Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 72 - Thiếu Không Khí

trước
tiếp

Editor: wioo

“Mùi sầu riêng hôm nay với mùi năm đó thế nào?”

Câu nói này của cô thành công làm anh dừng bước, Thẩm Quyến từ từ xoay người nhìn Tô Dạng Nhiên, ánh mắt anh kinh ngạc và mừng rỡ, “Em…”

“Em làm sao? Hỏi anh đó?” Trong mắt cô có nét cười.

Thẩm Quyến lập tức quay đầu nhào qua, ôm cả người cô vào lòng, “Em nhớ ra rồi?”

Tô Dạng Nhiên bị cái ôm đột ngột của anh làm xiêu vẹo cả người, “Làm như em mất trí nhớ vậy.”

“Em cũng đâu có khác gì mất trí nhớ?”

“Cũng qua mười một năm rồi, sao em còn nhớ được chứ?”

“Vậy sao em nhớ lại được?”

“Ừm… hôm ấy tới nhà anh đó. Dì cho em xem rất nhiều hình lúc trước của anh, em thấy anh hồi cấp ba nhìn rất quen, sau đó không biết làm sao bỗng dưng nhớ ra.”

Thật ra là do cô trốn tránh, cô không muốn nhớ lại kí ức về Tân Xuyên dù là người hay vật, giống như việc lúc trước cô thích Lục Hi Hòa, nhiều năm về sau cô không nhắc tới chị ấy nữa, không xem Weibo không xem ti vi, thậm chí ngay cả tên cũng rất ít nghe thấy.

“Còn anh? Anh nhận ra em khi nào?”

“Lần đầu tiên.”

“Lần đầu tiên?” Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau là ở bệnh viện, cũng chính từ lúc đó anh đã nhớ ra rồi?

“Vậy sao lúc ấy anh không nhắc em?”

“Không biết, chắc là do anh nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.”

Tô Dạng Nhiên: “…” Cuối cùng dù cô không nhớ anh nhưng vẫn sẽ vừa gặp đã yêu anh.

“Sau đó chúng ta quen nhau anh cũng không nhắc em.”

Thẩm Quyến suy nghĩ xem tại sao mình không chủ động phá tầng vải thưa này, thật ra lúc đầu anh muốn chờ coi khi nào Tô Dạng Nhiên nhớ lại, nhưng càng về sau khi biết cô không muốn nhớ lại chuyện trước kia, rồi khi biết chuyện cha cô, anh cũng không định nói ra nữa, nhưng là bất kể thế nào, đi một vòng hơn mười năm, cuối cùng bọn họ vẫn bên nhau, dù cô có nhớ hay không anh cũng đã thỏa mãn.

Tô Dạng Nhiên thấy anh nhìn mình mà không nói chuyện, cũng không biết anh đang nghĩ gì, vì vậy cô đưa tay chọt nhẹ bả vai anh một cái, “Sao anh không trả lời?”

Thẩm Quyến cầm tay cô, hôn hôn vài cái, “Anh quên mất, dù sao em cũng là của anh, chạy không thoát rồi.”

Tô Dạng Nhiên không nhịn được bật cười, “Vậy em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật lòng.”

“Ừ, em hỏi đi.”

“Lúc học cấp ba anh có thích em chút nào không? Nếu như em không chuyển trường, cũng không xảy ra những chuyện kia, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em chứ?”

Thẩm Quyến sững sốt nhìn cô, mặt cô vô cùng nghiêm túc, mình có từng thích cô chưa? Thẩm Quyến cảm thấy là có.

Thanh niên mười bảy mười tám tuổi tuổi luôn tò mò với tình yêu nhưng anh thì không giống vậy, có lẽ là do từ nhỏ anh luôn trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi.

Lúc mới đầu trong mắt Thẩm Quyến chỉ có mẹ và học tập, sau đó có thêm chú và chị. Đường nhân duyên của anh không kém, được rất nhiều bạn nữ chào đón, nam sinh vui vẻ ngồi cùng bàn với anh, nữ sinh thích vẻ ngoài và thành tích của anh. Không phải Thẩm Quyến chưa bao giờ thấy nữ sinh theo đuổi mình nhưng chỉ có duy nhất Tô Dạng Nhiên là không giống.

Cô không quan tâm sự lạnh lùng, né tránh của anh, cũng không sợ mất mặt, cô thậm chí còn to gan, dám kéo áo anh, dắt tay anh, Tô Dạng Nhiên giống như một viên kẹo mạch nha, ném cũng không được, kéo cũng không ra, nhưng không biết tại sao anh lại không ghét cô, Tô Dạng Nhiên dây dưa như thế lại làm anh nhận ra cảm giác dành cho cô và những cô gái khác không giống nhau.

“Anh lại bắt đầu ngẩn người rồi.” Tô Dạng Nhiên bất mãn đẩy anh.

Thẩm Quyến cắn môi dưới, “Anh đang suy nghĩ mà.”

“Nghĩ lâu vậy à?”

“Nghĩ xong rồi.”

“Thế có thích em không?”

“Anh thích gặp em hơn các cô gái khác một chút, anh bắt đầu mong đợi em đem bữa sáng cho anh, anh cũng muốn đáp lại em, nếu như vậy là thích thì đúng là lúc đó anh thích em rồi.”

Thẩm Quyến nói một câu dài làm Tô Dạng Nhiên sững sốt hai giây, trố mắt nhìn anh, sau đó mừng như điên, “Thật hả?”

“Ừ.”

“Lúc ấy anh sẽ không từ chối em?”

“Không biết.”

Tô Dạng Nhiên lại bối rối, “Vì… vì sao?”

“Bởi vì cấp ba còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Thẩm Quyến nghĩ trước khi tốt nghiệp bọn họ sẽ không quen nhau, bởi vì ba năm cấp ba anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm, ngược lại, nếu đến tốt nghiệp mà cô vẫn còn thích anh thì chắc chắn Thẩm Quyến sẽ tùy cô quyết định, nhưng cuộc sống khó đoán, cô chuyển trường, anh ra nước ngoài, gặp lại nhau đã là mười một năm sau, cô cũng không còn nhớ anh, bọn họ đều trở thành người mà bản thân phấn đấu.

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, dựa theo tính cách của anh thì hẳn lúc đó hai người sẽ không quen nhau, hơn nữa tình cảm có thể duy trì đến mười một năm không? Ai cũng không dám chắc, nhưng biết anh đã từng thích mình, đáp án này cũng đủ thỏa mãn rồi, mười một năm trước bọn họ mỗi người một hướng, mười một năm sau có thể ở bên nhau, vấn đề này hỏi nữa cũng không còn ý nghĩa.

Thẩm Quyến sợ mình nói thật sẽ làm cô hụt hẫng, vì vậy anh càng ôm cô chặc hơn, “Bây giờ có thể ở cạnh em, anh rất hạnh phúc.”

Tô Dạng Nhiên nghe trong ý anh có mã hậu pháo*, cô cười ôm lại, “Em cũng vậy.”

* mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng): pháo nổ sau đuôi ngựa, nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

“Lúc hỏi câu đầu tiên em cũng không sợ anh phủ nhận.”

“Hả?”

Tô Dạng Nhiên hơi nới lỏng khoảng cách, nhìn vào mắt anh, nín cười, “Bởi vì em thấy anh viết tên em trong một cuốn sách nào đó.”

Thẩm Quyến ngẩn ra, anh nhớ rồi, đúng là anh đã viết tên cô vào sách, đó là việc anh coi thường nhưng cuối cùng vẫn làm.

“Sao em thấy được?”

“Ừm… Không nói anh biết.”

Thẩm Quyến cười, “Em không nói anh cũng biết.”

“Hả?”

“Chị nói đúng không?” Trong nhà trừ chị ấy đi lật bài thi của anh thì những người khác sẽ không làm vậy đâu.

Tô Dạng Nhiên nhìn anh cười, không chối cũng không thừa nhận, cô nhìn giờ trên điện thoại, đã rạng sáng rồi, lo anh ngày mai còn phải dậy sớm đi đến trường, Tô Dạng Nhiên vỗ ngực anh, “Không còn sớm đâu, anh ngủ đi.” Nói xong cô còn ngáp một cái, hơi mệt.

Thẩm Quyến nhìn cô nói: “Có thể ngủ nhưng phải đi đánh răng trước.”

Tô Dạng Nhiên biết tối nay cô mà không đánh răng thì chắc chắc Thẩm Quyến sẽ không để yên cho cô ngủ. Ngày mai cô sẽ ăn thêm mấy viên kẹo sầu riêng, còn không đánh răng đó, để xem anh làm thế nào.

Tô Dạng Nhiên ngoan ngoãn đi theo anh đánh răng, chúc ngủ ngon, lúc này Thẩm Quyến mới yên tâm ôm cô ngủ.

Ngày hôm sau, mưa cả đêm cuối cùng cũng ngừng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, không khí thoải mái tràn ngập phòng, cô tiện tay sờ soạng, bên cạnh không có ai, chẳng lẽ anh đi rồi?

Tô Dạng Nhiên ngồi dậy rồi mới từ từ mở mắt, sau đó cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, kêu một tiếng, “Thẩm Quyến?”

Mấy giây sau anh đi ra, có vẻ như đã rửa mặt, “Em dậy rồi à?”

Tô Dạng Nhiên lại nhỏ giọng ừ một tiếng, Thẩm Quyến bị vẻ lười biếng nhõng nhẽo của cô cào nhột, lập tức đi tới, lúc cô chưa kịp phản ứng, anh ngồi xuống mép giường, lồng ngón tay mình vào bàn tay cô, đè xuống gối, môi mỏng dán lên đôi môi đỏ thẩm ướt át.

Tô Dạng Nhiên chưa tỉnh ngủ lại bị cái hôn mạnh mẽ của anh làm thiếu không khí, cô vùng vẫy chống cự, anh lại không chịu làm theo ý cô, chăn cũng bị kéo xuống, áo choàng tắm trượt xuống để lộ một mảng lớn cảnh xuân.

Lưng Thẩm Quyến cứng lên, đôi môi không kìm chế được bắt đầu mò xuống dưới.

Tô Dạng Nhiên vội vàng giữ đầu anh lại, “Đừng, lát nữa anh còn phải tới trường học đó, không kịp đâu.”

Thẩm Quyến tỉnh táo lại, anh nhìn cô, thở dài một hơi, “Lại quyến rũ anh.”

Tô Dạng Nhiên vừa nghe đã liếc mắt nhìn, “Tự anh không cầm lòng được còn đổ thừa cho em. Đồ đàn ông móng heo*.”

* Mang hàm ý không tốt, gần giống tra nam.

Thẩm Quyến cười, “Móng heo là gì?”

“…Ờm.”

“Em muốn ăn móng heo hả?” Thẩm Quyến tưởng cô muốn ăn.

Tô Dạng Nhiên: “…”

“Anh mau đi đi, em phải ngủ bù nữa!” Ngay cả phim truyền hình anh còn không thèm xem thì không mong chờ gì anh hiểu câu ngôn ngữ mạng này nữa.

Thẩm Quyến vuốt ve tóc cô, “Vậy được, em ngủ thêm đi, đói thì gọi phục vụ phòng.”

“Ừ.” Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Hôm nay anh lại về trễ nữa hả?” Một mình cô ở trong khách sạn rất chán.

Thẩm Quyến không biết làm sao, Tô Dạng Nhiên biết anh khó xử nên lập tức nói: “Được rồi em biết rồi, em sẽ ở đây chờ anh, anh đi đi.” Dù sao cô cũng có nhiều cách tự giết thời gian.

Anh đi rồi, Tô Dạng Nhiên thoải mái ngủ một giấc, tỉnh lại đã là buổi trưa, cô gọi phục vụ, rất nhanh có người đưa cơm trưa tới.

Ngày ngày cô ở khách sạn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không cần gõ chữ, còn có thể chơi game, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Tới khoảng sáu giờ, Tô Dạng Nhiên ngưng chơi, chuẩn bị gọi phục vụ đưa bữa tối đến thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Quyến gọi.

“A lô?”

“Em dậy chưa?”

Tô Dạng Nhiên bày ra bộ mặt 囧, lặng lẽ đánh anh trong đầu, “Dĩ nhiên là dậy rồi, sao thế?”

Thẩm Quyến cười khẽ, “Anh gọi nói với em một tiếng, lát nữa anh về dẫn em ra ngoài ăn cơm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.