>
“Con khốn.” Từ Uyển ném chiếc bình sứ xuống làm bình vỡ ra tan tành. Cô ta nhìn mấy tấm hình chụp Nhiễm Cách ra vào tập đoàn Ciaomont, lại còn được làm việc ở đó. Không bao lâu chẳng phải cô ta sẽ lại hống hách hay sao?
Uổng công cô đã bày ra bao nhiêu kế hoạch, thành công cướp người đàn ông của cô ta thì cô ta lại rời khỏi công ty, vượt xa cô lên tới tập đoàn Ciaomont kia.
Từ Uyển nghiến răng, cô cầm điện thoại, bấm số nào đó rồi gọi.
“Alô, chị Chi, chị có bận không ạ?”
Từ Yến Chi là một diễn viên mới nổi hạng B, cô ta cũng làm việc ở Ciaomont.
“Chị không bận, sao vậy Uyển Uyển?” Từ Yến Chi cười khẽ.
“Em có việc muốn hỏi, chị có biết người tên Nhiễm Cách không ạ?”
“Hả? Nhiễm Cách? Người mới vào của Ciaomont phải không?”
Từ Uyển cười, “Đúng ạ, cô ấy làm bên mảng nào của công ty chị ạ?”
Từ Yến Chi suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Hình như người đó được đào tạo làm model.”
Từ Uyển kinh ngạc trợn mắt, “Cái gì, không thể nào…” Nhiễm Cách sao có thể sang mảng nghệ thuật chứ?
“Sao thế?”
“Em muốn nhờ chị một chuyện…”
…
“Ắt xì…”
“Bị cảm à?”
Nhiễm Cách lắc đầu, lấy tay che đi chiếc mũi đỏ ửng, “Không có gì. Chỉ là nhảy mũi bình thường thôi ạ.”
Michelle lấy một túi khăn giấy nhỏ ra đưa cho Nhiễm Cách.
Cô cười, “Cảm ơn chị.”
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Nhiễm Cách theo đoàn đến một khu biệt thự.
Khu này nổi bật nhất chính là căn biệt thự cổ nhìn có vẻ âm u. Bao quanh là hàng rào hoa hồng, dây leo bám lên thành cổng như những con rắn đang canh giữ cổng nhà. Cổng nhà màu mạ bạc, ở giữa chính là đầu một con sư tử, ánh mắt sắc bén làm nổi bật sự kiêu ngạo cùng tính thưởng thức nghệ thuật rất cao của chủ nhà.
Nhiễm Cách cảm thán, mới chỉ là cánh cổng thôi mà đã đầy nghệ thuật như vậy thì vào trong sẽ phải kinh ngạc thế nào đây!
Đợi một lúc khi Michelle thông báo cho nhà thiết kế xong thì cổng liền từ từ mở ra, xe chạy vào làm Nhiễm Cách phải thốt lên:
“Đẹp quá!”
Khu vườn rực rỡ màu sắc trước mặt xuất hiện giữa khu biệt thự cổ nhìn có vẻ hơi kì lạ nhưng không vì vậy mà làm đối lập màu sắc với nhau mà càng làm tôn theo vẻ đẹp riêng của nó.
Xe đậu trong sân một lúc rồi một người đàn ông mặc áo măng tô màu đỏ bước ra, tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, đôi mắt đen hơi xếch lên, chiếc mũi thẳng, đôi môi đầy đặn khẽ mỉm cười lấy lệ.
Nhiễm Cách vận chiếc áo sơ mi nâu khoác bên ngoài áo lông dày màu trắng cùng chiếc quần dài màu trắng càng tôn lên dáng người tuyệt mỹ của cô. Nhiễm Cách rất thích phối quần dài cùng nhiều loại áo khác nhau, cô rất ít khi mặc váy ngoại trừ váy công sở vì mặc váy không dễ hoạt động như quần, nhất là dễ bị lạnh trong thời tiết thế này.
Nhiễm Cách sửa lại áo một chút rồi tiến tới nhà thiết kế đang nói chuyện với Michelle.
Thấy cô tới hắn ta liền quay sang, cười gật đầu, “Chào cô, tôi là Lonsyn, nhà thiết kế trực thuộc tập đoàn Ciaomont.”
Nhiễm Cách đáp lễ, “Chào anh, tôi là N… Louisa.” Nói xong cô còn nhoẻn miệng cười với Michelle. Thế nào, chị thấy em giỏi không? Nhớ được tên rồi!
Michelle nhìn thấy không khỏi lắc đầu cười, cô bé này thực sự năng động quá.
Lonsyn vuốt vuốt mái tóc dài của hắn, “Nghe nói cô Louisa được đích thân Mạch tổng mời vào làm việc?”
Nhiễm Cách nhướng mày, cô nhìn thấy sự kiêu ngạo của hắn, ý hắn chính là cô có tài gì đặc biệt mà có thể được Mạch tổng mời hay chỉ là dựa vào cửa sau?
Nhưng Nhiễm Cách không đáp, cô chỉ cười cười cho qua. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Lonsyn xoay người, “Mời mọi người vào, chúng ta sẽ cùng thiết kế trang phục cho quý cô Louisa đây.”
“Lonsyn, tổng giám đốc muốn anh dựa vào những phong cảnh cùng mẫu trang sức này để thiết kế chủ đề phù hợp cho trang phục. Đây là tư liệu.”
Lonsyn nhận tập tài liệu rồi lật ra xem.
Trong khi đó Nhiễm Cách ngồi nhàn nhã ở sofa, cô tùy tiện hỏi:
“Mạch tổng muốn tôi làm đại diện cho trang sức mới lẫn trang phục sao?”
Michelle gật đầu, “Ngài ấy muốn cùng lúc quảng bá hai sản phẩm.”
Nhiễm Cách thầm nghĩ, cái tên Mạch tổng này sao lại keo kiệt đến vậy, tập đoàn Ciaomont có bao nhiêu là tiền cơ mà. Nhưng vài ngày sau cô mới hiểu vì sao lại cần phải tiết kiệm như thế.
“Cô Louisa, mời cô qua đây.”
oOo
Đo dáng người rồi chỉnh sửa phục trang, vải vóc cũng mất cả ngày. Lúc Nhiễm Cách xong việc cũng đã hơn sáu giờ chiều, mà ở Trung hiện giờ đã muộn lắm rồi nên Nhiễm Cách cũng không tiện gọi hỏi thăm gia đình.
Cô bấm gửi tin nhắn vào nhóm chat.
Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: >
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi gửi cả cho Hoa Nguyệt Dã và Hàn Đông.
Ai ngờ vừa gửi thì Hoa Nguyệt Dã đã gọi lại làm cô giật mình.
Nhiễm Cách ngẩn người một lúc rồi bắt máy.
“Anh chưa ngủ sao?”
Đầu dây bên kia có vẻ rất ồn, cô không nghe anh nói gì cả liền hỏi lại, “Anh nói gì cơ?”
Hoa Nguyệt Dã bắn ánh mắt lạnh lẽo sang Hoa Phong và Hoa Mỹ đang la hét, đánh nhau tranh giành miếng pizza cuối cùng, lập tức hai người họ ngồi yên vị, cúi đầu run rẩy.
“Chuẩn bị ngủ.”
“Ừm… Vậy anh ngủ đi, em chỉ hỏi vậy thôi.” Nhiễm Cách cảm thấy hơi tội lỗi, anh sắp ngủ mà lại làm phiền anh thế này.
“Mệt không?”
“Mệt.”
“Nhớ anh không?”
Cô cảm thấy tim mình như đang đánh trống bình bịch khi nhớ tới dáng vẻ yêu chiều của ai đó, hơi ngập ngừng rồi đáp, “Nhớ.”
Bên kia truyền đến giọng cười khẽ của anh, “Anh cũng nhớ em.”
Thấy thời gian không còn sớm, Hoa Nguyệt Dã nói, “Nhớ giữ sức khỏe.”
“Ừm, anh cũng vậy.”
Hai người kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng Nhiễm Cách cảm thấy rất ngọt ngào như đang được ăn mật. Làm sao bây giờ, ngày càng thích anh mất rồi.
Mà Hoa Nguyệt Dã sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, thâm sâu nhưng lông mày lại giãn ra cho thấy tâm tình anh đang rất tốt.
Ừm, không tiện nhắc tới hai tên nhí nhố kia lắm.
Hoa Mỹ vắt chéo chân, giả vờ cầm điện thoại lên áp tai, “Baby, mệt không?”
Hoa Phong bĩu môi, “Mệt muốn chết.”
Hoa Mỹ: “Nhớ anh không?”
Hoa Phong: “Ứ ừ người ta nhớ lắm đó.”
Hoa Mỹ nói, “Anh cũng nhớ em… Để anh mau bay sang để gặp em nha~ Phụt… Ha ha ha…” Nói xong liền không nhịn được cười.
Hoa Mỹ cùng Hoa Phong ôm bụng cười, Hoa Tuyệt nghiêm túc là vậy mà khóe môi cũng giương lên nhìn hai tên dở hơi đang muốn chết mà chọc ghẹo Boss.
Hoa Nguyệt Dã lạnh lùng nhìn sang, hàn khí từ người anh tản ra khiến bọn hắn liền ngồi nghiêm chỉnh lại. Hoa Tuyệt ho một cái rồi quay sang chỗ khác. Hoa Phong cũng đánh trống lảng giả vờ ngạc nhiên nhìn xuống bàn:
“Hoa Mỹ, hai con kiến này đang XXOO với nhau nè.”
Hoa Mỹ bất mãn trừng mắt.
Ai da, Boss đang nhớ vợ thật đáng sợ quá đi!