Cuộc sống vốn cứ an nhàn trôi qua như vậy nếu sáng nay, bản tin giải trí không đưa cuộc phỏng vấn của ảnh hậu Từ Yến Chi lên sóng.
Người phỏng vấn: “Từ Yến Chi, cô nghĩ thế nào về “lính mới” Louisa mà đích thân Mạch tổng đã mời về?”
Từ Yến Chi là một cô gái khá xinh đẹp nếu lớp trang điểm không quá già, làn da trắng như vỏ trứng gà, mái tóc nâu đất buộc gọn gàng sau gáy. Bộ váy xanh biển ôm sát phần trên, phần dưới có vài sợi tua rua nhìn giống như những chiếc xúc tua của con bạch tuộc.
Từ Yến Chi điềm đạm che miệng cười:
“Tôi nghĩ cô ấy là một người rất xinh đẹp. Và vẻ đẹp ấy có lẽ các vị đã được chiêm ngưỡng qua bộ sưu tập thu – đông từ tập đoàn chúng tôi. Với vẻ đẹp trong sáng, kiều diễm như vậy thì bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ngả mũ chào thua thôi, nhỉ?”
Nhiễm Cách đang uống nước thì suýt phun ra. Cô trợn mắt, đây chính là cố ý nói cô chỉ được cái sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông thôi ư? Xin lỗi nhé, cô đây cũng được coi là “thần đồng” từ nhỏ về mảng nấu nướng, và đạt bằng đại học cao nhất về ngành kinh tế từ trường đại học lớn nhất thành phố F.
Từ Yến Chi trên màn hình tiếp tục nói, “Kể từ lúc cô ấy gia nhập công ty giải trí trực thuộc tập đoàn, tôi vẫn chưa thấy cô ấy đến chào hỏi. Mong là sau khi công việc rảnh rỗi hơn, chúng tôi sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa.”
Ý là trách cô không tôn trọng tiền bối sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy đến việc ở lại công ty cô còn không muốn thì tại sao phải tôn trọng cô ta?
Ừm, Từ Yến Chi… Từ, Từ Uyển. Là người của cô ta sao? Nhân đây cũng phải trả lại thù cho cô lần trước đã bị ả hại chết không cam tâm. Và tên cẩu Mặc Vô Kỳ ngu ngốc kia nữa.
Nhiễm Cách tức giận tắt màn hình. Cô thay đồ, quyết định tới công ty một chuyến. Không thể cứ đường đột mà nghỉ như vậy, dù sao cô cũng chưa “chào hỏi” đàn chị trong công ty mà.
Ở biệt thự của Hoa Nguyệt Dã. Đám Hoa Phong ngồi tụ lại một hội chơi bài tây, còn Hoa Nguyệt Dã lại ngồi ở một góc, vừa nhìn màn hình máy tính vừa ghi ghi chép chép cái gì đó.
“Boss, chị dâu rời nhà rồi.” Hoa Mỹ nhìn vào máy định vị, quay sang nói với Boss.
“Hả? À, được rồi.” Hoa Nguyệt Dã hơi lúng túng cất quyển sổ đi. Anh bước đến xem máy định vị rồi nhíu mày, tại sao cô lại đến công ty của Ciaomont chứ?
Không được, anh phải đi theo, lỡ như cô gặp nguy hiểm nữa thì sao.
Sau khi Boss hốt hoảng lái xe đi. Hoa Phong và Hoa Mỹ như hai tên trộm tới kéo ngăn tủ của Boss, mở quyển sổ ra xem.
“Cách làm Tiểu Cách yêu mình mãi mãi? Cách lấy lòng cha mẹ vợ?…”
“Đệch…” Hoa Mỹ cười ha hả, không ngờ Boss thâm sâu lạnh lùng như vậy mà giờ phải lên mạng tìm hiểu cách “đưa nàng về dinh”.
“Tách”
“Cái gì vậy?”
Hoa Phong và Hoa Mỹ giật mình ngước lên, thấy Hoa Tuyệt cầm điện thoại chụp hình ngon ơ, mặt lạnh nói:
“Tố cáo với Boss có hai kẻ trộm đột nhập.”
Hoa Phong và Hoa Mỹ nhìn nhau, sau đó cả hai cùng xắn tay áo lên…
0O0
Nhiễm Cách vừa bước vào công ty thì những người nhân viên thấy cô đều rất niềm nở chào đón, nhất là những nhân viên nam. Cô chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại, không có bất kì hành động nào khác.
Nhiễm Cách vào thang máy, cô nhấn tầng 5. Tầng quản lý hồ sơ.
Lúc cửa sắp đóng bỗng bị người bên ngoài nhấn nút mở ra.
Nhiễm Cách nhìn người trước mặt, cô than nhẹ, đúng là nghiệt duyên.
Từ Yến Chi một thân toàn đồ hiệu cùng mái tóc nhuộm nâu đất của cô ta khó có thể khiến người khác không chú ý. Cô ta thản nhiên bước vào, thấy Nhiễm Cách, khoé môi hơi nhếch lên nhưng vẫn giả vờ gật đầu chào trước mặt những nhân viên của công ty.
Khi bước vào thang máy, cô ta đi tới huých vào vai Nhiễm Cách rồi kiêu ngạo nói:
“Hừ, hậu bối cũng không chào đàn chị một tiếng sao? Đúng là model có văn hoá nha.”
Nhiễm Cách cười nhạt, “Tại sao tôi phải chào chị? Chị là người lớn tuổi hay sao? À, vậy thì cháu chào cô, đã thất lễ rồi.”
Từ Yến Chi nghiến răng, cô ta tức giận quát lên, “Con khốn, mày nhìn lại khuôn mặt của mày đi. Không biết tốn bao nhiêu tiền để phẫu thuật được cái khuôn mặt cùng thân hình này, lại còn bò lên giường đàn ông để được vào Ciaomont.”
“Tôi bò lên giường ai có liên quan đến chị à?” Nhiễm Cách cười cười, cô giả vờ ngạc nhiên che miệng, “Hay là chị cũng muốn bò nhưng không cơ cơ hội?”
“Mày…” Ai cũng biết tính cách Từ Yến Chi rất nóng nảy, vừa rồi Nhiễm Cách mới chọc giận cô ta, cơn giận này sẽ kinh khủng nhất lịch sử rồi.
Từ Yến Chi thấp hơn Nhiễm Cách không bao nhiêu, cô ta đưa tay tát vào mặt Nhiễm Cách nhưng đã bị cô bắt lấy hất ngược về sau làm cô ta lảo đảo.
Từ Yến Chi tức đến đỏ mắt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô ta được cưng chiều như trứng, muốn gì có được nấy, chưa ai dám làm phiền lòng cô ta nói chi là chọc giận. Vậy mà…
“Mày đi chết đi…” Từ Yến Chi giận dữ mất hết lí trí, cô ta lao vào Nhiễm Cách túm tóc cô kéo xuống. Nhiễm Cách đau đến nhe răng, nhưng cô lại không túm lại tóc của cô ta mà dùng tay đấm mạnh vào hông của Từ Yến Chi.
Từ Yến Chi hét lên đau đớn rồi ôm lấy hông, mắt vẫn phừng phừng lửa giận trừng phía Nhiễm Cách. Cô sửa lại đầu tóc, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua ả:
“Cố gắng mà giữ hình tượng ảnh hậu cho tốt. Tôi không có hứng thú với chức ảnh hậu của cô. Nhưng nếu cô cứ khiêu khích tôi thì đừng trách.”
Nói xong cũng đúng lúc thang máy mở cửa, Nhiễm Cách cao ngạo bước ra ngoài, dáng vẻ thanh cao, tao nhã như tiểu thư đài cát ngày xưa làm cho Từ Yến Chi tức đến nổ đom đóm mắt.
Ả rút điện thoại rồi gọi cho ai đó, lát sau nghe tiếng kết nối ả liền khóc thét lên:
“Uyển nhi… Cô ta… cô ta là một con mụ độc ác… Con ch* đó rất hung dữ, đanh đá, làm hại đến chị…”
Từ Uyển đang ăn trái cây, nghe vậy liền giật mình hỏi lại, “Ai cơ ạ?”
Từ Yến Chi nghiến răng, cố nén tiếng khóc, “Lo… Louisa… Nhiễm Cách.”
Từ Uyển buông nĩa xuống, ánh mắt cô ta liền ngập tràn sát khí nhưng vẫn giở giọng đau lòng, xót xa, “Chị họ, chị bình tĩnh lại đi. Từ từ kể em nghe xem nào.”
“Ừm… Chuyện là như vậy…”