Seoul- Hàn Quốc
Cục cảnh sát
-” Theo lời kể của anh thì hai tên bắt cóc đó đã bỏ trốn sao? “.
Ông Park nghiêm giọng hỏi.
– “Đúng vậy”.
Lăng Tư Duệ ngồi trên ghế, lạnh lùng đáp. Hai tên bắt cóc đó có lẽ đã trốn về nước. Muốn tìm ra bọn chúng cũng rất khó.
-” Tôi sẽ đăng lệnh truy nã. Lần này chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát ở Trung Quốc để điều tra. Người đàn ông hôm qua đã được chúng tôi bắt giữ. Ông ta không chỉ vi phạm quyền kinh doanh mà còn buôn bán hàng cấm. Hiện tại anh không cần lo lắng về ông ta đâu”.
-” Cảm ơn ngài đã giúp đỡ”.
– “Đây là chuyện chúng tôi nên làm. Được rồi. Anh có thể về”.
– “Chào ngài”.
Lăng Tư Duệ đứng lên, sau đó bước ra ngoài. Trạch Kha cũng đi theo hắn.
Đi được vài bước thì một giọng nói cất lên.
– Xin dừng bước.
Hắn nghe tiếng gọi, quay đầu lại phía sau. Trạch Kha cũng quay đầu lại.
Người trước mặt là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Cô ấy hình như đang gọi hắn.
– Cô gọi tôi sao?
Lăng Tư Duệ lạnh giọng hỏi.
– Vâng. Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã cứu bọn tôi.
– Ừm. Các cô nên cảm ơn Đổng Ngạc Ngạc, không cần cảm ơn tôi.
Hắn nói xong định xoay người bước đi thì cô gái đó vội nói:
– Ngài có thể giúp chúng tôi về nước không?
– Được. Trạch Kha, sắp xếp đưa các cô gái đó về nước.
– Vâng thưa ngài.
Trạch Kha cúi đầu nói.
Hắn không nói gì, đút tay vào túi bước đi thì một lần nữa bị gọi lại:
– Khoan đã.
Giọng nói lần này là của một cô gái khác.
– Chuyện gì?
Hắn miễn cưỡng xoay đầu lại. Đám phụ nữ này quả thật là quá phiền phức.
– Tôi muốn gặp chị Ngạc Ngạc.
– Cô là ai?
Hắn nhìn cô ta với ánh mắt dò xét.
– Tôi là Ngạn Lâm. Tôi có quen với chị ấy.
– Ừm.
Hắn chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi bước đi.
Trạch Kha hiểu ý, vội nói:
– Cô có thể ra ngoài xe của chúng tôi.
– Vâng.
Ngạn Lâm bước theo sau hắn, gương mặt như suy tính một điều gì đó. Quả thật, lần đầu tiên thấy hắn cô đã có chút rung động. Mẫu đàn ông lạnh lùng như hắn thật đúng kiểu soái ca mà cô thích. Mặc kệ hắn có thích cô hay không, trước tiên cô phải tìm cách tiếp cận hắn.
—————–
Ra đến xe…
– Trạch Kha. Để cô ta đi chung xe với Dương Ân. Chúng ta đến chỗ Từ Tôn.
– Thiếu gia, hiện tại người của Từ Tôn vẫn đang theo dõi. La Chính Vũ vẫn chưa có động tĩnh gì nên chúng ta không cần đến đó.
– Ừm. Vậy bây giờ đến bệnh viện.
Hắn nói, mở cửa xe bước vào.
Ngạn Lâm định bước vào theo thì Trạch Kha nói:
– Xe của cô ở bên kia.
Ngạn Lâm nhìn theo tay anh, gương mặt hơi cau lại. Cô muốn đi cùng xe với hắn mà. Sao lại phải sang xe kia chứ?
– Tôi có thể đi xe này không?
– Không thể.
– Tại sao?
– Trạch Kha, mau lái xe đi.
Giọng nói lạnh nhạt của hắn cất lên.
Trạch Kha nghe hắn gọi, vội nói:
– Thiếu gia, cô ấy muốn đi cùng xe với chúng ta.
– Ừm. Nhanh lên đi.
Hắn đồng ý vì không muốn chậm trễ.
Nhận được sự đồng ý của hắn, Ngạn Lâm lập tức đi vào xe. Cô ta chọn chỗ gần hắn
Trạch Kha cũng mau chóng lái xe đi.
——————Ở trên xe…
Ngạn Lâm nhìn chằm chằm hắn. Cánh môi khẽ cong lên:
– Anh tên là gì?
Lăng Tư Duệ không thèm nhìn cô, im lặng như cô không hề tồn tại. Gương mặt góc cạnh nhắm hờ mắt.
Ngạn Lâm nhìn hắn không đáp, có chút tức giận. Nhưng sự tức giận đó nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ mặt hết sức dịu dàng. Cô ngồi sát vào hắn, đôi bàn tay không tự chủ chạm vào người hắn.
Lăng Tư Duệ nhận thấy sự tồn tại của cô, nhíu mày. Hắn mở mắt, đôi mắt báo săn liếc nhìn cô đầy tia sát khí.
Hắn nhếch môi đầy khinh bỉ:
– Tránh ra trước khi tôi ném cô xuống xe.
Ngạn Lâm nghe hắn nói, cả người dịch ra xa. Gương mặt có chút sắc sảo hơi nhăn nhó. Lần đầu tiên có người bảo với cô như vậy. Hắn quả thật rất thú vị.
Không gian trong xe trở nên im ắng lạ thường. Không ai nói với ai, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
——————–
Bệnh viện Hàn Quốc …
Đổng Ngạc Ngạc ngồi trên giường, buồn chán không có gì làm. Đúng lúc đó, Tống Nhất Hàn đi vào. Anh cất giọng:
– Ngạc Ngạc, đồ ăn của cô đây.
Nghe đến đồ ăn, Đổng Ngạc Ngạc sáng mắt ra, cô hồ hởi kêu lên:
– Đưa cho tôi đi. Tôi sắp đói chết rồi.
– Đây.
Tống Nhất Hàn chìa ra cho cô một tô cháo gà thơm nghi ngút.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy cháo, tay nhanh nhẹn múc một thìa cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khiến cô thích thú gật gật đầu.
Tống Nhất Hàn nhìn cô, không nói gì, chỉ phì cười. Phải chi lúc nào cũng được nhìn ngắm cô như vậy nhỉ.
Đang nhìn ngắm cô thì điện thoại đột nhiên reo lên. Tống Nhất Hàn lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nói:
– Tôi đi nghe điện thoại.
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Tống Nhất Hàn nhìn cô rồi rời đi. Anh ra ngoài hành lang rồi đứng một góc:
– A lô.
– Thiếu gia, ngài mau trở về đi. Ông chủ đang rất nổi giận đó.
Tống Nhất Hàn nghe vậy, khẽ cau mày.
– Vài ngày nữa tôi sẽ trở về.
– Không được đâu, ngài mau trở về nhanh đi. Tôi sắp không chịu đựng được cơn thịnh nộ của ông chủ rồi.
– Anh cứ nói với ba tôi là tôi bận việc. Vậy đi.
Nói xong thì Tống Nhất Hàn cúp máy. Anh thở dài rồi trở lại phòng.
Bên phía Chấn Phong, sau khi Tống Nhất Hàn cúp máy, anh chỉ biết ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại. Chết thật rồi. Chết thật rồi. Ông chủ sẽ không tha cho anh mất.
Tống Nhất Hàn quay trở lại phòng cũng là lúc Lăng Tư Duệ vừa kịp đến. Nhìn thấy cô đang ăn ngon lành, hắn chỉ cười khẽ. Nụ cười rất nhanh xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của hắn rồi vội vàng biến mất.
– Cô sao rồi? _ hắn hỏi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng hắn, ngước mắt lên nhìn. Gương mặt khả ái ánh lên ý cười:
– Tôi đương nhiên là không sao rồi? Nhìn đi nè, vẫn lành lặn.
– Ừm.
Tống Nhất Hàn nhìn thấy hắn, cánh môi khẽ cong lên:
– Xong việc rồi sao?
Hắn đi vào, khẽ “ừm ” một tiếng.
Đổng Ngạc Ngạc như phát hiện đằng sau hắn có người, chồm người lên phía trước nhìn xem là ai.
Ngạn Lâm cũng dần dần ló người ra, cô nở một nụ cười dịu dàng với Ngạc Ngạc:
– Chị không sao chứ?
Nhìn thấy Ngạn Lâm, Đổng Ngạc Ngạc trở nên vui vẻ, cô cất giọng đáp:
– Chị không sao. Mọi người vẫn tốt chứ?
– Vâng.
Đổng Ngạc Ngạc gật gù trước câu trả lời của Ngạn Lâm.
Tống Nhất Hàn nhìn Ngạn Lâm, rồi lại quay sang nhìn Lăng Tư Duệ:
– Cô ta đi cùng xe với anh sao?
– Ừm.
Lăng Tư Duệ miễn cưỡng gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của hắn, Tống Nhất Hàn cười nhếch môi:
– Không ngờ Tổng giám đốc Lăng Duệ cũng cho phụ nữ đi nhờ xe. Thật không ngờ nha.
– Thuận đường.
Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, xem như chuyện này là bình thường.
Ngạn Lâm một bên nghe Tống Nhất Hàn nói vậy, thật sự quá ngạc nhiên. Tổng giám đốc Lăng Duệ… Cái danh xưng này cô đã nghe từ lâu rồi. Là một con người giàu có nhất Bắc Kinh. Không ngờ lại xuất hiện trước mặt cô. Hắn ta quả thật là mẫu người bạn trai lý tưởng của cô rồi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe vậy, cũng có chút ngạc nhiên. Lăng Tư Duệ lạnh lùng này mà cũng có lúc tốt tính cho người khác đi nhờ xe sao? Không lẽ, hắn ta có ý gì với Ngạn Lâm.
Aaaaa… Sao mà cô lại cảm thấy có chút khó chịu nhỉ? Thật là kì quái. Chắc tại lúc nãy ăn nhiều quá nên không tiêu hóa đây mà.
Đổng Ngạc Ngạc không hề biết rằng, lí do mà hắn cho Ngạn Lâm đi cùng xe là vì muốn mau chóng gặp cô. Chuyện tối qua thật sự làm hắn lo lắng.