Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 46 - Louisa Sainmton

trước
tiếp

Tìm mãi khắp các lầu trên mà vẫn không thấy Từ Yến Chi đâu, chẳng lẽ cô ta bị đau đến nỗi nhập viện rồi? Nhiễm Cách bĩu môi, có giỏi thì chọc giận cô nữa đi.

“Louisa.”

Không phải chứ, tại sao Mạch Âu Diệm lại xuất hiện đúng lúc như vậy? À, lý do rất đơn giản, hắn là tổng giám đốc, đương nhiên có thể dùng camera quan sát được tất cả mọi nơi trong đây.

Nhiễm Cách dù rất khó chịu nhưng vẫn quay người lại tươi cười chào, “Lại gặp nhau rồi Mạch tổng, trùng hợp quá.”

Mạch Âu Diệm trầm ngâm nhìn nụ cười giả tạo của cô, hắn thở dài như đã quyết định cái gì đó rồi nói:

“Đi theo tôi, tôi sẽ nói sự thật cho em biết.”

Nhiễm Cách nhíu mày, nhưng Mạch Âu Diệm lại lên tiếng, “Tin tôi một lần, em sẽ phải kinh ngạc đấy.”

Vừa đúng lúc Hoa Nguyệt Dã tìm tới, anh liếc hắn ta một cách lạnh lẽo, sau đó đi tới dắt Nhiễm Cách theo bước chân hắn ta.

“Đi thôi, anh cũng muốn biết.”

Nhiễm Cách dở khóc dở cười, người nên tò mò là cô mới đúng chứ?

Mạch Âu Diệm dẫn hai người vào một căn phòng kính trong suốt được chia thành hai phần. Phần phòng lớn nhất là cho tổng giám đốc điều hành, một phần là cho thư ký. Căn phòng của Mạch Âu Diệm nhìn thì trong suốt như vậy nhưng có thể che mành xuống nên từ bên ngoài nhìn vào trong thì không thể thấy được chuyện gì.

Sau khi vào phòng, Hoa Nguyệt Dã nắm tay Nhiễm Cách tự nhiên ngồi xuống ghế sofa như đó là văn phòng của anh. Không những thế anh còn rót hết nước trong bình đưa cho cô uống.

Mạch Âu Diệm không nói gì, hắn lôi trong ngăn bàn một tập hồ sơ rồi đưa cho Nhiễm Cách.

“Xem cái này em sẽ hiểu.”

Cô nhíu mày, bất chợt trái tim đập loạn nhịp, tay cô hơi run mở tập hồ sơ.

Mạch Âu Diệm bắt đầu nói:

“Clark Sainmton là một tài phiệt nổi tiếng với những vụ làm ăn mà vốn lên tới hàng trăm tỷ. Ai cũng biết ông đã có gia đình và rất yêu thương vợ con của mình. Kết tinh tình yêu của hai người là con trai độc nhất, Edward Sainmton.

Edward cũng thành công như cha của mình, ông gây dựng sự nghiệp lớn và một gia đình hạnh phúc với Emma Lilne. Hai người có một đứa bé gái thì không lâu sau Emma mất, Edward cưới thêm một phụ nữ khác là Hira Olsen, bà ta có một đứa con gái riêng. Ông cưới Hira về chỉ với mục đích mong bà sẽ chăm sóc cho nó lúc ông vắng nhà.

Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc đến khi Edward đi công tác xa, Hira ở nhà chăm sóc hai đứa con. Nhưng thay vì theo lời hứa sẽ yêu thương con chồng thì bà ta lại lừa đứa bé đến một vị bác sĩ nổi tiếng để thôi miên quên đi tất cả ký ức rồi bán cho một tổ chức buôn người.

Tổ chức này vận chuyển sang Trung Quốc, đúng lúc đó thì gặp cảnh sát xông ra nên chúng hoảng quá liền bỏ của chạy lấy người. Đứa bé đó thoát ra rồi ngất xỉu ở gần khu chợ đêm ở thành phố B. Rất may được Nhiễm gia cứu giúp.”

Đến đây Mạch Âu Diệm dừng lại, hắn nhìn thấy sự hốt hoảng trong ánh mắt của Nhiễm Cách nhưng vẫn quyết định nói tiếp:

“Đứa bé đó là Louisa Sainmton, cũng chính là đứa con gái út của Nhiễm gia…”

“Là tôi.” Nhiễm Cách cười nhạt, cô thật sự muốn đứng dậy bỏ chạy vào một nơi không ai biết để suy nghĩ. Mặc dù đã thấy bản giám định, nhưng cô vẫn không tin sự thật cho đến bây giờ.

Hoa Nguyệt Dã nở nụ cười lạnh lẽo, anh nghiêng người, nhìn vẻ hoảng loạn của cô, sự tàn độc loé trong ánh mắt. Hay lắm, sắp tìm ra gốc rễ rồi.

Mạch Âu Diệm nói tiếp:

“Cháu gái ruột mất tích, Clark Sainmton nhờ vả các thế lực lớn tìm kiếm nhưng vẫn không ra. Edward cũng rất đau lòng, ông ngày ngày vùi mình vào công việc để giảm bớt nỗi đau.

Cho đến một ngày, bức hình chụp em lan truyền trên mạng xã hội. Hira Olsen rất lo sợ em sẽ quay lại cướp hết tất cả của con gái bà ta, những chuyện này chính là do bà ta điều khiển.”

Nhiễm Cách càng hoảng sợ hơn, tại sao mọi chuyện lại tiến triển thành như vậy chứ? Cô nhìn sang Hoa Nguyệt Dã, chỉ thấy đôi mắt anh sâu hun hút nhìn cô mà không nhìn ra tâm trạng gì cả.

“Tại sao ngài lại biết tôi?” Nhiễm Cách hỏi.

Mạch Âu Diệm cười, “Sợi dây chuyền này chính là do ông nội tôi đưa cho em và tôi. Lúc nhỏ em rất thích tôi đấy.”

Lúc này Hoa Nguyệt Dã như bừng tỉnh, anh đặt tay mình lên tay cô, gằn giọng nói với hắn:

“Nói vào trọng tâm. Chắc chắn sợi dây chuyền của Tiểu Cách có gì đó đặc biệt.”

Mạch Âu Diệm bật cười, “Không hổ là chủ nhân Sở gia.

Ông tôi và ông của Louisa đã phòng hờ trước chuyện xấu nên đã đúc ra hai mặt dây chuyền giọt nước. Mặc dù bọn họ biết sợi dây chuyền nằm trong tay em có thể mở được kho báu động trời, nhưng sợi của tôi cùng của em kết hợp lại mới có khả năng đó.”

Hoa Nguyệt Dã trầm ngâm, “Thì ra bà ta còn có tham vọng lớn như vậy.”

Mạch Âu Diệm nghiêm túc nói, “Vì vậy tôi cần em tham gia kế hoạch của tôi.”

l

“Kế hoạch như thế nào?”

“Em sẽ làm đám cưới với tôi. Lúc đó tôi sẽ công khai chuyện hai dây chuyền, chắc chắn sẽ có người đến cướp dây chuyền và không biết được sợi nào là sợi thật. Khi ấy…”

“Không được,” Hoa Nguyệt Dã cắt ngang, anh trầm giọng, “Không còn cách khác sao?”

Mạch Âu Diệm nhún vai, “Đó là cách dụ bà ta vào tròng tốt nhất.”

Nhiễm Cách trầm ngâm, cô ngước mắt nhìn Hoa Nguyệt Dã rồi mỉm cười, sau đó nói, “Em có một ý này…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.