Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 30 - Vợ Một Người Không Dám Ngủ

trước
tiếp

Phó Thần Phương dùng một tháng để cởi một lớp da của Tống An Cửu.

Một tháng này, chuyện gì anh cũng không làm, toàn bộ trọng tâm đều đặt lên người cô, hiệu quả thể hiện rõ rệt.

Huấn luyện ma quỷ kết thúc, Phó Thần Phương bắt đầu phải thường xuyên đi công việc, xã giao, thường xuyên kín lịch, nhưng cô cũng không lúc nào được thư giãn.

Bên trong phòng VIP Thịnh Tước, một mảnh khói mù lượn lờ, kiều diễm. ngoại trừ Phó Thần Phương thì bên cạnh ai cũng đều có một hai vị mỹ nữ, tất cả người ở đây đều là nhân vật thường xuất hiện trên màn ảnh. Bộ ba danh hiệu ảnh, ca, tài tử hot nhất làng giải trí Kha Lạc đang thể hiện giọng hát, ngồi bên cạnh Phó Thần Phương, hưởng thục ly rượu mỹ nữ dâng lên chính là công tử nhà thị trưởng thành phố A – Kỷ Bach, những người khác đều là mới nổi trong vòng.

Kỷ Bạch hớp một hớp rượu người đẹp đưa đến, lại nuốt trọn một trái nho thuỷ tinh, thuận thế mập mờ mút ngón tay mỹ nữ, chọc cho cô nàng nũng nịu không dứt, xong liền lắc đầu thở dài liếc Phó Thần Phương, một bộ ” Anh thật không biết hưởng thụ”.

“Thật chuẩn bị trở về? Vậy công ty kia của cậu thì sao?”

“Giao cho Lục Thuyền rồi.”

Kỷ Bạch đẩy người đẹp bên phải ra, ngồi sát lại gần Phó Thần Phương một chút:” Nói thật, bây giờ cậu còn muốn trở về chỉ sợ quá muộn rồi! hai an hem nhà cậu, có ai là đèn cạn dầu đâu? Kể cả không tính đến việc đó thì bao nhiêu năm như vậy, địa vị bọn họ đã ăn sâu bén rễ, còn chỗ để cậu chen chân sao? Bên Phó Hoằng Văn còn có thằng cháu cổ phiếu tiềm năng Phó Cảnh Hi. tôi thấy, việc lật đổ Sở Mạch quả thật là vô vọng. chỉ riêng môi quan hệ nát bét của cậu và ông già đã đủ làm người ta đau đầu rồi! muốn đi thì đi, muốn về thì về, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, với tính cách lão già kia thì có cho cậu vào nhà cũng để cậu ăn không ít khổ!”

Kỷ Bạch nói có chút khó nghe, nhưng lại chính là tình hình thực tế. song, trên mặt Phó Thần Phương vẫn chẳng có chút buồn rầu nào, tư thái uống rượu trấn định, tự nhiên.

Kỷ Bạch không nhìn ra được cái gì, suy tư sờ cằm:” Tôi xem bộ dạng này của cậu giống như đang tính toán cái gì a! bắt được con át chủ bào nào sao?”

Phó Thần Phương không đáp, chỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Các người cứ chơi đi, tôi đi trước.”

Kỷ Bạch nóng nảy, “Ai ai, sao lúc này lại đi chứ?”

Lúc này Kha Lạc đã hát xong một bài, bưng ly rượu tới, thấy anh phải đi cũng kinh ngạc hỏi:” Sao vè sớm vậy?”

Những người khác cũng rối rít khuyên anh ở lại chơi nhiều một chút, khó khăn lắm mới họp gặp mặt nhau một lần, lúc này mới hơn chín giờ, buổi chiếu phim tối vừa mới bắt đầu,làm sao có thể đi ngay lúc này chứ.

“Một mình vợ tôi ở nhà không dám ngủ.” Phó Thần Phương mở mắt nói mò mà không hề gánh nặng.

Mọi người phát ra tiếng “a…….” dài ngầm hiểu.

Mấy tháng trước, Tô Hội thường xuyên xuất hiện bên người Sở mạch, đi các trường hợp công khai, thêm vào đó là các loại làm trò ân ái với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, kể cả muốn không biết Phó Thần Phương thất tình cũng không được. ngay sau đó, một tờ báo giải trí đăng tải tin Phó Thần Phương gấp rút thành hôn, cô dâu không rõ thân phận. câu chuyện này đã từng xuất hiện quá nhiều lần rồi nhưng đợt này còn có thể tin được vài phần.

Phó Thần Phương cũng không có ý định giấu giếm, cho nên bạn bè trong giới cũng biết đây là sự thật, nhưng nhà gái là ai, Phó Thần Phương không nói rõ, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. chỉ biết hình như Phó Thần Phương vô cùng để ý đến người phụ nữ đó, từ việc bất kể tham gia tiệc tùng xã giao gì, anh cũng đều đều đặn về nhà đúng chín giờ, vả lại, cũng không gọi người đẹp đến ngồi cùng là có thể thấy.

Kỷ Bạch không nhịn được nữa bất ngờ văng tục, “Người càng già lại càng hiếu kì! Vợ cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Đâu chỉ là Kỷ Bạch, quần chsung cũng sớm tò mò, thử nghĩ xem, người đàn ông nào có người yêu hoàn mỹ như Tô Hội lại có thể trong vòng ba tháng ngắn ngủi vui vẻ với người mới, kết tình uyên ương, còn cưng chiều vô biên như vậy?”

Kỷ Bạch cố gắng hỏi thăm, “Ai, có rãnh thfi đem chị dâu đến làm quen với chúng tôi nha!”

Chị dâu mới…… Cũng chỉ có Kỷ Bạch mới dám trêu chọc Phó Thần Phương.

Sắc mặt Phó Thần Phương như thường, không đụng vào ranh giới thì anh mặc kệ:” Cô ấy còn đang bận tốt nghiệp rung học, trong khoảng thời gian ngắn không rảnh.”

“Phốc ——” một ngụm rượu phun ra ngoài, Kỷ Bạch nói:” Khụ khụ, thi tốt nghiệp trung học?! vợ anh bao nhiêu tuổi hả? Mấy ngày trước đụng phải Phó Hoa Sanh, nói khẩu vị anh quá nặng, quá biến thái tôi còn không tin! Sẽ không thật như vậy…… Như vậy đi! Người ta hiện tại hỉ tìm sinh viên, anh hay lắm, vươn cả tay đến học sinh cấp ba nữa?”

1. vân đạm phong khinh – không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

2. vó ngựa phóng nhanh – gấp rút, nhanh chóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.