“Ba mẹ, con về rồi.” Nhiễm Cách kéo va li vào nhà rồi đóng cửa lại.
Kì lạ, sao nhà lại vắng như vậy? Rõ ràng cô đã thông báo với mọi người rồi mà?
Nhiễm Cách vừa bước vào phòng bếp thì tiếng “bụp bụp” vang lên.
Nhiễm cha, Nhiễm mẹ cầm pháo kim tuyến bắn lên, các hạt kim tuyến dính đầy người Nhiễm Cách làm cô nổi bật như một viên kim cương lấp lánh.
“Chào mừng con trở về.”
Nhiễm Cách hơi ngây ra rồi nhoẻn miệng cười toe toét như một đứa con nít. Cô chạy tới ôm chầm lấy hai người:
“Con nhớ ba mẹ quá!” Suýt tí nữa là cô không thể trở về rồi.
“Nhiễm lão đại, lão nhị đâu ạ?”
Nhiễm mẹ vuốt tóc cô, “Nhiễm nhị đang quay phim ở Pháp. Biết con về nước rất muốn ăn mừng cùng nhưng lịch quay đã dày đặc rồi. Nhiễm đại thì công tác ở Úc, tối mai sẽ về.”
Nhiễm Cách gật đầu, cô vội lau đi giọt nước khoé mắt.
“Con lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm.”
“Vâng.”
Nhiễm Cách xách va li lên phòng, cô nhìn căn phòng yêu quý của mình liền bật khóc. Cuối cùng cô cũng được bình an trở về nhà, trở về với chiếc giường thân yêu.
Nhiễm Cách lấy điện thoại nhắn cho Hoa Nguyệt Dã.
Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: >
Nguyệt Nhiễm Dã Cách: >
Cô phì cười, anh thật giống như cha mẹ của cô.
0O0
Một ngày đẹp trời thế này, Nhiễm Cách nghĩ không đi dạo mát thật là uổng phí. Thế là cô liền thay áo thun mát mẻ cùng quần soóc ngắn, đội chiếc mũ lưỡi trai năng động.
Cô dắt chiếc xe đạp thể thao rồi đạp dạo quanh công viên.
Không khí ở đây mát như vậy đúng là rất thích hợp để thư giãn. Cô cắm tai nghe rồi bật bài hát yêu thích.
Gió thi thoảng thổi qua làm bay bay mái tóc đuôi ngựa của cô, ánh nắng chói chang như dải lụa rực rỡ mời cô thưởng thức.
Nhiễm Cách nhận được một cuộc gọi, cô bấm nghe trong khi vẫn đạp xe.
“Tiểu Cách, em về rồi à? Sao không báo cho anh một tiếng chứ.”
“Hàn Đông, em quên mất.” Nhiễm Cách bật cười khi nghe giọng quở trách của hắn, “Em đang ở công viên gần nhà, anh ra đây đi.”
“Được.”
Khoảng mười phút sau Hàn Đông mặc bộ áo thể thao đơn giản chạy tới, nhưng trùng hợp là cùng màu với bộ Nhiễm Cách đang mặc. Ai không biết lại tưởng họ là một cặp.
Nhiễm Cách đang ngồi nghỉ ở ghế đá, thấy Hàn Đông cầm hai cây kem tới, cô rất vui mừng vẫy vẫy tay.
“Ấy, em ăn kem dâu.”
Hàn Đông vui vẻ đưa theo yêu cầu của cô. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi của cô, bỗng chốc đưa tay lên định lau đi nhưng rồi khựng lại như có một vách tường vô hình ngăn cách lại.
“Anh ăn đi chứ? Sao cứ nhìn em hoài vậy?” Nhiễm Cách cắn một ngụm kem mát lạnh, quay sang hỏi Hàn Đông.
Hàn Đông lắc đầu cười, anh đưa khăn giấy cho cô, “Mau lau miệng đi.”
“Hả? À à vâng…” Cô nhận lấy rồi lúng túng lau miệng.
“Mấy tuần này em có mệt mỏi không?”
“Ừm… Cũng hơi mệt đó.”
“Vậy hôm nay anh đãi em một bữa để ăn mừng nhé.”
“Ok.”
Hai người trò chuyện, trêu ghẹo nhau rất vui vẻ. Đến khi mặt trời đứng bóng, Hàn Đông đạp xe chở Nhiễm Cách đến một quán ăn trưa mà hắn thường đến.
“Chỗ này anh đã từng ăn nhiều lần rồi. Có món thịt bò hấp tương đen rất ngon.”
Nhiễm Cách ngồi sau xe, cô cười, “Được thôi.” Nghĩ tới món đó bụng cô đã sôi ùng ục lên rồi đây.
Hàn Đông đưa cho nhân viên giữ xe đạp rồi cùng cô bước vào quán. Anh nói:
“Ngồi ở bên kia, vừa ngắm được cảnh xung quanh vừa mát mẻ.”
Cô rất vui vẻ ngồi xuống, Hàn Đông ngồi đối diện cô. Vì là thanh mai trúc mã nên rất hiểu rõ sở thích của nhau, thế là cô ngồi chơi trong khi Hàn Đông gọi món.
“Tiểu Cách, tóc em dính lá kìa.”
“Hả? Ở đâu?” Nhiễm Cách đưa tay lên gỡ xuống nhưng không tìm thấy. Thế là Hàn Đông đành đưa tay gỡ xuống giúp cô.
“Chị dâu.”
Nhiễm Cách giật mình ngẩng đầu, thấy Hoa Mỹ đang cầm mấy hộp đồ ăn đứng nhìn chằm chằm Hàn Đông bằng ánh mắt như… nhìn kẻ thù.
“Hoa Mỹ? Sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên hỏi.
Hoa Mỹ liếc Hàn Đông một cái sắc lẹm rồi nói, “Ở nhà lười nấu, em đành ra đây mua cơm về cho Boss và bọn kia. Còn chị dâu ăn trưa ở đây sao?”
Cô cười cười, “Phải, đây là bạn tôi…”
“Hay là em ngồi ăn cùng hai người nhé?” Hoa Mỹ xen vào
Nhiễm Cách giật mình nhìn sang Hàn Đông, chỉ thấy mặt hắn hơi lạnh xuống nhưng vẫn mỉm cười:
“Cậu ngồi đi.”
Hoa Mỹ xách ghế ngồi kế bên Nhiễm Cách, thế là Nhiễm Cách phải nhích vào trong. Thành ra Hàn Đông lại ngồi đối diện Hoa Mỹ. Hoa Mỹ cười cười khiêu khích hắn, có giỏi thì tán tỉnh chị dâu nữa đi, ông đây đấm cho bầm mặt.
Làm sao Nhiễm Cách lại không nhìn ra ý định của Hoa Mỹ chứ, cô lắc đầu ngao ngán. Hiểu lầm mất rồi.
“Làm phiền anh quá. Tôi gọi thêm vài món nữa nhé.”
Hàn Đông giật giật khoé môi, hắn ta cố ý thì có.
Bữa ăn chỉ có Nhiễm Cách và Hoa Mỹ trò chuyện với nhau. Hầu như Hàn Đông chỉ im lặng ăn cơm, lâu lâu ậm ừ vài câu cho có lệ.
Sau khi ăn xong, Hoa Mỹ nói, “Chị dâu, hay là chị về cùng em đi. Ở nhà Boss vừa mới mua về mấy bộ phim đúng thể loại chị thích.”
“Nhưng…”
“Em đi đi.” Hàn Đông cười, “Anh cũng có việc gấp phải đi.”
Nhiễm Cách gật đầu, “Thế em đi trước đây.” Cô cũng muốn gặp Hoa Nguyệt Dã lắm rồi.
“Được.”
Trên đường đi, Nhiễm Cách bất mãn nói:
“Này Hoa Mỹ, anh làm như vậy thật là… Anh ấy chỉ đơn giản mời tôi đi ăn thôi mà.”
Hoa Mỹ bĩu môi, “Em thì không nghĩ vậy đâu.”
Nhiễm Cách hết nói nổi đành im lặng, để cho Hoa Mỹ tự kỷ nói những thứ trên trời dưới đất. Hắn rất vui vì thế nào lúc về Boss cũng sẽ khen thưởng cho hắn vì đã giúp Boss loại bỏ một tên tình địch khó ưa.