Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 218 - Đại Kết Cục (2)

trước
tiếp

Phó Thần Thương lái xe phía trước, An Cửu ngồi sau lo lắng ôm chặt Phó Cảnh Hi, chốc chốc lại khẽ liếc Phó Thần Thương.

Sao đột nhiên anh ấy lại đến đây, anh ấy biết Cảnh Hi bị thương ư?

Phen này Cảnh Hi gây náo động hẳn không nhỏ, nói không chừng người của Phó gia bây giờ đều hay tin cả rồi, nhưng sao anh ấy lại biết Cảnh Hi ở đây?

Dư Kỳ nói anh theo Cảnh Hi đến, không bằng nói anh ấy theo mình đến đây, dẫu sao lúc nãy nhìn thấy mình anh ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

An Cửu có quá nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng không tài nào lên tiếng hỏi được.

Đã hẹn gặp anh, nhưng không đến chỗ hẹn mà đi với người đàn ông khác, dù có lý do chính đáng nhưng anh hẳn là rất tức giận.

Huống chi vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại mình vẫn lừa anh ấy, với trí thông minh của Phó Thần Thương, sao có thể không đoán ra cô đang dè chừng anh vì nghi ngờ anh có liên quan đến việc Cảnh Hi bị thương.

Song, nếu để cô chọn lại lần nữa, dưới tình huống đó cô vẫn sẽ làm thế.

— —— ——-

Trên xe, Phó Thần Thương không nói một câu, không hỏi một lời, dọc đường đi hai người đều giữ im lặng.

Phó Thần Thương không đến bệnh viện mà dừng ở một phòng khám tư nhân.

Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Cảnh Hi vào phòng cấp cứu, An Cửu và Phó Thần Thương chờ bên ngoài.

Phó Thần Thương đứng cách cô vài bước, tựa người vào cửa sổ, vẻ mặt sâu kín khó dò.

An Cửu ngồi như đóng đinh trên ghế, cô do dự nhìn anh rồi phá tan trầm mặc, “Xin lỗi anh.”

Phó Thần Thương nới lỏng cà vạt, ngữ điệu vẫn bình thản như đang thăm dò hỏi, “Xin lỗi chuyện gì?”

So với cuộc hẹn của anh, đương nhiên an nguy của Cảnh Hi quan trọng hơn, vì sợ anh có liên quan đến chuyện Cảnh Hi bị thương mà dè chừng anh, nên cố tình giấu diếm trong điện thoại cũng là hợp tình hợp lý.

Tình cảm giữa cô và Cảnh Hi bao nhiêu năm qua đã hun đúc nên sự ăn ý và tín nhiệm giữa hai người mà không một người ngoài cuộc nào có thể can dự vào, còn anh, anh dựa vào đâu mà muốn cô lấy mạng sống của Phó Cảnh Hi ra để tin tưởng anh sẽ bỏ qua cho nó, tin tưởng anh dù muốn Phó Cảnh Hi biến mất trên thế gian này đến thế nào cũng sẽ bỏ đi nguyên tắc nhổ cỏ tận gốc chỉ bởi vì không nỡ để cô đau lòng…

Phán đoán và lựa chọn của cô lúc ấy rất chính xác không còn nghi ngờ gì nữa.

Lý trí bảo anh như vậy, ngoài mặt anh tỏ vẻ không để tâm, nhưng bàn tay để trong túi quần đang siết chặt hộp nhẫn, đau đớn đang ăn mòn trái tim anh…

Anh thuyết phục được lý trí, nhưng không thắng nổi con tim.

Mấy hôm nay, anh, Phàn Phàn, Đoàn Đoàn và cả Phó Hoa Sênh cùng cố gắng tạo nên một buổi lễ cầu hôn thật đáng nhớ, về phần tại sao tạm thời không đả động đến Lão Đại, đương nhiên vì muốn dẹp loạn bên ngoài trước tiên phải ổn định nội bộ.

Huống chi, cô luôn luôn được ưu tiên nhất, cô quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, anh luôn biết phân nặng nhẹ.

Nhưng trong lòng cô, anh thì sao?

Thì ra cảm giác bị người ta vứt bỏ là thế này…

Cảm giác mình chỉ là “Kẻ” dự bị đang bức điên anh từng giây từng phút.

Anh nhớ lại lần cô nhìn anh chằm chằm, lần đầu tiên thổ lộ với anh bằng ánh mắt tuyệt vọng được ăn cả ngã về không, cô nói: “Vì vậy em không chịu được anh đối xử tốt với người con gái khác, đặt biệt cô ấy lại còn can dự rất nhiều trong quá khứ của anh! Dù anh chỉ nhìn cô ấy một cái em cũng không thích…”

Lúc ấy anh không thể giải thích được đó là cảm giác gì, nhiều lúc anh cảm thấy mình đã làm rất tốt, chẳng qua cô chỉ cố tình gây sự, nhưng hiện giờ anh… Chỉ có hơn chứ không kém.

Khi đó, anh nghĩ dù có dùng hết tài sản của anh cũng không đổi lại được thứ quý giá ấy.

Không lâu trước đây anh còn nghĩ, có báo ứng gì mà chưa xảy ra với anh, kế tiếp sẽ là gì đây, bây giờ quả nhiên anh được toại nguyện, đã biết thế nào là đau thấu tâm can.

An Cửu thấy đôi mắt Phó Thần Thương âm trầm không rõ tâm trạng gì, đôi con ngươi đáng sợ như giăng một tầng kết giới ngăn cách nội tâm với thế giới bên ngoài.

Anh khẽ nói một câu “Xin lỗi chuyện gì” mà mặt không đổi sắc, nhàn nhã như không để ý, thật ra là một loại cự tuyệt.

Quả nhiên anh đang giận?

Mệt mỏi quá…

Trước kia sỡ dĩ không dám vượt qua giới hạn mà chấp nhận Phó Thần Thương, còn không phải vì sợ sẽ có cục diện ngày hôm nay ư.

Giây phút chọn ở bên Phó Thần Thương cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi nó xảy ra cô vẫn thấy mệt mỏi, còn khó chịu hơn trong tưởng tượng của cô.

Có phải vì cô quá ích kỉ? Quyết định ở cạnh Phó Thần Thương nhưng đồng thời cũng hi vọng có thể hòa hợp với Cảnh Hi, trước sau vẫn không muốn từ bỏ người bạn này.

Giờ phút này cô mới cảm nhận được cảm giác của Cảnh Hi, khi anh bị mắc kẹt ở giữa khó xử thế nào.

Dù mình có giải thích thế nào, thanh minh thế nào cũng chỉ càng xóa càng đen, An Cửu chẳng muốn giải thích nữa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Em không hỏi tại sao anh biết em ở đâu ư?” Phó Thần Thương hỏi.

“Nếu anh muốn sẽ tự nói cho em biết thôi.” An Cửu trả lời.

Một tia tự giễu khó thấy xẹt qua đôi mắt Phó Thần Thương, anh không nói gì nữa.

Ý thức càng lúc càng nhạt dần, cơn mệt mỏi như thủy triều ập tới, bất giác An Cửu tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Cô ngủ không yên, trong mơ tối đen như mực, im ắng như tờ, cô mải miết chạy nhưng chạy mãi vẫn không thấy điểm dừng, đến khi rốt cuộc thấy được ánh sáng lại thấy Phó Cảnh Hi đang bị thương nằm trong vũng máu, dù cô có gọi thế nào cũng không thành tiếng…

Chính vào lúc này, cô mừng như điên khi thấy bóng Phó Thần Thương trước mặt, một giây sau lại thấy anh đau đớn, thất vọng nhìn mình, rồi không hề do dự mà xoay đi…

Đừng đi… Cô gọi không thành tiếng…

Cô đang ôm Phó Cảnh Hi hấp hối trong lòng, cô không thể đuổi theo anh, tiến thoái lưỡng nan…

Đừng đi, đừng đi… Cô hét thầm từng tiếng, lo lắng như lửa thiêu đốt cả người, nhưng bóng người nọ càng ngày càng xa…

“Cảnh Hi… Cảnh Hi…” An Cửu bị ác mộng quấy nhiễu, nói những lời vô nghĩa đứt quãng, sắc mặt ngày càng khó coi, như đang bị sợ hãi dày vò, trán đầy mồ hôi, không kềm được nước mắt chảy thành dòng, “Đừng đi… Đừng đi… Đừng bỏ em…”

Phó Thần Thương nhìn cô chằm chằm, thấy cô đau khổ, vì Phó Cảnh Hi mà đau khổ.

Anh im lặng cứng nhắc đi đến bên cô, ngồi xuống ôm cả người cô vào lòng.

Hơi thở ấm áp quen thuộc vây lấy cô, An Cửu như vớ được bè gỗ cứu mạng nắm chặt một góc áo anh không buông, run run cuộn cả người trong lòng anh, một lúc sau mới bình tĩnh lại, hô hấp cũng ổn định hơn.

Cô đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, nhưng trong mơ cô đang ôm ai?

Phó Thần Thương vô thức siết chặt bàn tay đang để trên vai cô, khiến cô kêu đau, khẽ mở nửa mắt mù sương nhìn anh.

Bấy giờ Phó Thần Thương mới phát hiện thấy cảm giác dưới tay không đúng, anh kéo áo cô xuống thấy cả vai và cánh tay bầm tím đáng sợ.

“Phá cửa…” An Cửu thì thào theo bản năng, để mặc anh cởi áo mình, ánh mắt cô mơ màng một lúc, xác định anh vẫn đang ở bên cạnh mới ngủ thiếp đi lần nữa, yên tâm giao mình cho anh.

Phá cửa! Cô tưởng cô mình đồng da sắt sao? Bị thương thế này vẫn ngoan cố dìu Phó Cảnh Hi…

Phó Thần Thương thật muốn bóp chết cô, lạnh mặt bế cô tìm bác sĩ xử lí vết thương.

— —— ——–

An Cửu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cảm giác bả vai và tay đã được bôi thuốc.

Phòng bệnh nhỏ im lặng không một bóng người.

Phó Thần Thương đâu?

Còn Cảnh Hi! Cảnh Hi thế nào rồi!

Sao cô có thể ngủ trong lúc này chứ!

An Cửu vội xuống giường, cả giày cũng không kịp mang đã xông ra ngoài, vừa kéo cửa phòng thì đâm sầm vào người đang đi tới.

Cúc áo sơ mi của anh in lên trán cô một dấu tròn, An Cửu che cái trán đau kêu trời…

“Bị đau ở đâu? Lớn như vậy rồi đi đứng còn không biết nhìn trước ngó sau! Bỏ tay ra anh xem nào…” Phó Thần Thương cầm mấy cái túi ni lông trong tay, vừa nóng vừa giận.

An Cửu chậm chạp ngẩng đầu, nhìn anh nhăn mày nhăn mặt, mắt nén giận, môi mỏng trách cứ mình…

Rõ ràng vừa gặp nhau đây, mà cứ ngỡ đã xa cách đã lâu…

An Cửu vòng tay ôm eo, bổ nhào về phía anh, Phó Thần Thương lùi về sau mấy bước, bị cô đẩy cả người tựa vào tường mới dừng lại.

Phó Thần Thương ngạc nhiên, anh cúi nhìn người đang chôn trước ngực mình, lấy tay không cầm đồ vén tóc cô nhìn thử xem trán cô có bị thương không.

An Cửu khó chịu vì anh làm phiền mình, mất kiên nhẫn tránh đi, sau đó vùi đầu vào lòng anh không buông tay.

“Đừng giận, đừng cãi nhau, cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, đừng nói chuyện với em bằng giọng điệu đó, dù mắng em như vừa nãy cũng không được…” Tiếng rầu rĩ của cô vang lên truyền vào tai anh.

Phó Thần Thương ngẩn ngơ nhìn dấu tròn nhỏ hằn trên trán cô.

Nếu được, anh rất muốn lưu lại dấu ấn của riêng anh lên người em, chỉ muốn buộc chặt em vào người anh, để cả đời này em chỉ thuộc về một mình anh.

Bởi vì anh rất sợ sẽ mất em.

Nhưng anh càng sợ, sợ em ở bên anh mà không được hạnh phúc.

Phó Thần Thương thở dài, nhét cà mên vào tay cô, sau đó bế cô về giường, rút khăn giấy lau chân cho cô.

“Không lo cho sống chết của Phó Cảnh Hi nữa à?”

Lúc này An Cửu mới nhớ ra, vội hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”

“Mất máu quá nhiều và một ít ngoại thương, vỡ lá lách, phải phẫu thuận cắt bỏ một phần. Bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.” Phó Thần Thương thật thà trả lời.

An Cửu nhíu mày, “Cắt bỏ? Cắt bỏ thì thế nào?”

“Sức đề kháng sẽ giảm ở một mức độ nào đó, trao đổi chất suy giảm, có điều cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày, hơn nữa chỉ cắt bỏ một phần của nó.”

“Vậy ư…”

Nhặt được cái mạng, thì kết quả thế này là đã tốt lắm rồi.

Cuối cùng An Cửu cũng trút được gánh nặng trong lòng, vả lại hình như Phó Thần Thương cũng chịu nói chuyện với cô rồi.

Phó Thần Thương giúp cô lấy thức ăn ra, “Công ty còn có việc, anh đi trước nhé.”

An Cửu níu chặt tay anh, hình như có hơi lo lắng.

Phó Thần Thương vỗ vỗ tay cô trấn an, “Em ở đây với nó đi, em cũng đang bị thương không được lộn xộn, bác sĩ Vương ở đây là bạn anh, có việc gì cứ tìm anh ta.”

Cảnh Hi một lòng muốn chết, tỉnh lại thấy mình được cứu không biết sẽ phản ứng thế nào, trông Phó Thần Thương có vẻ không giận thật nên An Cửu đành để anh đi trước.

Trước mắt, còn vấn đề khó giải quyết hơn…

— —— ———

Cô ăn chưa được mấy miếng cơm thì nghe bên cạnh có tiếng nói, hình như Phó Cảnh Hi đã tỉnh.

Lúc An Cửu chạy tới đã thấy bệnh nhân, bác sĩ, y tá đang rối thành một nùi, vài người đang trấn áp Phó Cảnh Hi trên giường.

Anh cứ vùng vẫy, cô y tá muốn tiêm thuốc an thần cho anh không thể nào tìm được ven, tiêm nhầm mấy lần, bụng anh vừa được phẫu thuật nên miệng vết thương bắt đầu rỉ máu, nhuộm đỏ cả quần áo, không chỉ thế, những vết thương khác trên người cũng bắt đầu rỉ máu…

Khó khăn lắm mới cứu được anh về, không tiếc chút nữa trở mặt với Phó Thần Thương, thế mà anh lại dám hủy hoại cơ thể mình, An Cửu siết chặt nắm đấm, tức đến phát run, tiện tay cầm một cây kéo y tế bước qua.

“Từ giờ trở đi, anh cứ động đậy một cái, em sẽ tự đâm mình một nhát, chúng ta thử xem ai chảy máu nhiều hơn!”

An Cửu nói xong, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, bác sĩ Vương đẩy mắt kính, ánh mắt tỏ vẻ khâm phục, nhưng hơn hết vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nếu bệnh nhân này xảy ra chuyện anh biết ăn nói thế nào với Phó Thần Thương.

Anh vốn không hiểu một cô gái trông có vẻ rất tầm thường tại sao có thể khiến Phó Thần Thương chung thủy một lòng, dù cô xinh đẹp, nhưng có mỹ nhân quốc sắc thiên hương nào mà Phó Thần Thương chưa từng thấy?

Bây giờ xem ra, có phần nhanh trí và can đảm hơn người bình thường.

Phó Cảnh Hi nghe xong câu đó thì như bị điểm huyệt, anh nằm im nhìn cô kề kéo sát cổ, không dám mở miệng nói tiếng nào, anh biết cô nói được làm được.

Cảm giác đau xót lan khắp cơ thể…

Tại sao, tại sao vì một người như anh mà em làm thế…

Anh đã sống đủ rồi, cái chết với anh không phải là bi kịch mà là giải thoát. Anh chết rồi, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu cũng tiêu đời, còn em sẽ không phải khó xử nữa…

Anh trở mặt với họ ở nhà cũ vì muốn làm lớn chuyện, cho mọi người biết rõ chân tướng…

Cô y tá nhìn Phó Cảnh Hi một giây trước vẫn đang quá khích thế mà một giây sau đã ngoan như mèo con, giơ kim tiêm dè dặt nhìn bác sĩ, dùng mắt hỏi có cần tiêm thuốc an thần nữa không.

Bác sĩ Vương khoát tay ý bảo không cần, không phải đã có một liều thuốc an thần đặc trị ở đây rồi à.

Thuốc an thần chỉ có hiệu quả nhất thời, đợi anh ta tỉnh dậy vẫn sẽ nổi điên mà thôi.

Bác sĩ xử lý vết thương của Phó Cảnh Hi xong xoay người nói với An Cửu: “Khuyên anh ta cho tốt đi.”

“Vâng, bác sĩ Vương, làm phiền anh rồi.”

“Việc nên làm thôi.”

Mọi người đi rồi, An Cửu xụ mặt kéo ghế ngồi cạnh giường Phó Cảnh Hi.

Phó Cảnh Hi vẫn nằm thẳng đờ trên giường, không nhúc nhích, không dám thở mạnh, ánh mắt dõi theo cử động của cô.

An Cửu thấy anh nhìn chằm chẳm như có thù với cây kéo trên tay mình, nói: “Em bảo anh đừng cử động là hi vọng anh đừng làm mình bị thương, không phải bảo anh đóng vai cương thi, anh không tự hại mình nữa, đương nhiên em cũng sẽ không.”

Phó Cảnh Hi thở phào nhẹ nhõm, thoáng thả lỏng, sau đó quay lại, tức giận mím chặt môi.

An Cửu xoay mặt anh lại đối diện với cô, “Em mặc kệ anh có bao nhiêu lý do để chết, mạng của anh là do em cứu, không được em cho phép anh không được chết.”

Phó Cảnh Hi chớp mắt không đáp, nhưng có thể thấy cảm xúc của anh đã ổn định lại.

Mất hết nửa ngày cuối cùng cũng làm anh ổn định tâm lý trở lại.

An Cửu xác định anh sẽ không hành động nông nổi nữa, mới bắt đầu nghĩ nên khuyên anh thế nào.

Muốn thuyết phục anh, đương nhiên phải làm rõ ràng mọi việc từ đầu đến cuối, hóa giải khúc mắc của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.