Rớt xuống sông cùng Thẩm Minh là một chiếc xe trống.
Buổi tối Thẩm Ám có khách, có uống chút rượu vào người. Tài xế của anh đột nhiên có việc trong nhà nên anh cho cậu ta đi về trước. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đã đi về, Thẩm Ám chỉ có thể chờ trợ lý Từ tới đón mình. Anh nhìn thời gian thấy còn sớm, chống tay lên trán nhắm mắt lại, vốn chỉ định chợp mắt một lát thôi, vậy mà không biết lại ngủ mất từ lúc nào.
Khi tỉnh lại thì đã là một tiếng sau.
Điện thoại không biết bị anh tắt tiếng lúc nào, có vài cuộc gọi nhỡ từ nhóc Từ anh đều không nghe thấy.
Thẩm Ám ẩn ẩn cảm thấy không ổn nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Mở ra tin nhắn của Vân Yên, vừa liếc mắt một đã vô ý thức nhếch khóe môi lên, anh còn đang định trả lời.
Cửa phòng riêng đã rầm một cái bị đẩy ra. Nhóc Từ chật vật khom lưng, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển, vẻ mặt bị dọa hết hồn : “Chủ, chủ, chủ tịch Thẩm……xe……xe bị đâm xuống……”
______
Trên đường Thẩm Ám có gọi điện thoại cho Vân Yên nhưng người nhận lại là Lương Chi hoa. Lương Chi Hoa nói Vân Yên bỗng nhiên không biết bị làm sao mà nhất định phải đi tới sông Nam. Lúc này trời đã tối rồi, đường lại xa như vậy, một thân gái như Vân Yên đi làm cho người khác rất lo lắng, vừa vặn cháu trai của bà trở về nên bà đã bảo Nhiếp Tư Thụ đưa Vân Yên đi.
Còn nói bóng nói gió hỏi thăm có phải giữa anh với Vân xảy ra chuyện gì hay không, nếu không vì sao cả một ngày Vân Yên lại giống như mất hồn. Sau đó còn mờ mịt nói, người trẻ tuổi phải nói chuyện với nhau, bao dung cho nhau, không có chuyện gì là không giải quyết được. Cháu trai bà gần đây đã quen được một người bạn gái, hai người gập ghềnh cũng không ít lần cãi nhau, nhưng còn không phải là đang định kết hôn sao?
Đây là có ý nói anh không cần hiểu lầm chuyện giữa Vân Yên với Nhiếp Tư Thụ.
Bây giờ đã lúc nào mà Thẩm Ám còn lo lắng chuyện này. Cúp điện thoại xong anh liền cau mày, nhìn dòng xe chuyển động thong thả bên ngoài cửa sổ, thở phào một hơi.
Con đường đi hướng sông Nam xa đến kỳ lạ, xe còn chưa có dừng lại, Thẩm Ám đã nhìn thấy một đám đông lớn nghìn nghịt người từ xa.
Gần hơn một chút thì anh nhìn thấy bóng dáng Vân Yên ở trong đám người. Cô mặc bộ quần áo khi đi ra ngoài sáng nay, mỏng manh, cũng không sợ lạnh, cô lảo đảo trong lớp quần áo thùng thình như sắp ngã. Đèn flash cứ vang lên tách tách, ánh sáng tắt rồi lại mở, ánh lên trên khuôn mặt cô.
Tim Thẩm Ám lập tức nhảy lên cổ họng, anh mở ra dây an toàn rồi đẩy cửa chạy ra.
Vân Yên đã khóc cả một đoạn đường về, lúc này thật sự là bị dọa sợ, sau khi ngồi vào trong lòng anh xong liền ôm chặt anh, sau khi xe ngừng lại vẫn còn chưa buông tay.
Thẩm Ám đưa mắt ra hiệu, ý nhắc nhóc Từ có thể đi rồi, sau đó ôm lấy Vân Yên, người vẫn đang chôn đầu trong ngực anh, bước xuống xe, động tác của anh dè dặt cẩn thận, đi hai bước lại dừng, nhỏ giọng nói gì đó với cô, dưới ánh đèn đường mờ nhạt làm cho khuôn mặt Thẩm Ám trở nên thật ôn nhu.
Tài xế đằng trước hỏi cậu địa chỉ, nhóc Từ mới ngơ ngác thu lại tầm mắt, mở miệng nói ra tên của một khu chung cư nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, tổng giám đốc Thẩm thật đúng là thương vợ nha.
_____
Vân Yên khóc mệt xong, ánh mắt đỏ hồng tựa vào người Thẩm Ám ngáp, một bàn tay buông thõng, cầm lấy vạt áo của anh.
Thẩm Ám giật người, tay của cô lập tức nắm chặt lại, bất an mà giương mắt nhìn anh, hàng lông mi ướt sũng.
Anh thở dài một tiếng rồi lau nước mắt cho cô, bất đắc dĩ nói: “Anh không phải là còn khỏe mạnh sao, không có việc gì.”
Vân Yên không nói lời nào, đưa tay lên tủi thân mà dụi dụi mắt mình, tay kia còn chưa quên giữ chặt lấy quần áo của Thẩm Ám.
“Có đói bụng không?” Thẩm Ám thử dời đi sự chú ý của cô, hỏi: “Cơm tối muốn ăn cái gì?”
Vân Yên lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn : “Không đói”
“Anh đói” Lúc tối đã ăn không ít thứ nhưng Thẩm Ám vẫn nói: “Chúng ta ăn cơm tối trước, được không?”
Bốn mắt nhìn nhau xong, Vân Yên là người thỏa hiệp trước, cô không tình nguyện nói: “Được”
Cơm tối vẫn là Thẩm Ám làm.
Vân Yên tắm rửa xong, mặc áo ngủ thơm ngào ngạt chạy vào phòng bếp tìm Thẩm Ám. Thẩm Ám đang làm chiên trứng, cảm giác được một quả đạn pháo nhỏ vọt vào từ bên ngoài, vô cùng lo lắng mà dính chặt lấy eo anh.
Thẩm Ám dừng lại, khóe miệng nhếch lên, còn rất hưởng thụ chuyện Vân Yên dính anh như vậy, anh nắm lấy bàn tay cô để trên lưng anh rồi cúi đầu hôn lên đó một cái.
Cơm tối làm xong rồi, trên bàn chỉ có một phần sandwich.
Vừa rồi Vân Yên nói không ăn nên lúc này cũng không nghĩ là Thẩm Ám làm sandwich cho cô. Yên lặng dời đi tầm mắt của mình, không nhìn cái bàn nữa mà chuyển lên trên ngực Thẩm Ám, ngón tay như có như không vân vê một chiếc cúc trên áo sơ mi của anh.
Không nghĩ tới, cúc áo bị cởi ra. Lộ ra một mảng ngực của Thẩm Ám, Vân Yên có chút sững sờ nhìn chằm chằm xương quai xanh của anh.
Ngay sau đó cô bị kéo ra.
Thẩm Ám ý vị mờ ám nói: “Không vội, ăn cơm tối trước”
Vân Yên không có nghe ra ý ngầm của anh, còn ngu ngốc hỏi: “Anh không ăn sao?”
Ngữ khí của Thẩm Ám giống như một con sói xám lớn đã lên kế hoạch nuôi béo dễ nhỏ xong liền nuốt trọn luôn, anh xoa xoa đầu cô, trầm giọng dụ dỗ: “Em ăn xong rồi đến lượt anh”
Vân Yên không biết lại tưởng tượng cái gì, vậy mà còn rất cảm động. Nước mắt lưng tròng ăn sandwich rồi uống một miếng sữa chua Thẩm Ám đưa qua, cực kì ngoan ngoãn nói: “Anh đi làm cơm tối đi, em không làm phiền anh nữa”
Thẩm Ám không yên lòng ừ một tiếng, nhìn cô cắn ống hút uống xong sữa chua mới bế cô dậy như bế em bé.
Vân Yên theo bản năng ôm lấy cổ anh, không hiểu gì mà hỏi: “Thẩm Ám?”
Thẩm Ám đá văng cửa phòng ngủ ra, sau đó đè cô lên chiếc giường mềm mại.
Vân Yên ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô đỏ mặt đẩy anh: “Đợi chút, không phải anh……”
“Đợi cái gì?” Thẩm Ám kéo tay cô ra sau lưng mình, rồi vùi đầu lên cổ cô, mơ hồ không rõ bảo: “Đã thỏa thuận xong là đến lượt anh mà”
______
Ngày hôm sau Vân Yên xin nghỉ với Lương Chi Hoa, muốn đến công ty cùng Thẩm Ám.
Lương Chi hoa rất ít lên mạng cũng rất ít xem TV, chuyện ngày hôm qua vẫn là Nhiếp Tư Thụ sau khi trở về nói lại cho bà biết. Bà không biết nói mấy lời dễ nghe, sau khi cứng ngắc an ủi Vân Yên vài câu liền cho Vân Yên một nghỉ dài hạn.
Vân Yên cúp điện thoại xong liền nắm lấy tay Thẩm Ám. Thở sâu, ánh mắt giống như gặp đại địch mà nhìn về con đường phía trước.
Tai nạn xe cộ ngày hôm qua đã nhắc nhở cô, Thẩm Ám ở trong sách chết là do gặp tai nạn giao thông. Tuy rằng có rất nhiều tình tiết đã không giống với cốt truyện, ngay cả nhân vật phản diện cũng có thể trọng sinh nhưng mà ai biết được? Hiện tại không biết tung tích của Thẩm Minh, lỡ như hắn chạy đến đối phó với Thẩm Ám thì làm sao bây giờ. Ngày hôm qua đã vớt được hai chiếc xe lên rồi nhưng không tìm thấy người. Nói không chừng người bị sai đi đâm xe của Thẩm Ám có liên hệ với Thẩm Minh.
Vân Yên không làm được gì, chỉ có thể đứng bên người Thẩm Ám xin chút yên lòng.
Xe ngừng lại, tài xế lái xe chạy đi còn Thẩm Ám nắm tay Vân Yên đi vào công ty.
Đây là lần thứ hai cô đến công ty với Thẩm Ám, Vân Yên dù bị người vây quanh nhìn nhưng cũng đã thư thái hơn rất nhiều. Bỏ qua những ánh mắt lướt tới như có như không, vậy mà còn có thể thì thầm hai câu với Thẩm Ám.
Trên tầng cao nhất, trợ lý Từ đã sớm tới nơi. Thẩm Ám ngồi xuống trước bàn làm việc, Vân Yên ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh anh, cũng không biết chiếc ghế này đặt vào đây từ khi nào. Thẩm Ám đưa điện thoại cho cô chơi nhưng Vân Yên lại ghét bỏ đẩy ra, tự chơi điện thoại của mình.
Trợ lý Từ ôm cặp hồ sơ đi tới, lén đưa mắt nhìn Vân Yên một cái: “Chủ tịch Thẩm, người ngày hôm qua……”
Thẩm Ám: “Là Thẩm Minh?”
Trợ lý Từ: “Dạ”
“Người đâu?”
“Chết rồi”
“A” Thẩm Ám nhẹ nhàng như không có gì xảy ra: “Còn có việc gì?”
“Dạ có” Trợ lý Từ mở ra tập hồ sơ đưa cho anh: “Chỗ này cần anh ký tên ạ”
Thẩm Ám quét mắt trên dưới một cái rồi cầm bút ký tên, sau đó đẩy văn kiện trở về. Trợ lý Từ cầm lấy tập hồ sơ xoay người đi, đã tới cửa lại bị Thẩm Ám gọi giật trở về.
“Cậu đợi chút”
Trợ lý Từ xoay người đợi lệnh.
“Đi mua chút đồ ăn vặt lên đây” Thẩm Ám giống như đang tự hỏi chuyện gì rất quan trọng, sau một lúc lâu mới bổ sung thêm: “Đừng có mua đồ quá ngọt, cũng đừng có cay qua”
Trợ lý Từ: “……Vâng”