Nhiễm Cách tìm được máy tính xách tay trên đây nhưng nó lại không mở nguồn được. Tim cô đập thình thịch, nếu không nhanh tìm cách thoát ra thì mãi mãi cô sẽ bị giam ở đây chăng?
Còn ba mẹ, anh trai, bạn bè, sự nghiệp… còn cả Hoa Nguyệt Dã. Không biết anh như thế nào rồi?
Nhiễm Cách bước ra sân thượng, cô nhìn xuống dưới thì lại thấy số lượng người hầu và vệ sĩ vẫn không giảm… nhưng mà tăng lên một cách đáng ngờ.
Quả nhiên, Nhiễm Cách thấy Mạch Âu Diệm chạy như bay vào, hắn ngẩng đầu nhìn cô, hét to:
“Louisa, đừng nghĩ quẩn như vậy. Em xuống rồi chúng ta từ từ thương lượng.”
Nhiễm Cách ngẩn người, nghĩ quẩn gì cơ?
Cô nghe tiếng chân bịch bịch chạy lên đây. Một nhóm vệ sĩ ở đằng sau cô, chỉ cần cô có ý định nhảy chắc chắn họ sẽ tóm lấy cô ngay.
Nhiễm Cách quả thật muốn chửi thề. Cái quái gì thế này? Cô còn yêu đời lắm, còn muốn gặp lại gia đình và Hoa Nguyệt Dã, thế nào lại nghĩ cô muốn tự tử chứ? Cô đành tiến gần lan can hơn nữa để tránh khỏi bọn họ.
Mạch Âu Diệm nhíu mày, hắn cầm thiết bị liên lạc trên tay, ra lệnh:
“Không được làm cô ấy hoảng sợ. Lùi lại nhưng nhớ chú ý khoảng cách.”
Bọn vệ sĩ nhận được lệnh đành lui ra phía sau hai bước.
Nhiễm Cách nghiến răng, thế này thì kế hoạch bỏ trốn tan nát rồi.
Lúc này bỗng hai ba tên vệ sĩ chạy vào thông báo với Mạch Âu Diệm chuyện gì đó, sắc mặt hắn rất kém. Nhưng chưa kịp ra lệnh thì mấy nữ hầu đột ngột hét lên chói tai.
“Hey, mau thả Sở phu nhân ra đây. Nếu không thì đừng trách.”
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện với bộ vest gỡ hai nút trên cùng mái tóc dày buộc cao, miệng còn nhai nhóp nhép kẹo cao su, cô vác một tên vệ sĩ to lớn trên vai rồi ném xuống. Cô ta đá vào chân gã:
“Mẹ kiếp, vệ sĩ chỉ được cái ăn nhiều như heo. Vô dụng vỡi~”
Mạch Âu Diệm chau mày nhìn cô ta một hồi lâu, sau đó nhếch môi cười nhạt:
“Chẳng phải nữ thượng tá nổi danh nhất hiện nay đây sao? Thượng tá Hệ Tĩnh. Cô nhận yêu cầu của Sở gia để đến cứu người đúng chứ?”
Mắt hạnh mở to, Hệ Tĩnh quyến rũ cười một tiếng, “Ngài Mạch đây đúng là rất tinh ý và giỏi đó, kể cả bắt cóc vợ người ta nha.”
Mạch Âu Diệm hừ lạnh, “Tôi không bắt cóc…”
“Tiểu Tĩnh, cài hết nút lại.”
Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Người đàn ông mặc vest xám tiến vào từ phía cổng chính rồi đến chỗ nữ thượng tá.
“Cái gì? Tôi…”
Còn chưa kịp phản kháng, Hệ Tĩnh đã nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn. Hắn tự tiến tới cài nút áo cho cô. Mọi người nhìn màn này mà muốn ngất xỉu, FA feeling đau tim
~”Trùng hợp như vậy, ngài Triêu.”
Triêu Hàn Diễm (bạn của Nhiễm Bạch Thương, đã xuất hiện ở chương 38) liếc Mạch Âu Diệm một cái rồi bá đạo ôm eo Hệ Tĩnh, lạnh mặt đáp:
“Không trùng hợp, tôi đến bắt người về.”
Hệ Tĩnh bất mãn xụ mặt không nói gì.
“A… là tiểu thư Louisa… hay là thượng tá Hệ đây?” Mạch Âu Diệm cười quỷ dị. Dù người của hắn đã bị thương không ít nhưng hắn vẫn thong thả, bình chân như vại.
“Nhiều lời, mau giao phu nhân Sở ra đây.” Hệ Tĩnh tức giận nhìn hắn, cô không có kiên nhẫn để đùa với hắn. Khi về còn phải suy nghĩ để làm tên kế bên nguôi giận nữa. Aizzz, thật đáng sợ!
“Phu nhân Sở nào cơ? Tôi chỉ có một vị hôn thê là tiểu thư Louisa.” Mạch Âu Diệm cười, rất tao nhã mà rằng. Không hổ là người mang dòng máu quý tộc, khi mỉm cười nhẹ lại thật lịch sự và cao quý như thế.
“Vậy thì giao tiểu thư Louisa ra đây.”
Hoa Nguyệt Dã cười lạnh. Anh gỡ chiếc nón trên đầu, bước ra từ phía sau Triêu Hàn Diễm, khuôn mặt không cảm xúc đưa súng về Mạch Âu Diệm.
Lập tức các cây súng xung quanh chĩa vào anh, nhưng anh không hề quan tâm hay lo lắng. Cái anh quan tâm hiện giờ là Nhiễm Cách hiện giờ đang ở đâu.
“Ngài Sở.” Mạch Âu Diệm hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, “Vì cứu một cô gái mà ngài lại hao tổn tâm tư như vậy. Thật đáng nể.”
Hoa Nguyệt Dã không trả lời, tay anh vẫn giữ vững chiếc súng hướng về thái dương của Mạch Âu Diệm. Hắn cười cười:
“Wow, chỉ một Louisa nhỏ bé mà đến tận hai ông lớn và Thượng tá của một nước đến đây giải cứu. Quả là ngạc nhiên.”
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, “Sở Dã từ khi nào đã trở thành “ông lớn” trong mắt ngài Bá tước rồi đây?”
Hệ Tĩnh xen vào ngay, “Người Thượng tá trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành đến cùng. Mau giao con tin hoặc anh sẽ bị công lý xử phạt.”
Triêu Hàn Diễm: “Tôi đến để bắt Thượng tá ” trách nhiệm” về. Không liên quan đến con tin.”
“…”
“Nhiễm Cách đang ở đâu?” Hoa Nguyệt Dã lạnh lùng hỏi. Nếu không phải còn chưa biết tung tích của cô thì anh đã bắn nát sọ tên này rồi.
Mạch Âu Diệm ngẩng đầu, bỗng hắn tắt hẳn nụ cười trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng.
“Cô ấy kia.”
Mọi người theo tầm mắt của Mạch Âu Diệm nhìn lên thì đều thót tim khi thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang đứng ở bên ngoài lan can tầng thượng tìm đường xuống ban công tầng dưới.
Mạch Âu Diệm rủa thầm, chỉ vì hắn không để ý mà cô lại mạo hiểm mạng sống nữa rồi.
Hoa Nguyệt Dã tái mặt khi thấy cảnh đó. Anh không dám gọi cô, chỉ cần cô mất tập trung… anh không dám nghĩ tiếp.
Hệ Tĩnh che miệng thích thú thốt lên, “Mình thích cô gái này rồi đó.”
Vừa nói xong đã bị Triêu Hàn Diễm nhéo mạnh vào eo cảnh cáo.
Sự thật là lúc nãy Nhiễm Cách đã biết hai người kia và Hoa Nguyệt Dã tới cứu cô. Nhìn thấy Hoa Nguyệt Dã hồi phục khoẻ mạnh như vậy cô rất vui mừng, nhưng mà phải thoát khỏi sân thượng này đã.
Cô chỉ xuống phía dưới, “Bá tước đang gặp nguy hiểm kìa.”
Lúc đầu bọn vệ sĩ không tin nhưng khi họ nghe tiếng động liền nhanh chóng chạy xuống dưới. Khi đi đến giữa đường mới nhận ra họ bị lừa. Lúc lên lại thì Nhiễm Cách đã leo ra ngoài lan can. Điều này làm họ đau tim và tức tối biết bao.
Nhiễm Cách vẫn “hồn nhiên” leo xuống mà không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình. Trong đầu cô chỉ nghĩ phải xuống thật nhanh để gặp Hoa Nguyệt Dã thôi.