Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 48 - Ngoại Truyện:

trước
tiếp

Ngoại Truyện (1)

Tiếu Minh 10 tuổi – Viên Viên 5 tuổi

“Tiếu Minh, Viên Viên mau vào đây cho ta! ” – Tiểu Hà trong phòng ngủ mà xì khói, cô chống tay, gương mặt đỏ bừng đầy tức giận.

Hai anh em đang chạy đùa bên ngoài liền rón rén bước vào, Viên Viên dụt dè nấp sau lưng anh. Tiểu Hà liền đanh giọng: “Viên Viên bước lên. ”

Viên Viên toát mồ hôi hột, tay chân bủn rủn khoanh tay mếu mặt: “Mama con xin lỗi vì đã lấy son của mama tô cho con Lu (Lu là con chó cưng của Viên Viên) ”

Tiểu Hà đen mặt, cố kiềm chế: “Gì nữa không? ”

“Con Lu chỉ…” – Viên Viên nước mắt đã giàn giụa

“Chỉ sao? ”

Tiểu Hà càng nhẹ nhàng Viên Viên càng sợ hơn, con bé òa lên khóc lớn: “Huuuhuuu…. Con Lu chỉ làm rách một chiếc đầm papa vừa mua tặng mama, một chiếc túi xách…. ”

“Còn gì nữa không? ” – Tiểu Hà khoanh tay kiềm chế

Viên Viên xụt xùi nước mắt, nước mũi: “Còn làm xước Ip11 ProM của mama….”

Tiểu Hà hít thở sâu, chuyển hướng qua thằng con trai đang cười tủm tỉm bên cạnh: “Còn con không thú tội trước đi đứng đấy mà cười! ”

Tiếu Minh giật thót tim, thằng bé tay chân lúc này cũng run lẩy bẩy: “Con không huấn luyện chó nghệ thuật như Viên Viên, nhưng mà con chỉ lỡ chân đụng trúng bàn trang điểm của mama…”

Tiểu Hà muốn hộc máu, vội sang phòng trang điểm, trống trơn, cô lại vội vàng xuống lầu tìm đến thùng rác lớn ngoài cửa: “Tiếu Minhhhhhhhh!!!!! ”

Cả hai anh em nghe tiếng hét thất thanh của mama liền lỏn chạy đi tránh bão… Cả buổi hôm ấy hai anh em bị “vứt” ra vườn hoa làm công ích, bà quản gia đặt một hộp dụng cụ làm vườn nhỏ xuống cho hai anh em: “Viên Viên con mang bao tay vặt cỏ, nhặt lá. Tiếu Minh con tỉa bỏ lá hỏng rồi lấy vòi tưới cây. Hai dứa làm mau mau còn vào ăn, hôm nay bà Vui làm toàn những món hai đứa thích đó.” QUẢNG CÁO
“À giống như papa hay nói Phụ nữ có chồng thì sẽ hóa thành Sử Tử Hà Đông phải không anh hai? ” – Viên Viên thì thầm bên tay Tiếu Minh

Cả hai anh em nói với nhau thích thú cười hí hửng. Tiểu Hà đứng trong nhà chống tay nố vọng ra: “Hai đứa không làm xong thì đừng có bước chân vào nhà. ”

Tiếu Minh đứng phắt dậy, tay vỗ ngực: “Mama yên tâm con sẽ giám sát Viên muội muội.”

Tiểu Hà hừ lạnh quay vào trong. Tiếu Minh ở ngoài thích thú, Viên Viên đưa mắt lên nhìn: “Anh đứng đấy mà đắc ý, tí em méc mama anh không làm.”

“Nhóc con, đợi đấy anh đây cho biết tay.” – Tiếu Minh cười gian, làm chăm chỉ được một lúc thì thằng bé ôm bụng gọi lớn: “Mama ơi, mama ơi.” – nghe tiếng kêu Tiểu Hà lo lắng chạy ra: “Sao thế con? ”

Tiếu Minh ôm bụng, mặt nhăn nhó: “Mama con, con đau bụng quá, sắp ra rồi, mama cho con…” – Tiếu Minh đưa bộ dạng tội nghiệp, đáng thương, Tiểu Hà suy nghĩ một lúc thì gật đầu: “Được rồi đi nhanh đi rồi ra làm tiếp nghe không. ”

Tiếu Minh hớn hở liền nhưng không quên vai diễn dở dang cậu dặt dẹo chạy vào trong. Tiểu Hà nhìn Tiếu Minh khoanh tay cười: “Thằng nhóc này, giỏi lắm dám chơi chiêu với ta! ”

……

Tiếu Minh vào nhà vệ sinh liền nhón chân đứng trước gương cười khoái: “Hahaa, đến cả mama cũng bị mình dụ. Tiếu Minh ơi là Tiếu Minh giỏi quá mất thôi, ahhahaa…. ” – cười được vài tiếng thì Tiếu Minh quên mất nhiệm vụ liền bịt miệng lại, nhẹ nhàng mở cửa ngó đầu nhìn xung quanh: “Hiii, mama lên lầu rồi.” – Tiếu Minh nhìn xung quanh chắc chắn mới rón rén bước về phía tủ lạnh, mở tủ hai mắt thằng bé sáng long lanh: “Socola, Sữa chua, Bánh, kẹo…lấy hết. Phải lấy đồ đựng mới được.” – Thành công lấy đồ chất đầy trước mặt, Tiếu Minh lại rón rén ôm chúng vào nhà vệ sinh ngồi, an tâm khóa cửa thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Tiểu Hà và Viên Viên đứng ở cầu thang nãy giờ đã thấy hành vi của Tiếu Minh, hai mẹ con chỉ nhìn nhau che miệng cười.

Tiếu Minh ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ: “Ợ…ơ…no quá mất thôi.” – Cái bụng xẹp lép của Tiếu Minh giờ đã phình to lên, hai mắt díu lại, thằng bé nhìn qua ô cửa: “Ồ vẫn sớm, ngủ một chút chắc không sao! ” – Cứ thế Tiếu Minh gạt tay đống vỏ bánh kẹo sang một bên rồi nằm co lại ngủ một giấc no say.

………… 4 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tối sầm, trong nhà ánh đèn vàng ấm cúng, trên bàn ăn là bao món thịnh soạn, cả nhà đang quây quần xung quanh.

“…~…~~~…” – Tiếng bụng đói cứ réo lên, Tiếu Minh mờ mờ mở mắt ra ngửi ngửi: “Thơm quá…” – thằng bé nhìn xung quanh,….hơ…hộp cơm của con Lu….hi…cái chuồng của Lu…..!” – Tiếu Minh cứ mơ màng rồi nghĩ lại, thằng bé mở tròn mắt, bật dậy: “Hả?” – thằng bé kêu lên chạy về phía cửa nhà, khóa rồi. Nhanh trí Tiếu Minh chạy ra phía sau nhà, nhìn qua cửa kính cả nhà đang ăn cơm, thằng bé đập cửa nói lớn: “Mama ơi con đói quá, cho con vào ăn cơm.”

Tiểu Hà thấy Tiếu Minh la lối bên ngoài thì thích thú, cô mở cửa sổ ra: “Tiếu Minh lại đây con yêu.” – Cô vẫy vẫy tay với Tiếu Minh, Tiếu Minh mếu máo lại gần. Vừa đến Tiểu Hà liền nhéo tai Tiếu Minh: “A…a…đau ma….” – “Giờ biết đau rồi hả? Dám lừa mama trốn trong toilet!” – Tiểu Hà tức sôi máu, cô buông tay khỏi cái tai nhỏ đã ửng hồng của Tiểu Minh. Tiếu Minh òa lên khóc: “Con biết lỗi rồi mama cho con vào đi.” – Khóc lóc một lúc không thấy phản hồi từ Tiểu Hà Tiếu Minh liền nín: “Ủa mà sao mama bế con ra đây được? Hay là nhà mình có mật thất hả mama? Có khi nào….” – Tiếu Minh vuốt cằm ra dáng thám tử tư

Tiểu Hà giận đỏ mặt: “giờ này còn nói linh tinh được hả? Tối nay thế chỗ con Lu!” – Nói rồi Tiểu Hà đóng cửa lại đi vào trong.

Tiếu Minh biết không làm được gì liền ủ rũ đi về phía cửa nhà ngồi ngắm sao: “Hỏi vì sao tôi buồn? – Vì ngươi có một bà mẹ Nhẫn Tâm! Hỏi vì sao tôi đói? – Vì mẹ người rất Vô Tâm! – Hỏi vì sao…” – Tiếu Minh vừa hỏi vừa trả lời, Tiểu Hà bên trong tức sôi máu quát lớn: ” Chu Tiếu Minh….!!!! ” – Tiếu Minh bên ngoài giật bắn mình, liền ngồi né sang một bên nói nhỏ lại.

Đã qua 3 tiếng Tiếu Minh vẫn không được thứ gì lót bụng, đang uể oải thì nghe tiếng gọi nhi nhí ở sau nhà: “Tiếu Minh…baba đây…” – Nghe tiếng gọi từ con tim, Tiếu Minh chạy đến hạnh phúc: “Baba yêu của con…” – Hai ba con nhìn nhau ôm trầm lấy qua cánh cửa sổ, trông thật lãng mạn….

“Hoắc Tư Vĩ! ” – Từ phía sau tiếng gọi đầy giận dữ của Tiểu Hà làm Hoắc Tư Vĩ run lẩy bẩy liền buông Tiếu Minh ra quay lại vẫy tay cười khả ái: “Vợ…vợ yêu…”

“Đêm nay hai bố con đừng vào nhà! ” – Tiểu Hà nói xong đóng sầm cửa lại.

Hoắc Tư Vĩ nhìn Tiếu Minh, Tiếu Minh nhìn Hoắc Tư Vĩ, hai bố con ôm nhau khóc đồng cảm…: “Sau này con sẽ không lấy vợ nữa!” – Tiếu Minh ngồi thẫn thờ. Hoắc Tư Vĩ ngồi bên cạnh vỗ vai như hai người đàn ông, bùi ngùi nói: “Không, dù gì con cũng phải lấy vợ để giữ lại giống nòi con à.” – Hai bố con nhìn nhau lại ôm nhau khóc đồng cảm, trong tiếng khóc lại có tiếng réo của bụng Tiếu Minh, Tiếu Minh buông Hoắc Tư Vĩ ra: “Baba con đói…”

Hoắc Tư Vĩ lỗi ra trong túi hai cái bánh mỳ: “À, ban nãy baba giấu được hai cái bánh con ăn đi.”

Tiếu Minh nhận lấy bánh từ tay Hoắc Tư Vĩ ăn vội vàng, rồi nhìn sang ông bố đáng thương ôm khóc đồng cảm.

_______________

Cũng lâu rồi Ngooc không update truyện, nay rảnh Ngooc viết nốt và up NT1 mong mọi người sẽ thích

Ngooc đang viết Truyện mới mọi người cùng chờ đọc nha

◌⑅●⋆LOVE⋆●⑅◌


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.