“Ba và bà ta đã sớm chia tay rồi.” Trình Chí Dũng giải thích nói, “Trước đây ba đã nói qua ba chỉ muốn tìm cho con một người mẹ, để chăm sóc con. Đều là ba không tốt, không để ý đến suy nghĩ con. Con và ông ngoại con cũng không đồng ý, ba cũng không miễn cưỡng rồi. Nhưng chuyện này không liên quan đến Hinh Nhi. Ba nhận Hinh Nhi làm con gái nuôi, vì ba rất hợp duyên với con bé.” (từ giờ mình để là ông ngoại Hàn nha, những chương trước mình sẽ sửa sau, xin lỗi vì sai sót này)
“Thì ra là như vậy. Trách không được lần trước trong quán ăn đêm thấy Từ Mỹ Phụng…” Hàn Mai Mai ngừng lại, thật giống như ý thức được chính mình nói sai rồi vậy.
“Mai Mai, con nói con thấy gì.” Bà nội Trình hỏi.
Trước đây Trình Chí Dũng cũng đã nói qua về chuyện của Từ Mỹ Phụng, bà ta cũng ngầm đồng ý, đương nhiên bà ta cũng đã gặp Từ Mỹ Phụng, không vừa lòng lắm, nhưng hiển nhiên so với mẹ Hàn xuất thân nhà cao cửa rộng mà nói càng hợp ý của bà ta, để cho bà ta có thể làm mẹ chồng cao ngạo.
Mà Trình Chí Dũng giờ là người không vợ, bên người cũng cần một người chiếu cố. Trong lòng bà ta đã nhận Từ Mỹ Phụng làm cô con dâu một nửa rồi.
Hàn Mai Mai do dự một chút nói, “Con không biết có thể nói ra hay không nữa.”
“Cháu nhanh nói đi! Có gì mà không thể nói!” Bà nội Trình vội la lên.
“Lần trước cháu và bạn đi quán ăn đêm thấy Từ Mỹ Phụng và một chàng trai trẻ tuổi cử chỉ cực kỳ thân thiết…” Hàn Mai Mai muốn nói lại thôi.
“Cái gì!” Ánh mắt bà nội Trình nhìn chằm chằm Hàn Mai Mai, “Cháu cũng không được nói linh tinh đâu đó!”
“Nhưng cháu nhìn rất rõ, chính xác là bà ta…” Hàn Mai Mai lại giải thích một phen.
Vẻ mặt bà nội Trình không thể tin.
Sở dĩ bà ta và ông nội Trình tới nơi này, cũng là bởi vì Từ Mỹ Phụng gọi điện thoại cho bọn họ.
Ý Từ Mỹ Phụng là Hàn Mai Mai và Hàn gia gia phản đối ả gả cho Trình Chí Dũng. Ả cũng không muốn Trình Chí Dũng khó xử, một chút ủy khuất đó ả có thể chịu đựng. Nhưng nghĩ đến Hinh Nhi, còn có chút không yên lòng. Ả không muốn con gái giống như ả. Cho nên muốn để cho Trình Khả Hinh tiến vào cửa nhà Hàn, cho dù là lấy danh nghĩa con gái nuôi, cũng tốt hơn nhiều so với hiện tại.
Bà nội Trình nghe xong cũng hiểu được yêu cầu này không quá phận. d ie nd a nl eq u yd o n.c o m. Ngược lại lại có chút tức giận nhà họ Hàn, rõ ràng chính mẹ Hàn đoản mệnh chết sớm, liên lụy con trai bà ta, mà bây giờ còn không cho nó tái hôn. Thật sự là không thể nói lý.
Bà ta cũng không suy nghĩ nhiều, lại vẫn vì đứa nhỏ Hinh Nhi này đi một chuyến. Là muốn để cho Hinh Nhi tiến vào nhà họ Hàn.
Hiện tại thật không ngờ Từ Mỹ Phụng này lại là loại không tuân thủ nữ tắc…
Bà nội Trình kinh hãi ngồi phịch xuống…
“Chí Dũng, là thật sao?” Bà nội Trình chuyển hỏi Trình Chí Dũng.
Trình Chí Dũng không có trả lời, mà nói với Hàn Mai Mai, “Con theo ba vào thư phòng.”
Mặt Trình Chí Dũng trầm xuống nhìn Hàn Mai Mai, không nói gì.
Hàn Mai Mai lẳng lặng chờ, không muốn mở miệng.
Qua một hồi lâu, Trình Chí Dũng nói, “Con lừa bà nội, lừa gạt cả ba. Có phải con điều tra Từ Mỹ Phụng hay không?”
“Ba, con không hiểu ba nói gì hết.” Hàn Mai Mai vô tội nói.
“Vậy ba hỏi con bưu kiện lần trước có phải con gửi hay không.” Trình Chí Dũng hỏi. Lần trước ông ta cũng có chút hoài nghi, không nghĩ ra ai gửi bưu kiện này, làm cho người ta hoài nghi nhất chính là Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai vẫn không muốn ông ta và Từ Mỹ Phụng kết hôn.
Hôm nay biểu hiện của Hàn Mai Mai khiến ông ta càng thêm tin tưởng chắc chắn là Hàn Mai Mai làm.
Hàn Mai Mai chỉ cười, không có phủ nhận.
“Vì sao con phải làm như vậy!” Trình Chí Dũng tức giận nói.
“Ba, đấy đều là vì tốt cho ba, chẳng lẽ ba vẫn muốn bị bà ta lừa gạt nữa hay sao?” Hàn Mai Mai nhếch khóe miệng.
Trình Chí Dũng nghẹn họng. Lý do này của Hàn Mai Mai khiến cho ông ta không có biện pháp phản bác. Từ Mỹ Phụng quả thật có lỗi với ông ta.
“Vậy con liền điều tra? Có phải con cũng phái người điều tra ba rồi hay không hả?” Trong lòng Trình Chí Dũng vẫn không thoải mái.
“Con cũng là trong lúc vô ý mà biết được. Mà còn, chuyện con biết cũng không phải mỗi chuyện này…” Hàn Mai Mai muốn nói lại thôi nói.
“Con còn biết cái gì?” Trình Chí Dũng cau mày.
“Về chuyện của Trình Khả Hinh…”
Hiện tại Trình Khả Hinh đứng dán vào cửa thư phòng nghe, vừa nghe trong lòng cô ta vừa căng thẳng, muốn nghe lại cẩn thận một chút, nhưng bên trong lại đột nhiên không có tiếng động gì.
Vừa rồi sau khi Trình Chí Dũng và Hàn Mai Mai rời đi, cô ta cũng có chút bất an, mà bà nội Trình cũng nghiêm mặt, cô ta cũng không dám tiến lên nói tốt cho mẹ mình.
Cô ta liền lấy cớ đi toilet, muốn biết bọn họ muốn nói chuyện gì…
Cửa đột nhiên bị mở ra.
Trình Khả Hinh lại vẫn giữ nguyên tư thế cong người, cửa đột nhiên bị mở ra, bị dọa sợ, vội vàng đứng thẳng lên.
Ngẩng đầu liền thấy Hàn Mai Mai tự tiếu phi tiếu nhìn chính mình.
“Hinh Nhi, con đang làm gì đó?” Trình Chí Dũng kinh ngạc nhìn con gái mình, lại dám nghe lén, trong lòng có chút bất mãn.
Trình Khả Hinh đỏ mặt cúi đầu, cũng không biết giải thích như thế nào.
“Nếu Trình tiểu thư có hứng thú, vậy thì một đứng lên đi.” Hàn Mai Mai cười nhẹ, sau đó đi ra ngoài cửa, đi về phía phòng mình.
Trình Chí Dũng không thèm liếc nhìn Trình Khả Hinh một cái, cũng đi theo Hàn Mai Mai.
Trình Khả Hinh nhìn bóng lưng hai người bọn họ, do dự một chút, cắn chặt răng sau đó bước nhanh đuổi theo.
“Mai Mai, rốt cuộc con muốn cho ba xem cái gì.” Trình Chí Dũng đứng ở trong phòng Hàn Mai Mai nhíu mày nói.
Đây là lần đầu tiên Trình Khả Hinh thấy phòng của Hàn Mai Mai, quả nhiên là phòng rất đẹp, nhưng hiện tại cô ta không có tâm tư quan sát những thứ này.
Cô ta khẩn trương nhìn Hàn Mai Mai, không biết cô muốn làm gì.
“Ba, theo con được biết Từ Mỹ Phụng quen ba có hai mươi năm thôi. Nói cách khác Trình tiểu thư là…” Khóe miệng Hàn Mai Mai hơi hơi giơ lên.
Sắc mặt Trình Chí Dũng trắng nhợt, không nghĩ tới Hàn Mai Mai lại biết cả chuyện này.
Trong lòng Trình Khả Hinh kích động, Hàn Mai Mai biết rõ chuyện này chỉ sợ càng không cho cô ta vào nhà họ Hàn, d ie nd a nl eq u yd o n.c o m, ngay cả làm con gái nuôi cũng là không có khả năng rồi.
“Hai người đừng khẩn trương. Vốn con cũng cho rằng là như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy cái này con mới an tâm.” Hàn Mai Mai lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, sau đó đưa chi Trình Chí Dũng.
Trình Chí Dũng mở ra, vừa thấy tài liệu, mặt cũng xanh mét, ngón tay run lên, tài liệu rơi xuống đất.
Trình Khả Hinh nhìn vẻ mặt của ông ta, trong lòng lại có dự cảm không tốt, vội vàng nhặt tài liệu trên mặt đất kia lên.
Báo cáo xét nghiện DNA, mấy chữ này đập ngay vào mắt.
Trình Khả Hinh nhìn xuống đó phía dưới …
“Đây, đây, điều đó không có khả năng. Đây là giả!” Trình Khả Hinh quát, “Ba, nhất định là cô ta lừa ba đó! Cái này nhất định là giả!”
Trình Chí Dũng nhìn biểu tình cực kỳ phức tạp của cô ta, có đau khổ, có chán ghét…
“Sao lại thế này. Hinh Nhi, cháu là làm sao vậy? Sao lại khóc.” Bà nội Trình ở bên kia cũng ngồi không yên, lôi kéo ông nội Trình qua đây, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này.
Trình Khả Hinh nước mắt rơi lã chã.
“Hinh Nhi, chịu ủy khuất gì rồi. Cháu nói đi.” Bà nội Trình nhìn Trình Khả Hinh khóc đến thương tâm như vậy, đau lòng nói. Tuy Từ Mỹ Phụng là loại phụ nữ không biết liêm sỉ, nhưng Trình Khả Hinh vẫn là cháu gái ruột của bọn họ, điểm ấy là không thể thay đổi.
Trình Khả Hinh rớt nước mắt trầm mặc.
Bà nội Trình hung hăng trừng mắt Hàn Mai Mai, “Mai Mai, có phải cháu khi dễ Hinh Nhi hay không?”
Mặt Hàn Mai Mai không chút thay đổi nhìn bà ta.
“Rốt cuộc là cháu có ý gì, Hinh Nhi, đã làm sai cái gì rồi hả? Chí Dũng, sao con nhìn Hinh Nhi bị khi dễ cũng không nói lời nào.” Bà nội Trình bất mãn nhìn hai người.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Để cho con yên lặng một chút.” Trình Chí Dũng la lớn. Kỳ thật lần trước ông ta cũng có chút hoài nghi, nhưng nuôi hai mươi năm, ông không dám tưởng tượng nếu đó là sự thật…
Bà nội Trình bị hoảng sợ. Con trai bà ta cho tới bây giờ cũng không lớn tiếng với bà ta như vậy.
Nhưng hiện tại bà ta cũng rất sốt ruột, “Mấy người nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Muốn bức tôi chết sớm hay sao?”
“Bà nội, cháu sẽ nói cho bà biết. Vị Trình Khả Hinh tiểu thư và bà nửa điểm huyết thống cũng không có.” Hàn Mai Mai không nhanh không chậm nói.
“Cháu đang nói cái gì?” Bà nội Trình khó có thể tin nhìn cô.
“Giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Nếu bà không tin, hiện tại có thể dẫn hai người họ đến bệnh viện xem xét.” Hàn Mai Mai cầm tờ giấy trong tay Trình Khả Hinh, phe phẩy trước mặt cô ta.