Cuối cùng ngày chụp hình đầu tiên đã tới. Nhiễm Cách rất phấn khích đến nỗi mười hai giờ khuya đăng dòng tâm trạng trên Weibo: >
Rồi nằm cười tủm tỉm đến hai ba giờ sáng mới ngủ được nhưng rồi bảy giờ đã phải dậy. Tuy vậy nhưng bây giờ cô lại căng tràn sức sống đến lạ thường.
Địa điểm chụp hình hôm nay chính là quảng trường lớn và nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha – quảng trường Las Ventas, được mệnh danh là di tích lịch sự – nghệ thuật tượng đài.
Quảng trường được xây dựng hoàn tất trong thời kì Cộng hòa thứ hai. Bên ngoài là hình dáng một tòa lâu đài nhưng lâu đài này lại hướng các mặt tiền với cấu trúc kim loại đặc biệt ra phía ngoài. Nhìn từ trên cao xuống là một vòng tròn lớn, đây cũng là quảng trường lớn thứ hai trên thế giới về đường kính. Mỗi hướng đều có cửa ra vào để mọi người có thể vào tham quan bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu muốn vào trung tâm quảng trường thì phải mua vé. Nơi đây còn tổ chức các lễ hội, trận đấu bò tót truyền thống của Tây Ban Nha.
Nhiễm Cách xúc động đến nỗi muốn ôm cánh cổng rồi đu ở trên đó, lần đầu tiên cô được đến quảng trường đấu bò đó nha! Không phải là xem tivi đâu.
Ciaomont đã bao trọn vẹn quảng trường và thuê một con bò tót trong ba ngày để hoàn thành việc chụp hình của bộ sưu tập này. Đây chính là thông tin Nhiễm Cách nghe được từ Michelle, lúc đó cô đã muốn đập đầu mình vào tường. Ông chủ của Ciaomont không hề keo! Chỉ là hơi “khiêm tốn” thôi.
“Louisa, mau vào thôi. Em bỏ cái chân xuống xuống cánh cổng đó đi… Này, đừng nhõng nhẽo nữa, không thể tháo cánh cổng về được đâu.”
Nhiễm Cách bùi ngùi bỏ tay ra khỏi cánh cổng ra, cô đi theo Michelle vào trong đấu trường. Một người đàn ông trung niên người Tây Ban Nha đến bắt tay với Michelle và Hữu Thất – đạo diễn buổi chụp hình rồi nói vài câu khách sáo gì đó.
Gã nhìn Nhiễm Cách, đáy mắt lóe lên tia tán thưởng. Cô lịch sự gật đầu chào lại rồi lại tiếp tục ngắm di tích lịch sử tuyệt vời này.
“Louisa, họ sẽ chuẩn bị đưa bò tót đến đấu trường. Trong lúc này em hãy tranh thủ đi trang điểm rồi thay đồ, chuẩn bị trang sức và tinh thần. Khoảng một tiếng nữa em hãy đến trung tâm của đấu trường nhé.”
“Vâng.”
…
Trong một căn phòng tổng thống, một người đàn ông mặc áo choàng tắm đang ngồi ở trên giường. Có lẽ vì mới tắm xong nên những giọt nước ở trên tóc vẫn còn đọng lại, vài giọt lăn xuống xương gò má, rồi xuống cơ ngực hoàn hảo đó.
Người đàn ông rất dịu dàng, yêu chiều Nhiễm Cách mà bây giờ lại đang thể hiện vẻ cực kỳ nguy hiểm. Lông mày nhíu chặt, mắt phượng khẽ híp lại nhìn những số liệu trên chiếc laptop đen.
Những thông tin này là do Hoa Phong lấy được từ tập đoàn Ciaomont. Thật bất ngờ là ông chủ của tập đoàn này như có như không cố ý cho bọn họ xem những tài liệu tuyệt mật nhưng không quá quan trọng. Hắn đã biết trước bọn họ sẽ lấy những tài liệu này ư?
Ông chủ Ciaomont chưa bao giờ lộ dáng vẻ hay bất kì thông tin cá nhân nào ra ngoài giới truyền thông ngoại trừ tên, nên hầu như không ai biết hắn là ai mà đột nhiên chạy vào Trung Quốc xây dựng một tập đoàn lớn mạnh đến thế.
Vẻ mặt Hoa Nguyệt Dã bình thản đến mức người ta không biết anh đang nghĩ gì, những ngón tay thon dài của anh lưu loát đánh bàn phím mà không cần nhìn lại khiến người ta ngạc nhiên đến vậy.
Một lúc sau, chân dung một người đàn ông người Pháp hiện ra. Người đàn ông với mái tóc nâu vàng được vuốt ra sau dù hơi rối nhưng lại làm tăng sức quyến rũ của hắn. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la kia thấp thoáng tia ngạo mạn, sóng mũi cao, môi đầy đặn khẽ nhếch.
Hoa Nguyệt Dã hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh liền trầm ngâm. Thì ra là hắn, nhưng tại sao hắn lại chạy đến Trung Quốc mở tập đoàn, lại còn mời Nhiễm Cách vào làm việc ở tập đoàn của hắn? Hắn quen cô ấy sao?…
oOo
Trời hôm nay rất nắng nhưng nhiệt độ lại khá thấp khoảng hai mươi độ, vì vậy mà đoàn chụp hình cũng không ăn mặc quá kín, tâm tình mọi người cũng rất tốt.
“Này, mấy cậu nói xem, cái cô Nhiễm Cách kia có năng lực gì mà đích thân Mạch tổng lại mời cô ta? Chỉ vô tình nổi tiếng trên mạng bởi vài tấm hình thôi mà.”
“Còn cái gì nữa, không phải là do năng lực leo lên giường đó sao.”
“Không thể nào, Mạch tổng của chúng ta xưa nay luôn “sạch” trong scandal tình ái mà.”
“Sao cô lại biết là ngài ấy sạch chứ? Biết đâu vì cái cô Nhiễm Cách này mà…”
Mọi người bàn tán ồn ào đoán xem năng lực của Nhiễm Cách là đến thế nào mà lại được ông chủ trọng dụng nên không để ý có một người đang đến gần.
Lonsyn cùng Michelle đang bàn chuyện cũng ngừng hẳn, gã kinh ngạc nhìn người đang bước tới, “Louisa… Louisa…”
Michelle bình tĩnh là thế bây giờ cũng sững người. Cả đoàn tắt hẳn tiếng ồn, cùng hướng ánh mắt đến chỗ cô gái ấy.
Vì chủ đề là bò tót nên có rất nhiều trang phục để thay, một trong những bộ Lonsyn cho rằng cô không đủ khí chất để thể hiện được sức hút của nó chính là bộ Nhiễm Cách đang mặc.
Với màu đỏ rực lửa của những tầng lớp váy, xen kẽ phía dưới chính là những màu đen, vàng kết hợp lại. Tưởng dường như không thích hợp nhưng thật sự quá hoàn hảo khi tầng tầng lớp váy mờ ảo theo bước chân của Nhiễm Cách mà hiện ra. Váy xòe ra như một chiếc quạt. dài đến gần gót chân, phần trên được thiết kế dạng ren, khoét sâu xuống ngực rồi được vài bông hoa vàng đính trên áo che lại. Hai tay áo dài, tựa như một màn sương mờ ảo mà che đi phần cánh tay trắng nõn của cô. Trông Nhiễm Cách chẳng khác gì phượng hoàng lửa cao quý mà lạnh lùng.
Bộ đầm được thiết kế khá bảo thủ nhưng khi Nhiễm Cách mặc lên lại nóng bỏng và quyến rũ như vậy, bây giờ thì mọi người lại hiểu sao ông chủ lại chọn cô làm model đại diện cho bộ sưu tập lần này rồi.
Mái tóc dài được xõa ra tùy tiện, một bông hoa đỏ cài bên mang tai cô làm nổi bật làn da trắng như sứ. Đôi môi đỏ hé mở như một lời mời ngọt ngào dụ dỗ người ta phạm tội. Nhiễm Cách thật sự quá xinh đẹp, rất nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn.
Nhiễm Cách bước đến chỗ Michelle đang ngồi, cô cười tinh nghịch:
“Michelle, em đẹp đến nỗi chị mất hồn luôn rồi sao?”
Michelle liền tỉnh táo lại, khóe môi cô nâng lên nụ cười dịu dàng, “Em đẹp lắm.”
Nhiễm Cách cười hỏi, “Thế trang sức đâu ạ?”
“Bên này, bên này…”