Phó Hoằng Văn nhàn nhã tựa người trên ghế salông, một mặt đắc ý nói: “Sao vậy? Bị người khác nói đúng nên thẹn quá thành giận?”
Tiếng ồn ào trong phòng khách đã làm kinh động đến những người hầu bên ngoài, mọi người đều hai mặt nhìn nhau không ai dám nói chuyện, quản gia lo lắng sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy vào, trong lòng run sợ nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm “Phu nhân…”
Bởi vì Phó Thần Thương xảy ra chuyện nên mấy ngày nay bầu không khí trong nhà đặc biệt nặng nề. Lần trước có người làm vườn lắm miệng nói một câu “Thiếu gia sợ là không tỉnh lại”, trêu đến người luôn luôn có tính khí tốt như Phùng Uyển, bà nổi trận lôi đình cho sa thải tại chỗ. Từ lúc đó, cũng không ai dám lắm miệng, đều cẩn thận vùi đầu làm việc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hiện tại đại thiếu gia cùng phu nhân sắp trở về, cuộc sống của bọn họ có lẽ càng khó khăn hơn.
Hiếm khi thấy từ trên xuống dưới người nhà họ Phó lại cực kỳ chờ mong một kẻ lãnh khốc lại đáng sợ như đại thiếu gia mau chóng tỉnh lại như vậy. Tuy rằng chỉ cần anh vừa xuất hiện thì sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy căng thẳng nhưng dù sao so với tình huống bây giờ cũng cảm thấy không đáng sợ như vậy.
“Không có chuyện gì, sai người đến dọn dẹp một chút.” Giọng nói của Phùng Uyển đã khôi phục bình thường nhưng vừa nãy khi ném chén trà, tay bà còn khẻ run rẩy chưa thể phục hồi lại được.
Quản gia vừa muốn xoay người liền bị Phó Hoằng Văn gọi lại “Quản gia, chuẩn bị xe, chờ một lúc nữa tôi sẽ cùng phu nhân đây đi đến bệnh viện thăm thiếu gia.”
Quản gia vừa nghe xong, thân thể lập tức căng thẳng. Ông nhìn Phùng Uyển, lại nhìn Phó Hoằng Văn không biết nên ứng đối ra sao.
Ngay khi không khí đọng lại, mùi thuốc súng đang phân tán, điện thoại di động của Phùng Uyển reo lên.
Phùng Uyển nhìn chằm chằm vào Phó Hoằng Văn đang ngồi đối diện trên ghế salông không một chút sợ hãi, khuôn mặt âm trầm tiện tay ấn xuống nút nhận cuộc gọi “Alo?”
Sau nửa giây, bởi vì bà cũng nhận ra là do ai điện đến nên giọng nói cũng có chút nhu hòa: “Là An Cửu sao? Có chuyện gì thế con?”
Tô Nhu cùng Phó Hoằng Văn nhìn nhau, gương mặt không chút biến sắc nghe Phùng Uyển nói chuyện.
Trên mặt Phùng Uyển đột nhiên kích động vạn phần “Con nói cái gì? Thần Thần tỉnh rồi?”
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Ông trời phù hộ! An Cửu, mẹ thực sự là không biết nên làm sao cảm tạ con mới được.”
“Được được được, mẹ sẽ đến ngay.”
Phùng Uyển cúp điện thoại xong, cả người đều cảm thấy thoải mái, mà trái lại khuôn mặt của Phó Hoằng Văn và Tô Nhu lại đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Phó Hoằng Văn hừ một tiếng “Nguỵ trang thật giống nhỉ? Làm sao anh ta có thể tỉnh lại được chứ??”
Tô Nhu cũng để lộ ra vẻ mặt xem thường.
Phùng Uyển tiện tay sửa sang lại mái tóc, ôm túi xách nói với quản gia: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe tôi vừa nói sẽ đến bệnh viện thăm đại thiếu gia sao? Còn không mau đi!”
Phùng Uyển nói xong cũng liên tục gọi cho những nhân vật quan trọng để thông báo tin tức này, lại chậm chạp bước ra cửa lớn.
“Vâng, vậy thì đi.” Quản gia phản ứng lại, vội vàng đi chuẩn bị xe.
Xem ra thiếu gia thật sự tỉnh rồi, bằng không Phùng Uyển cũng không thể chủ động gọi quản gia đi chuẩn bị xe.
Thấy vậy, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu mới bắt đầu cuống lên.
Phó Hoằng Văn thấp giọng nói một tiếng “Đáng chết! Thật sự tỉnh rồi sao?”
“Đừng nóng vội, trước tiên đi xem xem, nếu tỉnh rồi thì thế nào? Ai biết có di chứng về sau không chứ!”
“Đúng, đúng… Nói không sai!”
Sau nửa giờ, trong phòng bệnh đã chật ních người vào thăm.
Phùng Uyển, Phó Hoa Sanh, ông cụ cũng ngay lập tức chạy tới, sau đó còn có các thương giới kinh doanh, tập đoàn lãnh đạo cấp cao, …
Trăm nghe không bằng một thấy, chỉ cần bọn họ nhìn thấy Phó Thần Thương không có chuyện gì thì bọn họ cũng thế cục cũng sẽ dần ổn định lại thôi.
Mà tinh thần của Phó Thần Thương quả thực minh mẫn, mặc kệ là thăm dò hay trò chuyện thì anh vẫn ứng đối như thường. Lúc này lời đồn bên ngoài nói Phó Thần Thương bị tổn thương não cũng nhanh chóng sụp đổ, thêm vào đó bác sĩ cũng ở đây, chỉ rõ anh chỉ bị thương ngoài da, chân trái gãy xương, chỉ cần dưỡng thương cho tốt thì sau này sẽ không có bất kỳ di chứng về sau.
Phó Hoằng Văn và Tô Nhu đứng tít ngoài rìa, tận mắt thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, nhìn ánh mắt sắc bén của ông cụ cũng không dám ngẩng đầu lên lần nữa.
Mà bất luận bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Phó Thần Thương lại có vận may lại tốt như vậy.
Một vị trung niên kích động kéo tay Phùng Uyển “Thần Thần nhà bà thực sự là có phúc lớn mạng lớn, tôi nói cậu ấy nhất định sẽ không sao, thế mà bên ngoài cứ đồn ầm ĩ chuyện không có.”
Phùng Uyển thờ ơ trả lời một câu “Đa tạ bà Vương quan tâm.”
“Đến đây.” Nói xong, bà lại kéo một cô gái dáng ngọc yêu kiều đến trước mặt “Đây là Mộng Dao của chúng ta, từ khi Thần Thần gặp chuyện, mấy ngày nay không màng cơm nước đều gầy mất vài cân. Bà xem, ánh mắt cũng sắp lọt thỏm vào trong rồi. Đứa nhỏ này cũng vì quá yêu Thần Thần thôi…”
Bà Vương vừa thấy Thần Thần sang bắt quàng làm họ, Phùng Uyển liên tục cười lạnh trong lòng.
“Bà Vương cũng đừng tiếp tục nói lung tung, ai không biết lại cho rằng Thần Thần nhà chúng tôi có mối quan hệ gì đó với Mộng Dao nữa. Dù sao Mộng Dao sắp đính hôn, hay là bà cũng nên chú ý một chút?”
Phùng Uyển đã sớm nghe nói về việc bà Vương đang lo lắng Phó Thần Thương sẽ gặp chuyện không may nên liền sắp xếp đối tượng cho con gái mình. Giờ đây dáng vẻ quấn lấy không tha thật khiến Phùng Uyển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế cũng được, bà cũng đỡ phải phí công giải thích nhưng lại không nghĩ tới, bà ta mặt dày chủ động đưa con gái tìm đến cửa.
Phùng Uyển cũng chưa báo với bà về tin tức này bởi vì bà Trương đã vô tình nói ra mà mọi người trong lúc đang đánh bài vô tình nghe được, thế nên bọn họ cũng kéo lại đây.
Bà Vương nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt của Phùng Uyển thì trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Thế nhưng rất nhanh bà lại làm ra dáng vẻ một bộ kinh ngạc không ngớt, mạnh miệng giải thích: “Đây tuyệt đối là hiểu lầm, hoàn toàn không thể nào, Mộng Dao đối với Thần Thần chính là toàn tâm toàn ý. Đứa nhỏ ngốc này đã chấp nhận xếp một nghìn con hạc giấy để cầu nguyện cho Thần Thần đến nỗi tay cũng bị thương rồi đây này.”
Nói xong cũng giục con gái đến tặng đồ vật cho người ta.
An Cửu lại không để ý đến mọi người chỉ đứng trong góc vội vàng thu dọn đồ đạc, cô tùy tiện mặc quần áo ở nhà, tóc xoã rối tung hoàn toàn không ai chú ý đến cô, đều xem cô là cô nữ giúp việc ở đây.
Từ đầu đến cuối An Cửu cứ một mực có thái độ bàng quan như vậy tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình. Cô nhìn Phó Thần Thương bị những nhân vật có máu mặt vây quanh, lại nhìn cô gái xinh đẹp có khí chất thoát tục như tiên sa trên trời hạ xuống, ngón tay cô ấy trắng nõn xấu hổ ôm chiếc bình thuỷ tinh tinh xảo có chứa hạc giấy bên trong e thẹn tự tay đưa đến trước mặt Phó Thần Thương.
Đúng là rất hao tổn tâm tư đây, chắc hẳn cô ta biết dù mình có mua những món đồ vật đắt giá đi chăng nữa thì với thân phận cao quý như Phó Thần Thương thì anh cũng chẳng thèm khát. Đối với một đại gia từng trải như anh ta, tuy một phương thức đơn giản nhưng ấu trĩ lại có thể đánh động lòng người.
Phó Thần Thương cũng chỉ muốn người trong nhà mình biết thôi là đủ rồi nhưng anh tuyệt đối không ngờ hiện tại lại xảy ra tình huống như vậy. Lúc này, anh chỉ có thể lên tinh thần ứng phó, suy nghĩ rằng sau khi việc này kết thúc mình sẽ tức giận với bà xã yêu dấu của mình.
Dưới góc nhìn của anh, một người phụ nữ như thoát tục từ Cốc U Lan lại dường như không hề dính khói bụi trần gian như thế này thì làm sao lại có thể so sánh được với người mẹ của hai bảo bối của anh, làm sao so được với cô – người mà ngày đêm chăm sóc anh và hai đứa con của anh không quản cực khổ ngày đêm?
Mà vị tiểu thư Vương kia lại tươi cười rạng rỡ, dung mạo xinh đẹp, dáng dấp mềm mại thướt tha, vạt áo dần mở rộng, khác hẳn với bóng dáng tiều tụy của An Cửu – vợ anh. Thế nhưng vào lúc này trong mắt anh cô chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nghĩ vậy, Phó Thần Thương nói tiếng cám ơn nhưng không tự mình đưa tay ra tiếp nhận “Xin lỗi, tay tôi bị thương.”
Phó Hoa Sanh vốn muốn xem kịch vui nhưng khi nhận thấy ánh mắt thăm thẳm của Phó Thần Thương thì cũng vội vàng chủ động thay anh nhận lấy chai thủy tinh đựng đầy những hạc giấy kia: “Tôi đến đây, cứ giao cho tôi là được.”
An Cửu đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, thừa dịp bên cạnh Phùng Uyển không còn ai thì cũng tiện miệng nói: “Phu nhân, nếu như không còn chuyện gì, con về trước, hôm nào sẽ trở lại thăm anh ấy.”
Phùng Uyển thương yêu nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tụy của cô nói: “Nhanh chóng về nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ trông bộ dáng này của con giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Làm sao sắc mặt lại dọa người đến thế?”
“Không có chuyện gì, ngủ một giấc là ổn thôi.”
“Hai đứa trẻ đâu? Hay là mẹ giúp con chăm sóc chúng mấy ngày? Dáng vẻ của con như vậy khiến mẹ không an lòng…” Phùng Uyển lo lắng nói.
An Cửu cũng muốn nói chuyện nhưng ống quần bị người khác kéo, Đoàn Đoàn lim dim đôi mắt buồn ngủ ngẩng đầu nhìn cô “Mẹ, con muốn về nhà … ”
“Được được được, lập tức về ngay đây. Bảo bối vào trước chờ mẹ.” An Cửu dịu dàng an ủi cậu, sau đó cũng nói chuyện một cách uyển chuyển với Phùng Uyển: “Vẫn không nên gây phiền phức cho mẹ thì hơn.”
“Việc đó… Nếu như có gì cần giúp đỡ thì nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ.” Phùng Uyển lưu luyến không rời muốn bước vào trong nhìn hai đứa bé lần nữa.
Phó Thần Thương đang bị người vây quanh, đừng nói là tiểu bảo bối mà anh cũng không thể gặp An Cửu. Anh chỉ thấy được gò má cô qua khe hở, tựa hồ cô đang nói lời tạm biệt với Phùng Uyển, gấp đến độ tâm tư nóng nảy, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống…
Sau khi nói xong, An Cửu liền ôm hai đứa bé đi ra ngoài, Phùng Uyển đang chuẩn bị gọi Phó Hoa Sanh đưa bọn họ đi nhưng vừa đúng lúc này có một người mà bà không muốn gặp nhất cũng đâm đầu đi tới.
“Cậu Cảnh Hi …” Hai đứa bé hiển nhiên rất quen thuộc với anh ta, nhìn thấy anh, bọn chúng rất vui vẻ.
Phạn Phạn như hổ mãnh trực tiếp vồ tới muốn ôm một cái “Cậu Cảnh Hi, ôm … ”
“Ngoan….A….” Phó Cảnh Hi ngồi chồm hỗm xuống tùy ý để cô bé ôm cổ mình, sau đó anh ôm cô bé đứng lên nhìn về phía An Cửu “Phải đi rồi sao? Tôi đưa cô về.”
An Cửu “A” một tiếng, có chút do dự “Không phải đến thăm Phó Thần Thương sao? Tôi tự mình về cũng được…”
“Nhiều người như vậy đến thăm anh ấy, thiếu một mình tôi chắc cũng không sao.”