Chiếc điện thoại trong túi Hoắc Tư Vĩ reo lên, anh định tắt âm thì Tiểu Hà giữ được: “Anh dám gửi mấy thứ biến thái này hả? ”
“Anh xin lỗi vợ, anh biết lỗi rồi.” – Hoắc Tư Vĩ quỳ xuống khóc lóc van xin
Tiếu Minh ngồi bên cạnh không quên thêm vài câu cho vui nhà vui cửa: “Baba sao có thể gửi những thứ như vậy chứ. Con thật thất vọng về baba quá…hichic…” – Tiếu Minh cúi xuống giả bộ xụt xùi nước mắt, nước mũi
Hoắc Tư Vĩ thấy vậy liền gọi nhỏ: “Thằng nhóc kia baba thật hối hận khi có thằng con như mày….huuuuu….”
Tiểu Hà bỗng nhớ lại ban nãy lúc Hoắc Tư Vĩ vào phòng cô mờ mờ ám ám: “Ban nãy anh vào phòng em làm gì?” – Tiểu Hà nhéo tai Hoắc Tư Vĩ. Bắt được khoảnh khắc Tiếu Minh liền giơ máy lên gọi video với ông bà nội
Hoắc Tư Vĩ nhất quyết không nhận: “Anh…anh vào đi toilet…”
“Thật không? ” – Tiểu Hà nhau mày, tay cô nhéo mạnh hơn khiến anh kêu oai oái
“Không…!” – Bất đắc dĩ Hoắc Tư Vĩ đành nói thật.
“Vậy anh làm gì? ” – Tiểu Hà giữ tai anh. “Anh…anh gỡ con chip….”
“Hả? ” – Tiểu Hà vô thức nhéo mạnh hơn “Á á..vợ vợ nhẹ tay thôi…”
“Anh..anh dám…đêm nay nằm ngoài phòng khách, bước vào phòng một bước thì cuốn gói ra đường ở! ” – Tiểu Hà tức giận, thả tay ngồi xuống ghế ăn trái cây. Hoắc Tư Vĩ thấy cô giận liền bóp tay, bóp chân nài nỉ: “Vợ ơi, anh xin lỗi mà, anh sai rồi…tha cho anh đi…đi mà vợ….”
Lúc này âm thanh từ trong điện thoại phát ra, hai ông bà Hoắc đang cười khúc khích: ” Tư Vĩ con không lấy nhầm vợ đâu. ”
“Mẹ! ” – Hoắc Tư Vĩ giật mình quay sang hướng Tiếu Minh, thằng bé đang tủm tỉm cười, tai giữ chiếc điện thoại một tay vẫy vẫy baba đáng thương, vẻ mặt bùi ngùi thương tiếc.
Hoắc Tư Vĩ liền với đến để giật lấy điện thoại thì bị Tiểu Hà kéo lại: “Ngồi yên đấy cho em.” – Nói đoạn Tiểu Hà lại chỗ Tiếu Minh hùa theo: “Con chào ba mẹ.”, ông bà Hoắc đáp lại, bốn người nói chuyện rôm rả riêng một goc nào đó Hoắc Tư Vĩ thẫn thơ bị bỏ rơi… Nói chuyên một lúc thì tắt máy, Hoắc Tư Vĩ cứ ngỡ xong sẽ được cơ hội dỗ vợ ai ngờ Tiểu Hà nhẹ nhàng nói: “Anh dọn hết chỗ này rồi sắp đồ lên xe, em với Tiếu Minh sang chào gia đình chị Lan.”
Tiếu Minh nghe vậy thích thú liền tìm đến chiếc gương gần nhất ngắm nghía. Tiểu Hà nhìn chỉ biết khoanh tay lắc đầu: “Đúng là cha nào con nấy!”
“Vợ cho anh đi cùng, lát nữa anh dọn sau! ” – Hoắc Tư Vĩ đưa bộ mặt đáng thương ra nài nỉ, trong đầu đinh đinh vợ sẽ ngủi lòng cho đi cùng
Sự thật phũ phàng, ngay sau đó Tiếu Minh liền chạy tót ra ôm tay Tiểu Hà bĩu môi: “Không! Papa đi kiểu gì cũng phá con! ”
Hoắc Tư Vĩ liếc Tiếu Minh rồi lại ngồi xuống nài nỉ thằng bé, tất nhiên câu trả lời không thay đổi. Ai đó khóc lóc thảm thương nhưng cuối cùng vẫn phải lúi húi dọn đống “rác” của mình. Bên kia tung tăng đi chơi…
*Tinh Tinh* – Tiếng chuông cửa vang lên.
Cô giúp việc ra mở cửa thấy Tiểu Hà liền vui mừng đón tiếp, cô nói vòng vào bên trong: “Bà chủ, cô Tiểu Hà dẫn Tiếu Minh qua chơi.”
Phùng Lan từ dưới bếp lên nhà cười duyên: “Hai mẹ con lâu lắm mới qua chơi.”
“Chị vẫn khỏe chứ? Dạo này em bận nhiều việc quá.” – Hai người ôm nhau rồi cùng vào trong.
“Chị làm gì thơm quá.” – Tiểu Hà thấy mùi hương từ trong bếp liền tấm tắc khen.
” À, bé Ruby nói muốn ăn há cảo chị xuống làm vài cái.” – Nói rồi Phùng Lan xuống bưng một đĩa lên mời. Bỗng Tiểu Hà khựng lại, cô dùng dĩa thử một miếng, đúng thật rất ngon, rất giống vị của Dĩ Lộ làm. Tiểu Hà chợt suy nghĩ mông lung. Phùng Lan thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy? Không ngon sao? ”
Tiểu Hà giật mình, cô xua tay: “Dạ không, ngon lắm. Chị nấu ăn ngon vậy chắc sau phải qua học lỏm vài món mới được.” – Tiểu Hà cười duyên
Tiếu Minh từ đầu cứ ngó nghiêng tìm Ruby nhưng chẳng thấy đâu, đến há cảo thằng bé cũng không ngó. Phùng Lan không thấy nhóc ăn liền hỏi: “Tiếu Minh không thích há cảo sao?”
Tiếu Minh liền quay sang lễ phép: “Dạ không ạ. Con cũng thích ăn há cảo lắm…nhưng…”Tiểu Hà biết ý con trai liền nháy Phùng Lan: “Thằng bé đang tìm Ruby chị à…” – Nói rồi cả hai nhìn nhau cười tủm. Đúng là suy nghĩ của trẻ con bây giờ khó hiểu thật…. Phùng Lan vẫy tay cô giúp việc nói nhỏ: “Chị lên gọi Ruby xuống giúp tôi.”
Tiểu Hà và Phùng Lan nói chuyện một lúc rồi Phùng Lan dẫn Tiểu Hà xuống bếp dạy nấu ăn, Tiểu Hà được dịp học nấu ăn liền thích thú cởi áo khoác ngoài và bóp xuống vào bếp liền. Tiếu Minh chưa thấy Ruby là cứ xốn xắng của lên, ngó nghiêng, chân cứ đung đưa giữa không trung chờ… Một lúc thì Ruby cũng xuống, cô bé mặc bộ liền thỏ trắng, khuôn mặt búng sữa trông càng đáng yêu hơn.
Tiếu Minh nghe tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại nhìn, “T…thiên thần…” – Thằng bé cứ ngẩn ngơ. Ruby thấy Tiếu Minh liền cười tươi vẫy tay chào, Tiếu Minh cũng đưa tay lên ngại ngùng chào. Thằng bé ga lăng đứng xuống nhường ghế cho bạn. Ruby không hiểu lăm nhưng vẫn cười duyên ngồi xuống. Thấy Ruby Tiếu Minh càng hồi hộp hơn, không biết nói gì Tiếu Minh liền đẩy nhẹ đĩa há cảo qua cho Ruby: “Há…há…cảo cậu thích…cậu ăn đi…”
Ruby gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
Cô giúp việc thấy há cảo đã nguội nên liền bưng lên: “Há cảo nguội rồi, hai đứa đợi một chút ta lấy đĩa mới.”
“Dạ / Dạ. ” – Cả hai đồng thanh đáp.
Tiếu Minh lúc này vẫn loay hoay không biết tiếp chuyện sao, thằng bé bình thường nói nhiều vậy gặp lại là tắt điện. Tiểu Hà và Phùng Lan từ trong bếp ngó ra tủm tỉm cười hoài khiến Ruby cũng ngại.
Hoắc Tư Vĩ ở nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, mãi vẫn chưa thấy vợ con về liền ra sân ngó. Hoắc Tư Vĩ cứ nhòm qua nhòm lại, nhìn trái phải thì thấy vợ đang cùng Phùng Lan trong bếp, anh liền vẫy vẫy tay với Tiểu Hà. Nhưng không nhận được hồi đáp, Hoắc Tư Vĩ bực mình, nhảy cao lên vẫy vẫy. Từ bên trong nhà Phùng Lan để ý thấy ai đól liền vỗ vỗ Tiểu Hà: “Này, nhà em có trôm sao? Hay biến thái? Chị thấy anh ta cứ nhảy lên như đười ươi từ nãy tới giờ.”
Tiểu Hà cười quay sang nhìn mới giật mình, ngại ngùng nói với Phùng Lan: “Xin lỗi chị, đó là ba Tiếu Minh, anh ấy đang phải lao động công ích nên chắc hơi chán nhảy cho vui.”
Phùng Lan nghe xong liền che miệng cười: “Ồ…hoá ra “con đười ươi” kia đang bị vợ phạt. Khổ quá!!! ” – Hai chị em lại xúm lại cười kể chuyện về hai ông chông.
Hoắc Tư Vĩ bị bơ liền xị mặt, được một lúc yên ổn thì anh quyết định mặt mỏng vác xác sang nhà Phùng Lan ngồi ké.
*Tinh Tinh* – Tiếng chuông cửa
Phùng Lan nghe tiếng chuông liền đẩy đẩy Tiểu Hà: “Con đười ươi nhà em không chịu được rồi…” – Tiểu Hà chỉ biết lắc đầu cười
Cô giúp việc ra mở cửa: “Anh là? ”
Hoắc Tư Vĩ lễ phép cúi chào: “Xin chào dì, tôi là chồng của Tiểu Hà, cô ấy bỏ chồng đi chơi hơi lâu nên tôi phải đến đón về, con tôi mới sinh đang đòi bú ở bên kia.”
Cô giúp việc nghe xong liền mời anh vào trong. Phùng Lan nghe màn giới thiệu của Hoắc Tư Vĩ liền phì cười: “Tiểu Hà con em mấy tháng rồi?”
Tiếu Minh nghe xong liền giật mình: “Ủa mình có em hồi nào nhỉ? ”
Tiểu Hà không biết chui đâu liền chạy ra ngoài đánh nhẹ Hoắc Tư Vĩ: “Sao anh lại sang đây? ”
“Tại anh chán quá, vợ cho anh vào chơi cùng…” – Hoắc Tư Vĩ tỏ bộ mặt đáng thương. Cuối cùng Tiểu Hà cũng đành cho anh ở lại.
Tiểu Hà tiếp tục vào học nấu ăn, Hoắc Tư Vĩ thấy Tiếu Minh liền ra ngồi cùng. Thấy thằng bé cứ gãi đầu không nói một lời nào anh liền tiếp chuyện: “Chào con, ta là baba của Tiếu Minh.”
Ruby lễ phép: “Dạ con chào chú. ”
“Ngoan, duyệt lần 1” – Hoắc Tư Vĩ nói nhỏ với Tiếu Minh
Thằng bé liếc nhìn bâba nó, biết ông bố này vào là chẳng có chuyện gì tốt lành mà…hicccc mối tình chớm nở này của tôi sẽ ra sao…
“Con thích làm gì nhất? Con có biết chơi dụng cụ nghệ thuật nào không? ” – Hoắc Tư Vĩ khoanh tay, ngồi thẳng hệt mấy ông bố đang kén con dâu
Ruby vẫn nhẹ nhàng đáp: “Dạ con thích vẽ. Con biết chơi guitar, piano…”
“Ồ, tài năng! Duyệt lần 2” – Hoắc Tư Vĩ lại nghé qua Tiếu Minh nói nhỏ. Tiếu Minh chỉ biết cúi đầu, hi vọng ông bố của mình không làm gì khiến bạn sợ.
Hoắc Tư Vĩ lại nghiêm mặt hỏi: “Vậy con có bạn trai chưa? ”
Ruby nghe vậy liền lắc đầu.
Lúc này Tiểu Hà và Phùng Lan đi ra, Tiểu Hà nhanh chóng kéo Hoắc Tư Vĩ đứng lên: “Anh quậy gì đó hả?! ”
“Thằng nhóc nhà mình gặp gái là câm như hến, chả nói được câu nào, anh đang giúp con mà! ” – Hoắc Tư Vĩ nhún vai, vẻ mặt vô tội
Tiếu Minh không biết nói gì liền đứng lên kéo áo mama: “Mama hay mình đi về đi…”
Tiểu Hà cười tủm: “Được rồi, chúng ta về.”
Tiểu Hà lấy áo vắt trên ghế khoác lại, cô lấy chiếc bóp trên bàn rồi chào hai mẹ con Phùng Lan ra về. Phùng Lan tiễn ba người ra tận cổng rồi mơi quay lại. Vào lại nhà Phùng Lan mới thấy chiếc bóp rơi dưới sàn liền nhặt để lên bàn.
Ba người nhà Tiểu Hà lên xe cùng trở về nhà Hoắc Tư Vĩ. Trong xe Tiếu Minh không ngừng nuối tiếc, gương mặt điển trai lúc này xị xuống như vừa bị ai cướp bánh, Tiểu Hà thấy vậy liền trêu: “Ai vừa kêu đi về bây giờ lại tiếc xót ruột thế nhỉ? ”
Tiếu Minh không nói lí lại thằng bé chỉ liếc một cái rồi nằm dài xuống ghế sau nẫu ruột suy nghĩ: “Đến bao giờ mới đủ dũng khí đứng trước mặt nàng tỏ tình????”
Nghe ông nhóc nói mà hai phụ huynh phá lên cười: “Con trai yên tâm baba sẽ chỉ cho con 1001 cách tán gái bí truyền của thời cụ tổ để lại. Ba dùng có bước 1 là mama ngả ngay vào lòng rồi…!” – Hoắc Tư Vĩ vênh mặt, vỗ ngực tự hào
Tiểu Hà bên cạnh liếc mắt, Hoắc Tư Vĩ liền thay đổi sắc mặt nói nhỏ: “Anh chỉ đang giúp con vui lên thôi….” – Tiểu Hà đáp lại bằng nụ cười khả ái: “Vậy thì tối nay sofa làm bạn với anh cho vui…” – Hoắc Tư Vĩ liền sụp đổ…Sofa yêu dấu giữa trời đông giá rét!
Cả ba dừng lại trước siêu thị vì Tiểu Hà cần mua chút đồ. Ba người chọn lựa xong ra quầy tính tiền, lúc lấy bóp ra Tiểu Hà mới nhận ra không phải bóp của mình:
“Chiếc bóp này không phải của em.” – Tiểu Hà nhìn trong bóp nhăn mặt
“Sao vậy? “- Hoắc Tư Vĩ bên cạnh ngó sang. (Từ ngày làm lành Tiểu Hà đều thủ quỹ, một đồng không xót đi đâu được.)
“A nhớ rồi….ban nãy ở nhà chị Lan, chắc chắn em cầm nhầm chiếc bóp của chị ấy rồi. ” – Tiểu Hà lo lắng
Tiểu Minh bên cạnh miệng ngậm chiếc kẹo vừa bóc: “Ôi thôi xong…vậy là cả nhà chúng ta phải ở lại làm không công cho người ta sao? ”
“Không sao, dù gì cũng chưa trả tiền, chúng ta đi thôi không mua nữa.” – Tiểu Hà ngượng ngùng nói nhỏ.
Nhưng sự thật không như những gì cô nghĩ.
..
* 50 giây trước*
“Cậu nhóc đợi ba mẹ em trả tiền, em sẽ được ăn.” – Cô nhân viên nhẹ nhàng nói
Tiếu Minh làm nũng: “Chị yên tâm, ba mẹ em rất giàu, em ăn xong lát chị tính tiền một thể.”
_____________
Hôm nay up trước nhé =))
Dạo này Ngooc chăm viết lắm nha
_Nguyễn Ngọc _