Đang nhâm nhi món canh cay nóng mà Hoa Mỹ làm, bỗng nhiên Nhiễm Cách phì cười. Vị cay nóng xộc lên mũi làm cô ho sặc sụa.
Hoa Nguyệt Dã nhíu mày, đứng lên rót cho cô một ly nước. Nhiễm Cách uống lấy uống để, cuối cùng cũng đã bớt cay.
“Sao lại bất cẩn như vậy?”
Nhiễm Cách cười cười, “Chỉ là em nghĩ tới một chuyện.”
Hoa Phong nhìn cô, “Chị dâu cười trông lưu manh quá, chắc không phải chuyện tốt đẹp gì.”
Hoa Mỹ và Hoa Tuyệt gật gù.
Nhiễm Cách: “…”
“Tôi thấy mọi người rất giống các nhân vật của một bộ phim.”
“Phim gì thế?”
“Ba chú heo con.”
Biết ngay mà!
“…”
Nhiễm Cách vội nói, “Đùa thôi, là Tây du ký.”
Kể ra cũng giống thật.
Nhiễm Cách cười híp mắt:
“Hoa Phong giống Tôn Ngộ Không, Hoa Mỹ là Trư Bát Giới, Hoa Tuyệt là Sa Tăng.”
Hoa Mỹ trừng mắt, “Chị dâu, em đẹp trai như vậy lại là con heo ngu ngốc, xấu xí đó à?”
Mà Hoa Phong lại đắc ý làm ra vẻ đương nhiên.
Hoa Tuyệt im lặng nãy giờ mới lên tiếng, “Vậy Boss là Đường Tăng sao?”
Nhiễm Cách suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói nghiêm túc, “Không. Anh ấy là Phật Tổ.”
“…”
oOo
“Honey, ngày mai em sẽ đến đấu trường để chụp hình.”
Hoa Nguyệt Dã lật sách, “Ừ.”
Nhiễm Cách: “…” Thái độ lạnh lùng đó là sao hả?
Cô đến gần anh đang ngồi trên sofa, đưa tay chọc chọc, “Em nghĩ hơi bất tiện nên có lẽ sẽ chuyển ra chỗ cũ. Dù gì ngày mốt em sẽ chuyển nơi chụp hình.”
“Ừ.”
“…”
Nhiễm Cách nhíu nhíu mày, anh giận gì vậy chứ? Cô ngồi thần người một lát rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn quay người lại nhìn anh một lúc lâu rồi thất vọng đi xuống lầu.
Hoa Nguyệt Dã vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, nhưng đã đến hơn năm phút vẫn không lật sang trang mới.
Sau một hồi anh gấp quyển sách lại, thở dài rồi đi xuống lầu.
Cứ tưởng Nhiễm Cách sẽ buồn bã ngồi giận dỗi anh ở dưới. Nhưng anh lại quên mất rằng ở nhà còn có ba tên nhí nhố kia…
Hoa Phong ngồi bên tay trái Nhiễm Cách, mắt nhìn chăm chú lên màn hình ti vi, miệng la hét, “Đại tỷ, đại tỷ, lẹ lên, cẩn thận kẻo mất ngọc quý.”
Vì quá sùng bái Nhiễm Cách nên cậu ta chuyển sang hẳn là gọi đại tỷ.
Nhiễm Cách cũng tập trung không kém, “Biết rồi biết rồi.”
Mà tên Hoa Mỹ ngồi ở tay phải Nhiễm Cách đang dùng điện thoại tự chụp hình mình với Nhiễm Cách rồi chỉnh sửa bla bla gì đó. Một lúc sau có vẻ không hài lòng lại xoá đi chụp tiếp. Có vẻ tên này định đăng lên Weibo khoe về “người đẹp” ngồi kế mình.
Hoa Tuyệt ngồi kế Hoa Phong, vừa ăn trái cây vừa đọc tin tức trên điện thoại. Chốc chốc lại theo yêu cầu của Hoa Phong mà đưa trái cây đến tận miệng cho hắn.
“Đại tỷ, chị có cảm thấy lành lạnh không?”
Nhiễm Cách mải mê chơi game nên chỉ thuận miệng nói, “Chắc là sang đông rồi nên trời lạnh đấy. Mặc nhiều quần áo vào.”
Hoa Phong cười tít mắt, “Vâng.” Đúng là chị cả như mẹ mà.
Một lúc sau, Hoa Tuyệt tinh ý nhận thấy sự khác thường. Hắn quay đầu lại, kêu lên, “Boss.”
Hoa Mỹ đang chụp hình cũng ngừng tay, hắn cười hi hi nhìn Boss rồi nhanh chóng ngồi cách xa Nhiễm Cách ra.
Hoa Tuyệt đi tới ngắt dây kết nối làm Nhiễm Cách và Hoa Phong la lên phản đối. Cuối cùng tên Hoa Phong đó bị Hoa Tuyệt và Hoa Mỹ lôi cổ lên lầu, nhường sân khấu lại cho Boss tối cao.
“Hơ hơ, anh xuống từ lúc nào vậy?” Nhiễm Cách cười cười, chạy tới ôm cổ anh.
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi trước hành động lấy lòng của cô, tay vòng xuống ôm eo cô rồi cùng cô ngồi xuống sofa.
Nhiễm Cách cọ cọ vào ngực anh, “Làm sao vậy?”
Hoa Nguyệt Dã im lặng, anh vuốt vuốt tóc cô rồi thở dài, “Tiểu Cách, Phật Tổ ăn chay không được chạm vào nữ nhân.”
“…” Đệch, hoá ra anh đang giận là vì câu nói đùa ban nãy của cô ư?
Nhiễm Cách trợn mắt phản bác, “Anh muốn chạm vào nữ nhân thì ai mà cấm chứ? Thế giới nhiều phụ nữ đến vậy cơ mà…”
Hoa Nguyệt Dã vùi mặt vào hõm vai cô, “Nhưng mà anh chỉ muốn chạm em.”
“…”
Câu nói này khiến cho Nhiễm Cách đứng hình một lúc lâu, mà ba người nhìn trộm nghe lén trên cầu thang cũng đang ôm ngực mà than.
Hoa Phong: “Các người nói xem, đại tỷ có phải là sợ quá nên không biết nói gì luôn đúng không?”
Hoa Mỹ: “Cũng không trách chị dâu, Boss thả thính quá siêu. Không còn nhận ra Boss lạnh lùng ngày nào nữa rồi.”
Hoa Tuyệt: “Tình yêu chiến thắng lí trí.”
“…”
Hoa Phong và Hoa Mỹ nhìn hắn như người bệnh. Cái tên Hoa Tuyệt này bình thường trầm tính, ít nói, hôm nay thốt ra một câu… làm bọn họ sợ chết đi được.
-o0o-
“Louisa, em thay bộ đồ này, rồi chụp chung với Alex nhé.” Michelle vừa đưa đồ cho Nhiễm Cách vừa chỉ tay về phía một người đàn ông Châu Âu, có vẻ là người mẫu trực thuộc tập đoàn Ciaomont mà cô không biết.
“Vâng.”
Bộ trang sức hôm nay là “Hot love”, khác với “Hot free”, nó là bộ trang sức với chất liệu kim cương cùng ngọc trai. Mặt dây chuyền uốn lượn như mặt sóng, đính trên là một viên ngọc trai đen huyền bí. Kèm theo đó là một chiếc khuyên tai nhỏ cùng chiếc nhẫn.
Bộ phụ kiện này chủ yếu nói về sự huyền bí của tình yêu đôi lứa cho nên trang phục của người chụp cũng là màu đen.
Alex là một chàng trai cao to, khuôn mặt tinh tế hoàn hảo, dáng người khoẻ mạnh cùng cơ bắp rắn chắc. Gã mặc một chiếc áo da màu đen ôm sát người cùng chiếc quần dài đen cùng chất liệu. Khoác thêm áo khoác dài cùng chiếc nón kiểu lính làm nổi bật vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của hắn.
Lonsyn huýt sáo, “Alex, trông cậu rất tuyệt vời.”
Alex chỉ cười không trả lời. Bỗng tầm mắt dừng lại ở người vừa bước tới, đáy mắt loé lên một sự ngạc nhiên không hề nhỏ.
Nhiễm Cách mặc trang phục tương tự như Alex, có thể nói đây là đồ đôi, nhưng quần của cô chỉ ngắn tới hơn đầu gối, trên chân trái còn đeo chiếc một chiếc xích. Cô khoác lên người chiếc áo khoác dài đến gần gót chân, lại thêm đi giày cao gót cùng mái tóc dài buộc cao làm tăng sự trưởng thành và nữ tính của cô.
Nhiễm Cách bước đến chào hỏi Lonsyn và Alex. Bởi vì lần trước Lonsyn đã chứng kiến qua tài nghệ của cô nên bây giờ hắn có vẻ thân thiện hơn nhiều.
Nhiễm Cách cười với Alex, “Xin chào, tôi là Louisa. Hợp tác vui vẻ!”
-o0o-
Mình sắp ra bộ truyện mới. Thể loại ngôn tình, hiện đại cùng bla bla bla kiểu khác. Vẫn quy tắc cũ: Sạch sạch sạch
Bộ truyện này chắc nên đẩy đẩy lẹ lên để ra bộ mới rồi nhỉ?