Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 4 - Chương 4: Tìm Việc

trước
tiếp

Anh hai Nhiễm Bạch Thương vừa đi làm về, gương mặt tuấn tú hơi hiện lên vẻ mệt mỏi, anh thấy Nhiễm Minh Ngôn đứng nhăn mặt nhíu mày nói gì đó với em gái bảo bối Nhiễm Cách liền đi đến.

Nhiễm Cách kêu một tiếng, “Anh hai.”

Nhiễm Bạch Thương gật đầu.

“Nhiễm tam, không phải em đã biết yêu rồi đấy chứ?” Nhiễm Minh Ngôn nhí nhố đưa tay ôm mặt, biểu cảm khuôn mặt rất hoảng sợ.

Nhiễm Cách không trả lời, cô bĩu môi, nhưng ánh mắt rất nhanh xẹt qua tia xấu hổ.

Nhiễm Minh Ngôn la oai oái, “Ôi Nhiễm tam của anh, sao em nỡ bỏ anh đi theo người khác?”

Nhiễm Bạch Thương nhíu nhíu mày, anh ngồi xuống chiếc ghế trước giường Nhiễm Cách.

“Tiểu Cách, có chuyện đó thật sao?”

Nhiễm Cách thẹn thùng, cắn cắn môi:

“Chỉ là hơi hơi thích thôi ạ.”

Nhiễm Minh Ngôn dùng một chiếc khăn giấy giả vờ lau mắt, “Nhiễm tam đã lớn khôn.”

Nhiễm Cách liếc anh, “Đó là khăn em vừa lau tay.”

Nhiễm Minh Ngôn: “… Á á…”

Nhiễm Minh Ngôn là một người đàn ông đẹp trai, rất có khí chất lãng tử. Ở ngoài thì giả vờ chín chắn, khi về nhà thì như con nít lên ba.

Đặc biệt Nhiễm Minh Ngôn lại là người sống tình cảm nhất nhà, chỉ sau Nhiễm mẹ. Anh rất quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mọi người dù không thể hiện ra ngoài. Anh là một diễn viên hạng A, tài năng diễn xuất của anh được nhiều người công nhận.

Nhiễm Bạch Thương thì luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Anh không làm việc ở Nhiễm thị mà mở một công ty riêng, công ty cũng có vẻ rất lớn, thường xuyên được xuất hiện trên báo.

Nhưng có một điều hai người giống nhau đó là đều mắc bệnh chiều em gái. Dù Nhiễm Cách đúng hay sai thì các anh cũng bênh vực cô, sẵn sàng đối đầu với kẻ dám chống đối cô. Điều này làm Nhiễm Cách vô cùng cảm động và yêu thương các anh.

Nhiễm Bạch Thương gật đầu, vẻ mặt anh nghiêm túc, “Em phải kĩ càng trong việc lựa chọn đàn ông. Đặc biệt nếu người đó…”

Nhiễm Minh Ngôn xen vào, “Ây da, thẳng tiến hạ gục mục tiêu đi em gái.”

“Nhiễm nhị.” Nhiễm Bạch Thương trầm giọng.

Nhiễm Minh Ngôn: “Nhiễm lão đại, em đang dạy Nhiễm tam cách sống đẹp, có lý tưởng cho riêng mình.”

Nhiễm Bạch Thương: “Đó không phải là lý tưởng.”

Nhiễm Minh Ngôn: “Em tài học hèn mọn nên coi đó là lý tưởng. Anh học rộng thì biết gì về thế giới của bọn em chứ.”

Nhiễm Cách: “…” Lại cãi nhau.

Sau khi “tống cổ” Nhiễm lão đại và Nhiễm nhị ra khỏi phòng, Nhiễm Cách mới nghiêm túc ngồi xuống, mở máy tính tìm việc làm.

Nhiễm Cách thấy công ty Hoàng thị đang tuyển một kế toán liền nhấp vào điền hồ sơ. Đây là một công ty lớn, nghe nói Hoàng thị là một phần của tập đoàn Trésors từ nước ngoài vào.

Vốn định chuyển sang làm việc ở công ty gia đình, nhưng mà như vậy sẽ khiến cha mẹ lo lắng về chuyện con gái mình đã đắc tội với Mặc thị nên cô đành bỏ cuộc.

Hoàng thị dù biết là một công ty lớn như vậy mà có thể nhận một cô kế toán nhỏ bé như cô thì cũng thật bất thường nhưng Nhiễm Cách vẫn muốn thử vận may của mình. Thời gian phỏng vấn là ngày mai, trùng hợp cũng là ngày thành lập của công ty này.

Hoàng thị có rất nhiều mảng, phần cô đăng ký chính là kế toán của công việc tính toán sổ sách cho họ, đồng thời tính tổng chi phí đã bỏ ra cho các mảng khác và báo cáo doanh thu.

Nhiễm Cách hạ quyết tâm sẽ sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể vung tiền trước mặt cặp đôi cẩu nam nữ kia, làm hắn ta hối hận vì dám bỏ rơi cô, còn trả thù Từ Uyển nữa chứ.

Cô đắp mặt nạ rồi tắt đèn đi ngủ, thầm mong ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp.

oOo

“Mã số 39, cô Nhiễm Cách. Đã đến lượt phỏng vấn của cô.”

Nhiễm Cách dạ một tiếng rồi đứng dậy chỉnh sửa tóc tai, quần áo.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh da trời đơn giản, quần đen dài tôn lên đôi chân thon dài của cô. Nhiễm Cách thoa một chút son môi hồng nhạt.

Trời sinh Nhiễm Cách đã rất xinh đẹp, hôm nay cô ăn mặc đơn giản nhưng không hề làm giảm đi khí chất của mình. Vừa thanh lịch lại tao nhã, linh hoạt.

Người phỏng vấn chỉ hỏi vài câu hỏi đơn giản về kiến thức liên quan đến ngành, Nhiễm Cách trả lời rất trôi chảy, cô còn tự tin cười thật tươi, lễ phép chào hỏi làm những người phỏng vấn rất hài lòng.

Nhiễm Cách thở phào, rốt cuộc cô cũng phỏng vấn xong. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi kết quả.

Lúc cô mới ngồi xuống ghế chờ thì cửa bỗng mở ra, một người đàn ông ngoại quốc chạy vào, hắn ta nhìn lướt qua cô rồi nói chuyện với những người ngồi ở bàn phỏng vấn.

“Các anh có thấy Châu Niên đâu không?”

Họ lắc đầu, “Không thấy. Sao vậy Daniel? Anh ta lại trốn việc nữa sao?”

Người đàn ông tên Daniel thở dài rồi tức giận mắng, “Để tôi bắt được Châu Niên rồi giáo huấn anh ta thế nào.”

Daniel hừ mạnh, hắn vô tình liếc qua chỗ ngồi của các thí sinh tham gia phỏng vấn rồi hơi sửng sốt.

Cô gái với mái tóc đen nhánh được xõa ra, dài ngang vai, che một bên mặt của cô. Từ góc nghiêng của Daniel thì thấy đó là một khuôn mặt tuyệt vời. Chiếc mũi cao thẳng, lông mi dài che mất ánh mắt bên trong, môi hơi mím lại.

“Oh my god… Tuyệt… tuyệt vời!” Daniel kích động nói. Hắn ta nhanh chóng đến trước mặt cô, lịch sự hỏi, “Cô gái, có thể cho tôi hỏi cô tên gì?”

Nhiễm Cách lúc này mới quay đầu, đôi mắt trong suốt, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu phản chiếu hình ảnh Daniel, “Nhiễm Cách.”

Daniel thốt lên, “Nhiễm Cách, cô có muốn thử làm người mẫu không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.