Tống Nhất Hàn nhìn sang hắn, đôi lông mày hơi chau lại. Hắn lại nhân cơ hội này tiếp cận cô sao?
Anh vừa định nói “Tôi cũng xong việc rồi ” thì tiếng tin nhắn khẽ kêu lên.
Tống Nhất Hàn nhấp vào hộp thư, gương mặt như biến sắc. Ba anh đang định bãi bỏ chức Tổng giám đốc của anh sao? Lấy chuyện này để bắt ép anh về nước. Ông ấy quả thật quá đáng.
Lăng Tư Duệ quan sát biểu cảm của anh, đoán là anh đang gặp chuyện gì, thờ ơ hỏi:
– Sao vậy?
– Tôi phải về nước.
Tống Nhất Hàn nói, vẻ mặt vừa tức giận vừa có chút gì đó thống khổ. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cảm giác đau nhói từ lồng ngực dâng lên. Lần này lại phải để cô ấy ở cạnh hắn. Cơ hội tốt đến với hắn quá nhiều, Tống Nhất Hàn anh thật sự không muốn Đổng Ngạc Ngạc thích hắn. Nhưng hiện tại, anh phải về nước để đối mặt với ông ấy.
– Ngạc Ngạc, cô muốn về cùng tôi không?
Đổng Ngạc Ngạc nghe anh nói, gương mặt cũng biểu cảm phức tạp. Cô vẫn chưa được chơi thỏa thích ở đây mà. Cô thật sự không muốn về nước ngay bay giờ. Chuyện tin đồn kia vẫn chưa chấm dứt, về nước chỉ gây thêm phiền phức cho hắn thôi.
Cô nhìn anh, ánh mắt trở nên áy náy. Cô lắc nhẹ đầu.
Tống Nhất Hàn nhận được cái lắc đầu của cô, gương mặt như ánh lên một tia chua xót. Anh nhanh lấy lại dáng vẻ của mình, lạnh nhạt nhìn Lăng Tư Duệ:
– Bảo vệ cô ấy cho tốt. Xảy ra chuyện như lần này, tôi nhất định không tha cho anh.
Trước câu nói cảnh cáo của anh, hắn chẳng có chút gì là run sợ. Ngược lại, vẻ mặt vẫn lạnh như băng:
– Ừm. Lo chuyện của anh cho tốt đi.
– Ừm. Ngạc Ngạc, cô nhớ giữ sức khỏe. Tôi đi đây. _ anh quay sang cô dịu giọng.
Đổng Ngạc Ngạc gật gật đầu, vẫy vẫy tay với anh.
Tống Nhất Hàn cười nhạt một cái, thu xếp đồ đạc rời đi.
Ngạn Lâm chứng kiến một màn trước mặt, đáy mắt ánh lên tia giận dữ. Chết tiệt. Hình như hắn có ý gì với loại phụ nữ ngu ngốc đó. Xem ra cô phải cẩn trọng hơn với chị ta. Cô không cam tâm để con người ngu ngốc đó được hắn yêu thích. Người được ở bên cạnh hắn phải là cô, nếu không phải cô thì không phải là ai khác.
Tống Nhất Hàn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì giọng nói lạnh lẽo cất lên:
– Khoan đã. _ Không biết có chuyện gì mà hắn gọi anh lại.
Ngạn Lâm cứ tưởng hắn đổi ý bảo chị ta đi cùng tên Tống Nhất Hàn kia. Cô đang cảm thấy mát gan mát dạ thì hắn cất tiếng nói khiến cô đứng hình:
– Đưa Ngạn… gì đó về cùng anh đi. Ở đây hết chuyện của cô ta rồi.
Tống Nhất Hàn nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Anh chưa kịp trả lời thì Ngạn Lâm đã khóc sướt mướt:
– Chị Ngạc Ngạc, em không muốn về, em muốn ở lại đây chăm sóc chị. Em muốn đền ơn chị đã giúp em.
Đổng Ngạc Ngạc bị vẻ mặt ngập nước của cô ta dụ dỗ, gương mặt khả ái có chút không nỡ:
– Hay là để em ấy ở đây chăm sóc tôi. Dù sao ở đây cũng chỉ có mình tôi là phụ nữ, có em ấy cũng đỡ buồn. Được không?
Cô nhìn Lăng Tư Duệ.
Hắn chỉ hừ nhẹ một cái, nếu Đổng Ngạc Ngạc đã muốn vậy thì cứ để cô ta ở lại. Chẳng qua là nhìn cô ta hắn có chút chướng mắt thôi.
Hắn “ừm ” một tiếng, nhìn Tống Nhất Hàn nói:
– Anh đi được rồi.
– Ừm. Tạm biệt. Gặp lại cô sau nha Ngạc Ngạc.
Tống Nhất Hàn xách vali rời đi, trên gương mặt thoáng nét buồn. Anh không trách cô, chỉ trách chính mình. Nếu anh có thể khiến cô thích anh thì tốt quá rồi. Cũng không phải đau đớn như bây giờ.
Ngạn Lâm được sự chấp thuận của hắn thì cười khẽ một cái. Nụ cười chứa đầy tia nguy hiểm. Nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Cô ta lau nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy hắn cảm ơn.
Lăng Tư Duệ cảm nhận cơ thể cô ta cách mình 5 phân, né người sang một bên. Hắn thật không thích người lạ chạm vào hắn, nhất là những loại người đầy nước hoa. Thật khó chịu.
Ngạn Lâm mất đà, ngã người xuống đất, gương mặt cô ta trở nên nhăn nhó.
Đổng Ngạc Ngạc vừa định bước xuống đỡ cô ta thì hắn đã mau chóng nắm tay cô lôi lại giường.
– Cô đang bệnh, đừng bước xuống.
Giọng nói đầy mị lực cất lên khiến cô không tự chủ làm theo, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn không chịu yên phận:
– Anh cũng thật quá đáng. Sao lại làm con gái té như vậy?
Lăng Tư Duệ chỉ khẽ cười nhếch mép, hắn thờ ơ nói:
– Tôi chỉ muốn đứng sang bên này nhìn ngắm phong cảnh thôi.
Đổng Ngạc Ngạc nghe hắn nói, bễu môi. Ngắm phong cảnh cái gì mà ngắm phong cảnh. Hắn không thích người khác ôm thì nói đại đi. Nhưng mà không hiểu sao hành động của hắn khiến cô có chút vui vẻ.
Như nhớ tới Ngạn Lâm, cô nhỏ giọng hỏi:
– Ngạn Lâm, em không sao chứ?
Ngạn Lâm nghe một màn đối thoại tình cảm của hai người, cô không khỏi bực tức. Hắn… hắn… quan tâm chị ta vậy sao?
Thật đúng là quá đáng. Cô cứ tưởng hắn sẽ đỡ cô dậy, không ngờ lại để cô nằm đây như một trò hề.
Ngạn Lâm trả lời Đổng Ngạc Ngạc mà răng cứ nghiến lại trông rất đáng sợ.
– Dạ… em không sao.
– Này mau lại đỡ em ấy đi. Anh còn đứng đây làm gì?
– Cô ta tự té. Cứ đứng dậy là được cần gì phải đỡ.
Hắn dửng dưng nói. Ngay từ lần đầu gặp hắn đã tỏ ra chán ghét loại người như cô ta. Đổng Ngạc Ngạc bị cô ta qua mắt nhưng hắn thì không đâu. Nhìn đã biết cô ta là loại người giả tạo rồi, để cô ta lại bên cạnh Đổng Ngạc Ngạc hắn cũng phải cần đề phòng.
Ngạn Lâm nghe hắn nói, nắm chặt tay đứng dậy, cô cười hề hề nhìn Đổng Ngạc Ngạc:
– Em không sao đâu chị.
Đổng Ngạc Ngạc cũng cười nhẹ nhìn Ngạn Lâm. Sau đó cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngạn Lâm thấy cô không chú ý đến mình, liếc mắt lườm cô. Đôi mắt đầy mùi vị căm ghét.
Lăng Tư Duệ cũng không thèm để ý đến Ngạn Lâm, lạnh lùng phun ra một câu. Giọng nói tuy có chút lạnh lùng như phảng phất một tia ấm áp:
– Tôi đưa cô đi dạo.
Hắn đi đến dìu cô đưa đi.
Hai con người…
Một nam một nữ….
Đi bên nhau thật là quá xứng đôi.
Ngạn Lâm nhìn hai người họ, cắn chặt răng. Gương mặt cô bây giờ trở nên u tối, cơ hồ như mặt nạ phù thủy lộ ra từ vẻ mặt thánh thiện của cô ta.
” Đổng Ngạc Ngạc, tôi ghét chị”.
Bàn tay cô ta nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào thịt.