đây mà nghĩ cách trả lại tiền cho tôi đi.
Lâm Tử Hạ đứng lên bước ra ngoài, gương mặt hầm hầm vì không đòi được nợ. Cố Vũ Mặc nhìn theo cô, khóe môi khẽ cong lên.
Ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy. Cô ta thật là….