Trước khi vũ hội bắt đầu, Ngụy Nhất Minh lại tới mời Hàn Mai Mai nhảy một điệu.
Hàn Mai Mai thụ sủng nhược kinh, vừa định cự tuyệt.
Lục Giai Duệ bên cạnh đã mở miệng, ôn hòa nói, “Nhất Minh, cậu đã tới chậm. Tôi đã mời Mai Mai nhảy từ trước rồi.”
Ngụy Nhất Minh nghe vậy cũng không có phản ứng gì, rất có phong độ rời đi.
Hàn Mai Mai nhớ rõ trong tiểu thuyết có ghi, khi ba Hàn tuyên bố chuyện hôn sự, sau đó nói cho mọi người biết Trình Khả Hinh sau này sẽ là con gái của ông ta, hơn nữa còn nhảy cùng cô ta một điệu.
Ngụy Nhất Minh nhìn thấy Trình Khả Hinh, không chút do dự liền mời nhảy, Hàn Mai Mai thấy một màn này, quá tức giận, khi thấy cô ta một mình đứng ở sau vườn hoa với xông lên tát cho cô ta một cái.
Thật không ngờ hiện tại nhân vật lại thay đổi. Có khả năng bởi vì cô muốn tiếp quản Hàn thị, thái độ mọi người đối với cô cũng theo đó phát sinh biến hóa mà thôi. Hàn Mai Mai suy đoán vậy.
“Mai Mai xem ra em cực kỳ có sức quyến rũ đó… ~” Lục Giai Duệ trêu đùa nói.
“Không bằng anh Giai Duệ, thời điểm em và anh cùng bước vào đại sảnh, ánh mắt ghen tỵ của những cô gái ở đây đều có thể giết chết em rồi.” Hai tay Hàn Mai Mai ôm lấy bả vai, làm động tác sợ hãi.
Lục Giai Duệ nghe xong cười ha ha.
Thời điểm nhảy xong một điệu với Lục Giai Duệ.
Lạc Thần Dật thật sự tới mời Hàn Mai Mai khiêu vũ, Hàn Mai Mai vừa rồi đã ở trước mặt các trưởng bối đáp ứng, cũng chỉ có thể đồng ý.
Lạc Thần Dật ôm Hàn Mai Mai, thấp giọng nói, “Mỗi lần chúng ta gặp mặt, em đều ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.”
Hàn Mai Mai cực kỳ kinh ngạc, bọn cô đã gặp nhau sao? Còn không có đợi Hàn Mai Mai hỏi.
Lạc Thần Dật giống như nhìn ra Hàn Mai Mai nghi hoặc, dùng bộ mặt bị tổn thương nói, “Em sẽ không phải là đã quên tôi rồi chứ? Đây thật sự làm cho tâm tôi bị tổn thương. Tôi vì nhớ em mà trằn trọc mấy đêm rồi đó.”
Hàn Mai Mai nhìn biểu tình làm ra vẻ của anh ta, không có cảm động, ngược lại là một trận buồn nôn.
“Lạc tiên sinh, chúng ta hình như chưa từng gặp mặt.” Cô tin tưởng nguyên chủ cũng không thể đã gặp Lạc Thần Dật mới đúng.
“Lần trước người ta cả đêm đợi em ở phòng 1001 mà em cả đêm cũng không có đến, thực sự đã làm thương tổn trái tim của tôi rồi.”
Phòng 1001, người đàn ông này sẽ khong phải là tên vũ công đêm đó chứ…
Nhưng không đợi Hàn Mai Mai chấn kinh xong, Lạc Thần Dật lại nói thêm, “Lần trước ở Tứ Niên, em luôn miệng gọi người ta là mỹ nhân, lại còn bắt người ta phải ở bên em tối nay. Nhưng chính mình trái lại chạy trước…”
Hàn Mai Mai nhớ rõ hai lần đi Tứ Niên, đúng là có một lần cô uống rượu. Cô nhớ mang máng, ngày đó là thấy một mỹ nhân tới, lại còn sờ soạng mặt đối phương…
Nếu hiện trên mặt đất có một cái lỗ, để cho cô nhảy xuống thì tốt biết mấy.
Lạc Thần Dật thấy sắc mặt Hàn Mai Mai thay đổi, ý cười trên mặt càng sâu hơn.
“Em sẽ không bội tình bặc nghĩa với tôi như vậy chứ.” Lạc Thần Dật bên tai Hàn Mai Mai ái muội nói.
Hàn Mai Mai nhớ tõ. Cô đêm đó cái gì cũng chưa làm. Tên đàn ông vẻ mặt ủy khuất, biểu tình nên án, tới cùng là đã xảy ra chuyện gì!
Mà dưới ánh mắt của mọi người thì hành động của bọn họ hiện tại rất ái muội, thí dụ như trong mắt Ngụy Nhất Minh.
“Tôi,..Tôi có thể mời anh một điệu được không?” Ngụy Nhất Minh cúi đầu vừa thấy là một cô gái thẹn thùng e lệ đang nhìn mình. Theo góc độ này của anh ta có thể thấy lông mi cô gái này rất dài, biểu tình khó xử, còn có chút yếu đuối .
Loại phụ nữ xinh đẹp như vậy, cực kỳ dễ dàng khiến đàn ông có ý muốn bảo hộ. Ánh mắt ươn ướt nhìn bạn, có chút khiếp đảm, giống như bạn cự tuyệt cô ta, cô ta sẽ té xỉu ngay.
Anh ta nhớ rõ cô gái này, lần trước dẫn Hàn Mai Mai tham dự yến hội, cô gái này đứng bên cạnh ba Hàn, mà xem ra quan hệ giữa cô ta và ba Hàn cũng không đơn giản.
Tuy nhiên lần trước anh ta cách bọn họ khá xa, không có nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng điểm đó anh ta lại nhìn thấy rõ ràng. Cô gái này cố ý muốn hắt ly rượu đó lên người Hàn Mai Mai.
Nghĩ vậy anh ta đột nhiên đối với cô gái này không có hứng thú nữa.
Lần trước Trình Khả Hinh đương nhiên không có chú ý tới Ngụy Nhất Minh, cô ta đặt lực chú ý trên người Hàn Mai Mai. Cô ta không biết cô ta đã để lại ấn tượng xấu cho Ngụy Nhất Minh .
Kỳ thật hôm nay cô ta cố tình làm vậy để công kích Hàn Mai Mai. Cô ta biết, Hàn Mai Mai cực kỳ thích Ngụy Nhất Minh, còn đến công ty Ngụy Nhất Minh làm việc, nhưng Ngụy Nhất Minh luôn đối với cô lạnh nhạt. Mà còn có một nguyên nhân, hiện tại Ngụy Nhât Minh quản lý tập đoàn Ngụy thị, nếu có thể khiến anh ta chú ý, đây cũng là một lựa chọn tốt.
Nếu có thể cùng một chỗ với Ngụy Nhất Minh, Hàn Mai Mai nhất định sẽ tức điên.
Xem đi! Người đàn ông co thích đang nhìn tôi? Chỉ cần điểm này cũng khiến cô ta có thể ngẩng cao đầu trước mặt Hàn Mai Mai.
“Thật xấu hổ, hiện tại tôi có chút mệt mỏi. Muốn đi nghỉ ngơi một chút. Cô có thể mời người khác.” Ngụy Nhất Minh cực kỳ khách khí cự tuyệt.
Trình Khả Hinh nhìn anh ta, có chút không dám tin. Lại có đàn ông không thích cô ta? Là cô ta không đủ đẹp, không đủ ngọt ngào sao?
“Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu nhảy hay không?”
Trình Khả Hinh quay đầu thấy một người đàn ông tai to mặt lớn đang nhìn mình, trong lòng không chút do dự cự tuyệt.
“Tao khinh, thật đúng là mày cho mày là ai.” Người đàn ông khinh thường nói. Người đàn ông này, trước là một ông chủ về than đá, sau đó phát tài, đổi nghề sang bất động sản, cũng có chút may mắn. Đương nhiên ông ta không có tư cách đến đây chúc mừng Hàn thị kỉ nệm ngày thành lập, có thể tới đây, ông ta cũng nâng lấy không ít quan hệ.
Ông ta vừa mới chú ý cô gái này, bộ dáng thanh thuần, chời đừa chắc chắn sẽ cực kỳ vui. Ông ta gặp qua không ít người, cũng biết cô gái này không có thế lực gì, không nói chuyện với người có quyền thế. Vừa rồi còn chủ động quyến rũ đàn ông. Nhất định cực kỳ tịch mịch. Vốn nghĩ muốn nhân cơ sẽ ăn chút đậu hủ, không nghĩ tới cô gái này một chút mặt mũi cũng không cho ông ta.
Trình Khả Hinh sau khi nghe thấy người đàn ông mắng, đương nhiên biết là nói mình, lập tức liền đỏ hốc mắt.
“Chí Dũng, đây tới cùng là xảy ra chuyện gì! Sao ông ta có thể đưa công ty cho con ranh kia quản lý được.” Trình Chí Dũng vào nhà vệ sinh, sau đó ở nửa đường bị Từ Mỹ Phụng chặn lại.
Ông ta cực kỳ khẩn trương nhìn một phen chung quanh xem có người hay không?
Trong lòng cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ không hiểu chuyện, trường hợp hôm nay như vậy nên giả bộ hai người không biết. Ông ta cảm thấy ông già kia đã nhận ra gì đó rồi, chẳng thế thì gần đây cũng không lạnh nhạt với ông ta như vậy, lại để cho con ranh kia quản lý công ty. Đây quả thực là một cái tát mạnh vào mặt ông ta, về sau ở trong công ty chẳng lẽ ông ta còn phải gọi con gái mình là bà chủ?
Cho nên đối với Từ Mỹ Phụng cũng cực kỳ không khách khí, “Bà đến bên này làm gì, bị người thấy thì sao. Việc này cũng không phải việc bà nên quản.”
“Vậy tới khi nào thì chúng ta kết hôn.” Từ Mỹ Phụng lo lắng hỏi, từ ngày đó sau khi trở về từ nhà họ Hàn, bà ta phát hiện thái độ Trình Chí Dũng với bà ta ngày càng lạnh nhạt.
“Chuyện kết hôn nói sau đi. Hiện tại không phải thời điểm.”
“Hinh Nhi đã lớn như vậy rồi. Tôi muốn vì con bé tìm một nhà chồng tốt. Chẳng lẽ ông muốn con bé cả đời là con gái riêng của ông, cả đời không được lộ diện hay sao?”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp.” Trình Chí Dũng không kiên nhẫn phất tay, sau đó lại nói thêm, “Tôi muốn đi vào. Lát bà hãy vào. Đừng để người ta thấy chúng ta ở chung một chỗ.”
Nói xong liền ném Từ Mỹ Phụng ở nơi đó.
Đối với Trình Chí Dũng mà nói, một đứa con gái luôn làm trái ý mình, một đứa con gái khác lại cực kỳ như thuận nghe lời, kỳ thật ông ta rất thích đứa sau (thích chết ông đi, rồi cuối cùng cũng chết trong tay nó mà thôi), nhưng vì lợi ích trước mặt, ông ta bắt buộc phải ủy khuất con bé rồi.
Từ Mỹ Phụng nhìn người đàn ông kia, thật sự là lại * vừa hận, bà ta sớm biết người đàn ông kia không đáng tin. Nhưng hiện tại chính mình đã nhiều tuổi vậy rồi, khiến bà cũng chầm chậm bỏ xuống kiêu ngạo, trừ bỏ bám lấy người đàn ông này, vậy còn có biện pháp nào hay sao?
Qua một lúc lâu sau, Từ Mỹ Phụng mới về tới đại sảnh.
Lục Giai Duệ lúc này mới từ phía sau đi tới, anh ta thật không ngờ ra ngoài này lại có thể gặp được hình ảnh thú vị như vậy.
Đợi vài phút, anh ta mới quay lại đại sảnh, nhìn chung quanh một vòng, anh ta liền thấy một cô gái thấp giọn nói nhỏ với người phụ nữ vừa rồi, nghĩ đến đây chắc là “Hinh Nhi” rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đoạn hội thoại:
Lạc Thần Dật (cười tà mị): Các ngươi quen ta không?
Quần chúng nhóm người: … Không quen
Lạc Thần Dật (hai ngón tay bẻ gãy chiếc thìa): Vậy hả? Hiện tại?
Quần chúng nhóm người:
Lạc Thần Dật (nhíu mày): Các ngươi dám không nói sao?