Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 50 - Vận Động

trước
tiếp

“Anh tắm xong mới nói cho em biết.”

Nói xong, anh tiện tay cởi quần áo trên người ra, Tô Dạng Nhiên nháy nháy mắt, cười thưởng thức, chỉ có nhìn rồi mới biết, vóc người Thẩm Quyến thật tốt, điển hình là mặc quần áo thì gầy cởi quần áo thì có thịt, vùng tam giác ngược hoàn hảo, tám múi rắn chắc.

Thẩm Quyến không chú ý tới vẻ mặt của Tô Dạng Nhiên, nếu không chắc anh nghỉ tắm rồi.

Chờ anh tắm xong đi ra, Tô Dạng Nhiên đã sớm chạy vào chăn, gắng gượng quấn mình thành một con nhộng, nghe được tiếng cửa phòng tắm mở, cô lập tức đặt điện thoại xuống, trở mình chống cằm hỏi anh, “Anh nói có chuyện muốn nói với em đó, chuyện gì vậy?”

Thẩm Quyến lau tóc đi tới, ngồi xuống ở cạnh giường, Tô Dạng Nhiên lập tức đưa đầu nằm lên đùi anh, “Anh mau nói đi, tò mò quá.”

“Nói chính xác là thẳng thắn một chuyện.”

“Hả?”

Thẩm Quyến vứt khăn lông qua một bên, anh cúi đầu nhìn cô, “Ừm, em biết là anh có một người chị mà.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Em biết, vậy chuyện này có liên quan tới chị anh hả?”

Vừa dứt lời, sống mũi bất thình lình bị vuốt nhẹ, “Cái gì mà chị anh chị em?”

“Được được, chị em chị em được chưa, anh nói tiếp đi.”

“Biết Lục Hi Hòa không?”

“Biết.” Cô không hiểu tại sao anh đột nhiên nhắc tới người ta… Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt Tô Dạng Nhiên biến sắc, “Ý anh muốn nói chị ấy là…”

“Không sai, giống như em nghĩ.”

Tô Dạng Nhiên trợn to hai mắt, một lát sau cô cười lên, “Anh nha nha, đùa gì kì thế, anh biết chị ấy là idol của em mà, còn cố ý chọc nữa.”

Thẩm Quyến cười, “Em cảm thấy anh là người sẽ đùa giỡn chuyện này à?”

Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng cô dần dần đơ ra, “Anh nghiêm túc?”

“Vô cùng nghiêm túc.”

Tô Dạng Nhiên bò từ bắp đùi Thẩm Quyến xuống, quấn chăn trùm kín người rồi yên lặng, mấy giây sau đột nhiên giở chăn ra, ngã ngửa người xuống giường, vừa lăn lộn vừa cười, trong miệng lẩm bẩm, “Sau này chị ấy chính là chị em, ha ha ha ha… Chị em, chị em…”

Thẩm Quyến: “…”

Lăn lộn vài cái nữa rồi ngồi dậy, nhào qua khoác lên tay lên vai anh, mắt lấp lánh, “Anh nghiêm túc đúng không? Đúng không đúng không?”

Thẩm Quyến không khỏi tức cười, ánh mắt cưng chìu, “Đúng vậy đúng vậy.”

“Không được không được, em kích động quá rồi sao giờ? Xong rồi xong rồi, thiếu dưỡng khí rồi!! Thẩm Quyến Thẩm Quyến!!” Tay chân Tô Dạng Nhiên vùng vẩy, “Sắp nổ rồi sắp nổ rồi!! A a a a a —— ”

Thẩm Quyến thấy cô vung tay vung chân không chịu để yên, cũng cười theo, cô gái nào cũng đáng yêu vậy sao?

Phấn khích một hồi, Tô Dạng Nhiên miễn cưỡng kìm lại, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, nỗi vui sướng lấp đầy trong ánh mắt, cô cầm chặt bàn tay anh, “Em nghĩ tối nay mình sẽ hưng phấn không ngủ được, làm sao bây giờ?”

Thẩm Quyến nhìn cô, giọng nói giảm mấy độ, “Không thì… Vận động xong ngủ tiếp?”

Nụ cười dần dần biến mất, cô lặng lẽ nhích ra xa, nắm chặt ngón tay, miệng lầm bầm, “Thật ra thì…. Hình như vẫn ngủ được, ừ, buồn ngủ quá…”

Thẩm Quyến rất thích vẻ mặt này của cô, anh cúi người tiến lên, đưa tay xoa đầu cô, “Sao đáng yêu vậy chứ?”

Tô Dạng Nhiên cười nịnh hót, “Chị sẽ thích em chứ?”

Thẩm Quyến, “Không phải lần trước em gặp chị ấy rồi sao? Em cảm thấy thế nào?”

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, “Thật ra thì hôm ký hợp đồng với Thiên Lạc, là chị ấy ra mặt…” Lời nói ngắt quãng, giống như là đang suy nghĩ gì đó, hai giây sau, “Chờ chờ một chút, em suy luận cái đã, chị ấy là Lục Hi Hòa đó, là bà chủ của Thiên Lạc đó, vậy lần trước gặp anh rể…. Anh rể là… Thiên… Thiên… Thiên Lạc…” Cuối cùng mắc kẹt, cô quay mặt qua nhìn Thẩm Quyến chờ anh xác nhận.

Dưới ánh mắt mong chờ của cô, Thẩm Quyến gật đầu khẳng định.

Tô Dạng Nhiên đưa tay che tim, tựa như mình bị mười ngàn điểm bạo kích đánh trúng, cô đột nhiên nhớ lần trước mình thấy một tấm ảnh trên Weibo Thiên Lạc, lúc ấy còn cảm thấy người trong hình quen quen, lúc ấy còn chưa nghĩ ra, bây giờ nghĩ lại, người đó là anh rể mình chứ ai!

“Sao, vui không?”

“Sợ ngây người thì có.”

Thẩm Quyến bật cười, đưa tay búng trán cô, “Em đó.”

Tô Dạng Nhiên thuận thế cầm lấy tay anh, hỏi, “Chúng ta… Chừng nào chúng ta đi thăm chị?”

“Bây giờ chị ấy không có ở Tấn Thành, chờ chị ấy về thì anh dẫn em đi.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu liên tục, “Được được!”

Cô suy nghĩ, lần đó chị nói chị là fan của mình có lẽ không phải chuyện đùa, nếu mình tặng trọn bộ sách, chắc chị ấy thích lắm.

– ———–

Ngày đó Mạnh Điềm xin nghỉ, kéo Tô Dạng Nhiên đi mua đồ cưới cùng cô ấy.

Cũng may mua món nào lớn cũng đều được giao hàng tận nhà, thanh toán tiền cọc, ghi lại địa chỉ là được, món nào nhỏ thì bỏ trong cốp sau, đi tương đối nhiều, chân cũng sắp gãy. Tô Dạng Nhiên chưa từng nghĩ thì ra kết hôn phải mua nhiều đồ như vậy, các loại các dạng, linh tinh.

“Cậu mua đủ chưa?” Tô Dạng Nhiên hỏi.

“Nhiêu đây mà đủ?” Mạnh Điềm dành cho cô một ánh mắt khi dễ, “Đây chẳng qua chỉ là một sợi lông trên chín con trâu thôi* đó.”

* Thành ngữ TQ, chỉ số lượng rất rất nhỏ

“Khoa trương đến vậy à?”

“Không phải, cái gì mẹ và mẹ chồng tớ cũng mua rồi, tớ phụ trách mua nhiêu đây là được.”

Tô Dạng Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”

“Coi cậu mệt phờ kia, tớ mời cậu ăn cơm.”

“Đúng cậu mời nha, khổ cực hôm nay coi như được đền đáp.”

“Được được được, ăn một bữa lớn, tẩm bổ lại cho cậu được không?”

Tô Dạng Nhiên hai tay giơ lên ra hiệu ok. Hai người chọn một quán ăn ở gần có bố trí không tệ.

“Khi cậu kết hôn cũng cần phải mua thôi, coi như cậu luyện lực tay trước thời hạn.” Mạnh Điềm nhạo báng cô.

Tô Dạng Nhiên, “Kết… Kết hôn??”

Mạnh Điềm, “Đúng vậy, không lẽ hai người không định kết hôn à?”

Tô Dạng Nhiên cắn môi, “Bọn tớ quen nhau chưa bao lâu, bây giờ nói tới kết hôn thì sớm quá.”

Nếu anh không nhắc tới thì cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, giống như nó không tồn tại trong đầu cô vậy, hơn nữa Thẩm Quyến cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, cô cũng không biết anh nghĩ sao.

Mạnh Điềm nhìn Tô Dạng Nhiên, “Sớm chỗ nào, này là vừa đủ tuổi đó. Hơn nữa, tớ còn nghĩ cậu và bác sĩ Thẩm còn muốn kết hôn hơn ai khác nữa là.”

Tô Dạng Nhiên xua tay, “Sau này rồi nói, tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện muốn kết hôn đâu.”

“Cậu bội tình bạc nghĩa đến vậy hả?” Giọng nói nghi ngờ.

“Cái gì mà bội tình bạc nghĩa chứ, cậu đừng nói nhảm.” Tô Dạng Nhiên phản kích, cô vất vả lắm mới theo đuổi được người ta, bội tình bạc nghĩa gì, nghĩ thôi đã thấy không thể nào rồi.

Mạnh Điềm khoanh hai tay trước ngực, “Cậu không muốn kết hôn với người ta thì đó là bội tình bạc nghĩa chứ gì nữa?”

“Không kết hôn cũng có thể sống chung mà.” Chẳng lẽ nhất định phải kết hôn à?

Mạnh Điềm suy nghĩ, “Không lẽ cậu bị chứng sợ kết hôn hả?”

Tô Dạng Nhiên, “Cái gì vậy, không có chuyện đó đâu, dù sao vẫn còn sớm, sau này rồi nói.”

Mạnh Điềm thấy cô nóng nảy, cười một hồi rồi cũng không chọc cô nữa, “Được được được, không nhắc tới nữa, dù sao tớ vẫn ủng hộ bác sĩ Thẩm, mọi mặt đều tốt, đối xử với cậu cũng tốt, nếu cậu muốn kết hôn, anh ấy nhất định là lựa chọn sáng suốt.”

Tô Dạng Nhiên cười, “Cậu đổi đội nhanh thật.”

“Từ đầu tớ đã ở đội bác sĩ Thẩm rồi.”

Tô dạng nhiên đỡ trán, dứt khoát không cãi cọ nữa, “Thôi bỏ qua.”

Mạnh Điềm vừa lau chén đũa vừa nói chuyện, “Đúng rồi, hôm trước tớ và Mục Cầm nói chuyện, nghe nói là cậu ấy sắp về.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Xem ra là nghe lọt lời tớ nói.”

“Cậu nói gì với cậu ấy vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ là cẩn thận phân tích cho cậu ấy hiểu, chắc Mục Cầm cũng suy nghĩ rồi mới quyết định, chờ cậu ấy về rồi cậu tự hỏi đi.”

“Ừm, chắc là xin trường học nghỉ rồi về.”

“Mấy ngày trước tớ về có nghe nói một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Diệp Kỳ từ chức.”

“Diệp Kỳ là ai?” Tô Dạng Nhiên mờ mịt.

Mạnh Điềm: “…” Được rồi, coi như tớ chưa nói.

Cơm nước xong đã tám giờ, Mạnh Điềm chuẩn bị lái xe đưa Tô Dạng Nhiên về nhà, nhưng cô lại bảo cô ấy đưa mình tới bệnh viện.

“Tới bệnh viện làm gì?” Sau khi hỏi xong Mạnh Điềm mới nhớ, bác sĩ Thẩm đang ở bệnh viện mà.

“Ngừng ở Hương Hoa quán đi, tớ mua ít đồ đã.” Lúc xế chiều cô nhận được rin nhắn của Thẩm Quyến, anh nói mình phải tăng ca, bởi vậy nên cô mới đi ăn tối với Mạnh Điềm.

Mạnh Điềm biết Hương Hoa quán là một tiệm bán thức ăn ngon, vì vậy cười nói: “Mua bữa khuya cho anh nhà à?”

“Biết rồi còn hỏi?” Tô Dạng Nhiên liếc cô ấy một cái, đưa tay cởi dây an toàn ra, “Được rồi, tớ đi nhé, bái bai.”

“Bai.”

Tô Dạng Nhiên mua ít thức ăn nóng ở Hương Hoa quán xong đi đến bệnh viện, cũng may là cách đó không xa, đi bộ mấy phút là tới.

Phòng làm việc.

Thẩm Quyến không hề tập trung, chỉ cần ngoài cửa vang lên tiếng bước chân là anh sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, bởi Thẩm Quyến nhận được tin nhắn của Tô Dạng Nhiên, nói một hồi cô sẽ tới bệnh viện đưa bữa ăn khuya cho anh, nhưng nhiều lần nhìn lên chỉ gặp bác sĩ y tá đi ngang qua, mỗi lần hy vọng lại thất vọng, tới khi cô thật sự xuất hiện ở cửa, anh chỉ liếc mắt một cái rồi cúi đầu, một giây sau mới phản ứng kịp.

“Em tới rồi?” Anh đứng dậy nghênh đón cô.

Tô Dạng Nhiên lung lay bữa ăn trong túi, “Bữa khuya tới rồi đây.” Vừa nói cô vừa nhìn ra ngoài, “Ở đây ăn có được không? Liệu có người vào không?”

“Chỉ cần không phải là bệnh nhân thì không sao.” Bác sĩ y tá khác nhìn sơ qua là biết, sẽ không bước vào.

“Vậy thì tốt.”

Phòng làm việc cũng chỉ có bàn ghế, kệ sách, nhưng phòng của trưởng khoa không giống, còn có thêm ghế sa lon và bàn uống trà nhỏ, vừa vặn có thể đặt bữa ăn khuya lên, hai món mặn một món canh còn có cơm, Thẩm Quyến nhìn xuống, “Chỉ có một hộp?”

“Anh muốn ăn hai hộp hả?”

“Còn em?”

“Anh quên à, em vừa ăn với Mạnh Điềm rồi đó!” Tô Dạng Nhiên bật cười.

“Anh quên thật.”

Bởi vì đã ăn cơm tối, bữa này Thẩm Quyến không ăn nhiều, Tô Dạng Nhiên cũng không bắt anh phải ăn hết, nhưng canh thì phải uống, cô mua canh gà ác, ấm dạ dày, dĩ nhiên Tô Dạng Nhiên cũng bị anh ép uống một ít. Sau khi ăn xong, Thẩm Quyến đậy kín toàn bộ các hộp đồ ăn rồi bỏ vào túi, cột chặt, ném vào trong thùng rác.

Tô Dạng Nhiên lau chùi bàn uống trà, thấy Thẩm Quyến đi vào thì bắt lấy tay anh, rút một cái khăn ướt ra lau tay, “Có khi bị dính dầu.”

Một tay cô cầm tay anh, một tay cầm khăn giấy, tự mình giúp anh lau, từ lòng bàn tay tới mu bàn tay.

“Đổi tay.” Tô Dạng Nhiên lấy một cái khăn ướt khác.

Thẩm Quyến nghe lời đưa cái tay còn lại cho cô, Tô Dạng Nhiên vẫn nghiêm túc lau chùi sạch sẽ, Tô Dạng Nhiên luôn luôn trân trọng bàn tay anh, cô thấy mình không phải là tay khống*, nhưng khi nhìn lại bàn tay chính mình mới phát hiện, có lẽ tay khống thích ngầm. Sau khi lau xong, Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt thâm thúy dịu dàng của anh, “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

* giống thanh khống, chị em mình giờ cũng nhiều người là tay không lắm nè

Môi Thẩm Quyến hơi nhếch lên, anh nhích lại gần khẽ mổ lên môi cô, Tô Dạng Nhiên bị hù, lập tức đẩy người ra, “Anh không sợ bị người ta thấy à?”

“Có gì mà phải sợ?”

Tô Dạng Nhiên: “…”

“Dù sao cũng không được hôn.” Cô tránh né ánh mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ, “Khi nào anh tan ca?”

Thẩm Quyến cũng nhìn theo, “Lát nữa còn phải họp, gần một tiếng, nếu không em về trước….”

Tô Dạng Nhiên lắc đầu, “Em muốn về với anh.”

Thấy vậy, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa hai cái lên đầu cô, “Vậy được, em ngồi ghế sa lon chờ một lúc.”

“Được.”

Thẩm Quyến ngồi trước bàn làm việc chép gì đó, Tô Dạng Nhiên thì yên lặng ngồi trên ghế salon chơi điện thoại, hai người ăn ý không ai quấy rầy ai, nhưng lúc tình cờ ngẩng đầu tầm mắt đụng nhau, hai người hiểu ý cười một tiếng, tiếp đó lại làm chuyện của mình, phòng làm việc không lớn tràn đầy sự ấm áp.

Ngoài hành lang luôn luôn có y tá đi ngang qua nhìn thấy cảnh bên trong, trong lòng hâm mộ, nam thanh nữ tú, tình cảm ngọt như mật ong, mùa đông giá rét tăng ca là nhỏ, chịu đã kích ngược cẩu mới là lớn.

Khoảng chín giờ rưỡi, Thẩm Quyến nhận được thông báo, đứng dậy, “Bây giờ anh phải đi họp, em ở đây chờ amh, họp xong chúng ta có thể về nhà.”

“Được, anh đi đi.” Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn.

– ———–

Bàn làm việc của Thẩm Quyến hôm nay bị Tô Dạng Nhiên chiếm làm của riêng, cô ngồi ở đó đùng đùng gõ bàn phím, còn anh thì ngồi một bên ghế sa lon, trong tay cầm một quyển sách, điện thoại di động đặt trên bàn uống trà.

“Đinh đinh ——” đồng hồ báo thức vang lên, mười giờ. Anh khép sách lại, nhìn về người ngồi phía sau bàn làm việc, lạnh nhạt nói: “Thời gian đến rồi.”

Tô Dạng Nhiên nghe anh nói xong lập tức dừng hành động, giơ hai tay lên, “Em lưu lại đã rồi đi tắm ngay.”

“Ừ.” Thẩm Quyến nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Dạng Nhiên cười, giữ lời lưu văn bản lại rồi đóng máy tính, cô ngoan như vậy nhất định là có nguyên nhân, không ngoan không được, không ngoan thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khổ không thể tả, cô và Thẩm Quyến bây giờ có quy định, một tuần bảy ngày, trừ thứ hai thứ tư thứ sáu có thể viết truyện, những ngày khác kiên quyết không được đụng vào máy vi tính, hơn nữa phải kết thúc lúc mười giờ.

Tại sao quy định bất bình đẳng như vậy mà Tô Dạng Nhiên lại ngoan ngoãn chấp nhận chứ?

Bởi vì từ ngày cô khai thật ra với Thẩm Quyến, buổi tối viết truyện không còn kiêng kị gì nữa, lúc trước vì bắt buộc phải viết truyện vào ban ngày, buổi tối không đụng vào máy tính, nhưng bây giờ buổi tối còn ôm máy vi tính gõ bàn phím đùng đùng.

Mấy ngày trước Thẩm Quyến không nói gì, nhưng sau đó tình trạng lại bị cô làm cho tệ hơn.

Hôn? Mắc gõ chữ, từ chối!

Vận động? Mắc gõ chữ, từ chối!

Tuyệt hơn là ngày nào đó Thẩm Quyến ngủ đến nửa đêm, phát hiện bên cạnh không thấy ai, đèn phòng tắm cũng không bật, hoảng hốt ngồi dậy mở cừa phòng ngủ, thấy người nọ đang ôm máy vi tính ngồi trong phòng khách gõ đùng đùng, lúc ấy vừa tức vừa đau lòng, sau đó lập tức ôm cô trở lại phòng ngủ, dạy dỗ đàng hoàng, đặt ra quy định.

Quy định bất bình đẳng này bị từ chối thực hiện, nhưng vừa từ chối xong lại bị dạy dỗ, sau đó cô không dám nữa.

Thật ra thì phần lớn tác giả đều có thói quen viết truyện buổi tối, Tô Dạng Nhiên cũng không ngoại lệ, trước đó là bất đắc dĩ mới viết vào ban ngày, bây giờ trừ thứ hai tư sáu gõ chữ buổi tối, những ngày khác cô sẽ dời công việc lại vào ban ngày, thứ hai tư sáu bắt đầu vào tám giờ tối, hai tiếng cũng không đủ, thời khóa biểu làm việc của cô từ từ bị Thẩm Quyến thay đổi.

Tô Dạng Nhiên lưu xong đưa máy vi tính lại cho anh, “Nè, sáng mai nhớ trả cho em.”

Thẩm Quyến nhận lấy, “Yên tâm đi.”

Bây giờ mỗi ngày sau khi viết xong, cô giao máy tính lại cho Thẩm Quyến quản lý, để anh bỏ vào tủ đầu giường khóa lại, ngày hôm sau khi dậy, anh sẽ đặt máy tính trở lại bàn làm việc, phòng ngừa cô nửa đêm bò dậy lén lén lút lút viết truyện.

Lúc đầu Tô Dạng Nhiên còn len lén bịp bợm, sau đó hậu quả thường thường rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức cô không dám nữa, Mạnh Điềm biết được cười lớn, thiếu chút nữa là bật cả nóc nhà lên, nói cô rốt cuộc đã có người quản thúc, nên!

Tô Dạng Nhiên vô lực chống đối

“Ngày mai đi đến đại học Tấn Thành với anh.”

Từ khi hai người quen nhau, Tô Dạng Nhiên không tới buổi giảng dạy của anh nữa, trước kia đi học là để vì theo đuổi anh, bây giờ người đã về tay rồi, không cần dậy sớm đi theo nữa, có đi cũng chỉ đến ngủ bù thôi.

“Đi làm gì?”

Thẩm Quyến đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, “Chiều mai anh xin nghỉ, dẫn em ra ngoài ăn cơm rồi mua chút quà, buổi rối tới nhà chị ăn cơm.”

“Chị về Tấn Thành rồi hả?!”

“Ừ, đi không?”

“Đi đi đi, dĩ nhiên là đi chứ!”

Thẩm Quyến thức dậy, đầu tiên là dẫn tiểu cầu chạy một vòng, về nhà cho nó ăn sáng rồi vào phòng ngủ ôm Tô Dạng Nhiên ngủ một hồi nữa. Chín giờ, Tô Dạng Nhiên tỉnh, thời khóa biểu sinh hoạt gần đây của cô bị đảo lộn không ít, cũng không còn ngủ một giấc đến hai ba giờ trưa như khi trước.

Sau khi rửa mặt, hai người ăn bữa sáng xong, Thẩm Quyến dẫn Tô Dạng Nhiên đến đại học Tấn Thành.

Trong sân trường có vô số sinh viên đại học, trong đó có không ít người biết Thẩm Quyến, thấy anh thì lễ phép lớn tiếng chào, ánh mắt rơi vào người Tô Dạng Nhiên thì kinh ngạc và hâm mộ.

Cũng không trách tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt này nhìn cô, bởi vì lúc này tay Tô Dạng Nhiên đang bị Thẩm Quyến cầm chặt, quang minh chính đại như vậy ai mà không hiểu.

Tô Dạng Nhiên thản nhiên tiếp nhận, biểu cảm xấu hổ ít khi nào xuất hiện trên mặt cô, hơn nữa cũng chỉ có khi đối mặt với Thẩm Quyến, nghe anh nói một vài lời không đứng đắn.

Gần đến cửa phòng học cô mới đưa tay giãy giụa, trong lớp Thẩm Quyến vẫn là một giáo sư nghiêm chỉnh, nên chú ý thái độ thì hơn, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy lưng anh, nhỏ giọng nói: “Anh đi vào trước, em đi phía sau.”

Thẩm Quyến không nói gì, nghe lời đi vào trước, sau khi anh vào, phòng học còn đang nhốn nháo trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhưng lúc này Tô Dạng Nhiên mới chợt nhận ra.

Như vầy là giống như cô muốn phá vỡ quy định của anh lần thứ hai phải không?

Thẩm Quyến đứng trên bục giảng, thấy Tô Dạng nhiên chưa đi vào thì nhìn ra ngoài cửa thử, anh nhìn thì tất cả học sinh cũng nhìn chằm chằm theo.

Thẩm Quyến nghĩ mình hiểu ý đồ của cô, dưới ánh mắt mờ mịt của tất cả mọi người, nói, “Được rồi, em vào đi.”

Tô Dạng Nhiên: “…”

Mọi người: “…” Đợt rải cẩu lương này làm người ta chịu thua! Thật bá đạo!

Tô Dạng Nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chung Án dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Chung Án lặng lẽ giơ ngón cái, không dám lớn tiếng, chỉ dám nhỏ giọng nói: “Bội phục bội phục.”

Tô Dạng Nhiên liếc cậu ta, “…”

“Em còn tưởng rằng sau này chị không tới nữa chứ?”.

“Có lẽ sau này không tới nữa thật.”

“Vậy chị và giáo sư Thẩm…” Chung Án làm một động tác tay.

“Giống như em nghĩ.”

Cậu ta cười đầy ẩn ý.

“Chung Án, cậu thử phân tích ca bệnh này xem.”

Giọng nói anh bất thình lình vang lên.

Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, lặng lẽ nghiêng người dùng bàn tay chống ót, cách tầm nhìn của anh xa một chút.

Chung Án nhìn bảng trắng, mặt mờ mịt, “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.