Lăng Tư Duệ đỗ xe ở khách sạn, đôi chân dài thoăn thoắt tiến vào bên trong, vẻ mặt mang theo sự gấp gáp không ngờ tới.
Hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, toàn thân không ngừng phát ra khí lạnh bức người.
Đổng Ngạc Ngạc… Cô nhất định…phải đợi tôi.
Lăng Tư Duệ vốn dĩ không biết cô ở phòng nào. Nhưng theo lời của tên bắt cóc, tên đó đã bán cô cho một đại gia. Nếu người mua là đại gia thì không thể sử dụng phòng thường được. Chắc chắn là cô đang ở phòng vip.
Hắn tiến nhanh đến phòng vip, bước chân mạnh mẽ tăng tốc độ. Giờ phút này, lồng ngực hắn như bị đè nặng, cảm giác thật sự rất khó chịu.
————–
Chỗ Trạch Kha….
– “Thiếu gia anh đã dừng xe lại”. _ ông Park nói.
-” Dừng xe lại sao? “_ Trạch Kha hỏi lại.
Ông Park chỉ “ừm ” một tiếng, bàn tay chạm vào màn hình phóng to khu vực có một chấm đỏ đang nhấp nháy.
– “Điểm đến là khách sạn Selena Hotel. Kim Gi Hoon, mau lái xe đến đó”.
– “Rõ thưa ngài”.
Tống Nhất Hàn lúc này vẫn im lặng, anh không nói gì. Chỉ có gương mặt là biểu cảm phức tạp.
——————
Selena Hotel…
Tạ Khiết đau đớn đi về phía phòng vệ sinh. Ông ta nhăn mặt, gằn giọng:
– Mày ra đây cho tao. Con ranh.
Đổng Ngạc Ngạc ở trong đó, không ngừng run lên. Cô thật sự rất sợ. Sợ cái cảm giác bị bàn tay dơ bẩn của ông ta chạm vào người. Cô kinh tởm loại đàn ông dùng phụ nữ để thỏa mãn dục vọng. Vô cùng kinh tởm.
– Mày ngoan cố chứ gì? Được. Mày chờ ở đó đi. _Tạ Khiết bước đi đâu đó.
Cô không nghe thấy tiếng ông ta, vuốt ngực thở hắt ra thì tiếng động vang lên khiến cô giật mình.
Tạ Khiết vác một cái ghế, đập mạnh vào cửa phòng vệ sinh. Cánh cửa đổ rạp xuống trước sự hả hê của ông ta.
Đổng Ngạc Ngạc không còn đường trốn, cô sợ hãi nhìn người trước mặt.
Biểu cảm của cô khiến ông ta bật cười. Nụ cười vang vọng cả căn phòng thật chói tai.
Ông ta đi đến, bắt lấy tay cô kéo đi. Đổng Ngạc Ngạc cứng đầu không chịu đi, cô bám chặt vào cửa. Đôi bàn tay nhỏ bé bị những mảnh sắt cứa vào túa máu ra đau rát.
Tạ Khiết không dừng lại ở đó, ông kéo mạnh cô đi.
Đổng Ngạc Ngạc không muốn, cô cố gắng bám vào cửa. Mặc cho bị sắt cứa đau đớn, cô vẫn ngoan cố không buông. Nhưng sức của cô làm sao sánh được với sức của ông ta.
Chỉ trong chốc lát, bàn tay cô dần dần trượt khỏi cánh cửa. Tạ Khiết kéo cô lên giường, cười ha hả.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn nụ cười man rợ của ông ta, gương mặt tỏ ra khinh bỉ.
– Đồ khốn, thả tôi ra.
Nghe cô mắng, Tạ Khiết nổi giận tát vào mặt cô. Tiếng “chát ” vang lên trong không gian im ắng thật khiến người ta lạnh tóc gáy.
Đổng Ngạc Ngạc ôm má, giọt nước mắt mặn chát lại thấm đẫm gương mặt cô.
Tạ Khiết nhìn cô gian tà, cúi người xuống thì cô vùng vằng, la hét:
– Bỏ tôi ra. Ghê tởm. Ông tránh xa tôi ra. Lăng Tư Duệ….
Cô gọi tên hắn. Giờ phút này, người cô nghĩ đến là hắn. Cô thật sự mong hắn sẽ đến cứu cô. Dù chỉ là một tia hy vọng, cô vẫn muốn…
Lăng Tư Duệ đi loanh quanh ở khu vực phòng vip, gương mặt lạnh nhạt mang theo sự lo lắng.
Lăng Tư Duệ…
Hắn như nghe loáng thoáng giọng cô gọi hắn. Khẩn trương tìm kiếm xung quanh, giọng nói lại một lần nữa vang lên:
– Bỏ tôi ra. Đồ khốn. Ông thật kinh tởm.
Đổng Ngạc Ngạc lấy tay đánh vào người ông ta, cô như một con nhím xù lông trước kẻ thù.
Tạ Khiết nhìn cô, lại nở một nụ cười đểu giả:
– La đi. La lớn lên. Sẽ không ai đến cứu mày đâu. Hahaha….
Ông ta dùng tay xé mạnh áo cô. Chiếc áo mỏng bị xé rách, bờ vai gầy lộ ra. Đổng Ngạc Ngạc lúc này đã thật sự hoảng loạn, cô chỉ biết khóc và ôm chặt cơ thể mình.
Hai âm thanh vang vọng lọt vào tai Lăng Tư Duệ. Hắn tức giận đạp mạnh cửa phòng, mặt đen lại.
Tiếng ” Rầm ” vang lên khiến Tạ Khiết nhíu mày.
Ông ta chưa kịp định hình lại thì Lăng Tư Duệ đã phi đến đấm mạnh vào mặt. Cú đấm khiến ông ta choáng váng, ngã từ trên giường xuống đất. Khóe miệng đầy máu.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy Lăng Tư Duệ, nước mắt được dịp trào ra. Hắn đến rồi, thật sự đến rồi. Đáy lòng cô có chút vui mừng và dường như… trong trái tim đang len lỏi một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không hề biết.
Tạ Khiết ôm khóe miệng, nhổ nước bọt khinh bỉ. Ông ta tức giận quát:
– Mày là thằng nào. Khôn hồn thì biến đi trước khi tao kêu người đến bắt mày.
Ông ta vừa nói xong thì gương mặt đã hưởng trọn thêm một nắm đấm. Choáng váng ngã nhào xuống đất một lần nữa, Tạ Khiết nghiến răng nhìn Lăng Tư Duệ. Hắn lúc này không thèm quan tâm đến ông ta, lấy áo khoác choàng lên người cô, dịu giọng.
– Không sao rồi. Đừng sợ. Có tôi ở đây.
Giây phút ấy, giọng nói của hắn thật dịu dàng. Nó khiến cô an tâm ngất vào lòng hắn.
Tạ Khiết lồm cồm bò dậy, ông ta chưa kịp nói gì thì cảnh sát đã ập tới.
Ông Park nghiêm giọng:
– “Bắt ông ta lại”.
– “Rõ”.
Theo lệnh ngài Park, hai người cảnh sát đến tóm lấy ông ta.
Tống Nhất Hàn lo lắng chạy vào. Nhìn Đổng Ngạc Ngạc yên vị trong lòng Lăng Tư Duệ, anh thở hắc ra. Cô không sao là tốt rồi.
Trạch Kha cũng lo lắng hỏi:
– Thiếu gia, ngài không sao chứ?
– Tôi không sao.
Lăng Tư Duệ đáp, giọng nói có chút mệt mỏi. Hắn bế cô đi xuống giường.
Tống Nhất Hàn nhìn thấy vậy, gương mặt anh tuấn bỗng dưng tối sầm lại:
– Lăng Tư Duệ, tại sao anh biết cô ấy ở đây mà không báo cho chúng tôi? Tại sao hả?
Tiếng quát ầm của anh khiến hắn cau mày, khẽ nhếch môi, hắn đáp:
– Cứu người cần phải báo cáo với anh sao?
Tống Nhất Hàn nghe hắn nói, con ngươi màu nâu sắc bén khẽ nheo lại:
– Ý anh là thế nào?
– Nếu không cứu được cô ta, tôi đã không đến đây một mình. _ hắn cười khẽ nói.
– Anh…. Được. Xem như lần này anh thắng tôi. Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Tống Nhất Hàn tức giận nói, tay nắm chặt như đang cố kiềm chế bản thân. “Không được. Tống Nhất Hàn. Mày không được manh động. Nếu mày mất bình tĩnh, mày sẽ thua anh ta. Không được”.
– Được. Tôi sẽ chờ anh.
Hắn nói, đáy mắt không một tia dao động. Bản tính cao ngạo khiến hắn không chấp nhận thua cuộc.
– Hừ… giờ thì đưa cô ấy cho tôi.
Tống Nhất Hàn nhìn Đổng Ngạc Ngạc nằm trong lòng hắn, lồng ngực đột ngột khó chịu.
Lăng Tư Duệ nhìn vẻ mặt cau có của anh rồi nhìn tay cô bám chặt áo hắn, chậm rãi nói:
– Như thế này làm sao tôi đưa cô ta cho anh?
Tống Nhất Hàn cũng nhìn xuống, bàn tay cô nắm chặt vào áo hắn khiến anh cảm giác hụt hẫng. Miễn cưỡng “ừm ” một tiếng, khóe miệng anh nở một nụ cười nhạt.
Lăng Tư Duệ cũng không nói gì, bế cô đưa đến bệnh viện. Buổi tối hôm đó trôi qua trong sự nhẹ nhõm của mọi người. Nhưng mà…vẫn có hai con người mất ngủ vì ai đó.
——————
Buổi sáng ở Bắc Kinh…
Lâm Tử Hạ ngáp một cái rõ dài, cả đêm ngủ ở đây thật là khó chịu. Khoan đã… Hình như có cái gì đó không đúng. Cô nhớ là hôm qua cô ngồi trên ghế ngủ cơ mà. Sao tư thế này lại giống đang nằm trên giường vậy nhỉ? Thật là kì lạ.
Lâm Tử Hạ vội vàng mở mắt ra.
1
2
3
Aaaaaaa…
Tiếng la thất thanh của cô vang vọng khắp bệnh viện, kinh động đến giấc ngủ của ai đó.
Cố Vũ Mặc cau mày, nói giọng ngái ngủ:
– Chuyện gì vậy?
Anh chưa kịp mở mắt nhìn thì đã bị đá bay xuống giường. Toàn thân ê ẩm gằn giọng:
– Cô làm cái gì vậy chứ?
Lâm Tử Hạ lườm lườm nhìn anh:
– Còn hỏi? Cái tên công tử bột này, anh nhân lúc tôi ngủ mang tôi lên giường anh sao? Cái đồ đáng ghét.
Cố Vũ Mặc nghe cô nói, hiểu ra vấn đề. Tối qua anh thấy cô nằm đó có chút khó khăn nên tốt bụng cho cô ngủ ké giường thôi. Dù sao cái giường này cũng rất rộng. Một mình anh ngủ vẫn còn thừa. Cô ấy không biết ơn thì thôi, cư nhiên lại mắng anh là cái đồ đáng ghét. Thật là không hiểu nổi.
– Này cô. Tôi có ý tốt giúp cô có chỗ ngủ thoải mái. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, lấy đâu ra mà mắng tôi như vậy? Còn nữa, cô đá tôi xuống giường chính là ngược đãi bệnh nhân. Tội hành hung người khác cũng có thể bị kết án tù đó.
Cố Vũ Mặc xổ một tràng lý luận.