Một câu “người ngoài” của Hứa Chấn Thiên, trực tiếp đem quan hệ với Lâm Du phủi sạch sẽ. Vì vậy Lâm Du đứng tại chỗ phát ngốc một hồi, mới hồi phục lại tinh thần.
“Ông nội, con đã nói sớm rồi, cô ta sẽ không an phận. Vô duyên vô cớ đột nhiên chạy đến nhà chúng ta muốn chăm sóc anh họ, hơn nữa còn là chuộc tội thay thế Lâm Nhất Thiến, làm sao không có ý đồ gì? Loại nữ nhân có tâm cơ nặng như vậy, căn bản không xứng với anh họ” Thấy Lâm Du không giải thích nữa, Hứa Hoán hừ lạnh một tiếng, chỉ nghĩ Lâm Du đây là bị vạch trần tội ác nên không nói được gì.
“Hứa gia gia, con có thể lấy tính mạng bảo đảm với người, con đối với Hứa Mạch không có ác ý” Không để ý tới nghi vấn của Hứa Hoán, thần sắc Lâm Du thản nhiên nhìn về phía Hứa Chấn Thiên.
Hứa Chấn Thiên không có lập tức trả lời Lâm Du, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Du một hồi lâu, mặt không vui nói, “Bất kể cô có nỗi khổ gì, cũng không nên lấy chuyện Hứa Mạch tỉnh lại mà đùa giỡn, lừa dối toàn bộ Hứa gia”
“Hứa Mạch hắn…” Xác định mấu chốt Hứa Chấn Thiên để ý, trong bụng Lâm Du nhẹ nhàng thở một hơi, liền muốn giải thích rõ ràng với Hứa Chấn Thiên.
“Anh họ tôi không có tỉnh, đây là sự thật, tôi tận mắt nhìn thấy. Lâm Du, cô đừng nghĩ lấy chuyện không có thực ra lừa dối ông nội tôi” Không bỏ lỡ thần sắc trên mặt Lâm Du, Hứa Hoán càng không nhịn được, không nể mặt cắt đứt lời Lâm Du.
“Tại sao anh khăng khăng nhất định rằng Hứa Mạch không có tỉnh lại? Hay là, anh căn bản không muốn Hứa Mạch tỉnh lại? Cho dù Hứa Mạch không tỉnh lại thật, vậy thì thế nào? Cũng không trở ngại hy vọng của tôi đối với hắn mong hắn tỉnh lại, không phải sao? Chẳng lẽ mọi người không nên luôn luôn hy vọng, không nên cho Hứa Mạch khích lệ cùng dũng khí. Không nên đem từng cử động nhẹ của Hứa Mạch coi như là kì tích mà vui mừng sao?” Lâm Du thật sự bị Hứa Hoán chọc giận. vốn là cô chưa từng nghĩ đắc tội bất cứ người nào của Hứa gia, cũng không có ý định xem Hứa gia là địch. Nhưng đối mặt với Hứa Hoán luôn luôn gây khó khan cùng uy hiếp, cô rốt cuộc vẫn phải bộc phát.
“Lời này của cô là có ý gì?” Hứa Hoán trừng mắt nhìn về phía Lâm Du, ánh mắt càng ngày càng chán ghét, cắn răng nghiến lợi tức giận nói, “Lâm Du, đừng tưởng rằng cô tùy tiên nói mấy câu là có thể khích bác quan hệ của tôi với anh họ. Ông nội là người sáng suốt, ông không thể nào tin lời nói dối của cô”
“Cô nói Hứa Mạch từng có một vài động tác nhỏ là có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn Hứa Mạch có động tĩnh? Cô không có nhìn lầm?” Không cách nào chối cãi, Hứa Chấn Thiên từ đầu đến cuối chưa từng buông tha hi vọng với Hứa Mạch. Phàm là có liên quan đến Hứa Mạch, ông sẽ không lơ là bỏ qua. Cho dù là bị lừa dối, ông cũng phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Hứa gia gia, con không có nói dối, cũng sẽ không lừa người” Hít sâu một hơi, Lâm Du trịnh trọng giải thích, “Tối hôm qua ngón trỏ của Hứa Mạch quả thật có động đậy. Mặc dù trong thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi vài giây, nhưng là sự thật không thể nghi ngờ. Con không cho đó là ảo giác, cũng tin chắc chắn đây là dấu hiệu tỉnh lại của Hứa Mạch”
“Ông nội, lúc đấy con cũng ở trong phòng của anh họ. nếu như có chuyện này thật, tại sao con lại không nhìn thấy? không lẽ nói là anh họ có ý kiến với con, chỉ cho Lâm Du nhìn thấy kinh hỉ chứ? Quá hoang đường.” toàn bộ Hứa gia, toàn bộ đều muốn Hứa Mạch sớm tỉnh lại. nhưng cùng lúc đó, chuyện tất cả mọi người kiêng kị nhất, chính là chuyện có người đem chuyện Hứa Mạch tỉnh lại ra mà đùa bỡn. Hứa Hoán đã đối với Lâm Du coi như là ghét cay ghét đắng, cái gì lâm Du nói cũng không chịu tin tưởng.
“Hứa gia gia, con không thể nào giải thích được sự trùng hợp này, mới đưa ra kết luận như thế. Nhưng con muốn Hứa gia gia yên tĩnh suy nghĩ một chút, đứng trên lập trường của con suy nghĩ, bằng tình cảnh hiện giờ của con, rốt cuộc là không ngại cực khổ chiếu cố Hứa mạch một người thực vật có thể không bao giờ tỉnh lại, so với phụng hồi Hứa đại thiếu gia khỏe mạnh, sẽ như thế nào? Con sẽ không hại Hứa Mạch, cũng không có lí do gì hại Hứa Mạch” Cũng không vội giải thích mâu thuẫn với Hứa Hoán, trọng tâm thuyết phục Lâm Du đặt ở trên người Hứa Chấn Thiên.
“Hừ, ai biết trong lòng cô rốt cuộc là cái gì? Êm đẹp Chu thiếu phu nhân không làm, nhất định phải chạy tới cửa Hứa gia phục vụ anh họ tôi, ai cũng sẽ không tin tưởng cô vô tội” Hứa Hoán không mất sức lôi kéo Lâm Du ra sau.
“Hứa gia gia, lí do tới Hứa gia, con đã giải thích với ngài. Xin ngài tin tưởng con một lần, con tuyệt đối sẽ không khiến người phải thất vọng với lựa chọn ngày hôm nay” Vẻ mặt kiên định đứng trước mặt Hứa Chấn Thiên, Lâm Du cúi người xuống, thỉnh cầu nói.
Hứa Hoán há hốc mồm, còn muốn mở miệng, lại bị Hứa Chấn Thiên trừng mắt nuốt trở lại. không cam lòng bĩu môi một cái, hai tay Hứa Hoán đút vào túi quần, đi vào phòng của Hứa Mạch. Ông nội không để cho hắn nói, hắn đi nhìn anh họ trước? Hắn cũng không tin, khi Lâm Du không sợ chết đem chuyện anh họ tỉnh lại lừa dối hắn, ông nội còn có thể tiếp tục nhân nhượng với lâm Du.
“Lâm Du, ông già ta lớn tuổi, không chịu nổi đả kích nặng nề, cũng không còn đảm đương cùng quyết đoán khi còn trẻ. So với nỗi khổ tâm cùng khó khăn của cô, ông già này càng không yên lòng cháu mình, cho nên thật xin lỗi, xinh cô tha thứ” Hứa Chấn Thiên nói như vậy xong, đi theo sau lưng Hứa Hoán, đi vào căn phòng của Hứa Mạch. Sau đó, ngay trước mặt Lâm Du, đóng cửa phòng lại, ngăn trở tầm mắt của Lâm Du.
Đến đây, thái độ của Hứa Chấn Thiên hoàn toàn kiên định, giữ vững lập trường từ nay về sau Lâm Du không được phép vào phòng Hứa mạch nữa. Mà Lâm Du, địa vị ở Hứa gia trong nháy mắt trở nên cực kì lúng túng, so với lúc trước càng quẫn bách hơn, đi cũng không được, ở cũng không xong.
Lâm Du không nghĩ tới, chẳng qua chỉ trong một đêm, cô biến thành nhân vật bị Hứa gia cảnh giác cùng phòng bị. không nhúc nhích đứng trước cửa phòng Hứa Mạch, cô rất muốn sinh khí, rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng lại biến thành một mảnh trầm mặc im lặng.
Đây là sự coi trọng của Hứa gia với Hứa Mạch, cô không có quyền chỉ trích. Giống như ông nội của cô cho đến khi chết, đều ở trong lòng vì cô tính toán tỉ mỉ, để lại cho cô đầy đủ sung túc vật chất sinh hoạt, cùng với tương lai tốt đẹp. Lâm Du đã từng trải qua sinh tử, so với ai khác hiểu rõ hơn được phần dụng tâm khổ sở này.
Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Du bị ngăn ở bên ngoài phòng Hứa Mạch. Hứa gia mời hai hộ sĩ bên ngoài về, một nam một nữ, luôn luôn canh giữ bên trong phòng Hứa mạch.
Nói Lâm Du không được vào, cũng không đúng cho lắm. dù sao đến mỗi khuya, khi xác định toàn bộ Hứa gia đều rơi vào trạng thái ngủ say, cô vẫn có thể tránh khỏi mắt hộ sĩ, cứ theo lẻ thường lẻn vào phòng Hứa mạch, kiên nhẫn không bỏ tiếp tục lấy nước ao cho Hứa mạch uống, lau chùi thân thể cho hắn.
“Cũng may ông nôi anh chỉ mời hộ sĩ, cũng không có an bài vệ sĩ bên ngoài cửa phòng. Nếu không, tôi thật sự bó tay rồi” Ban đêm Trăng sáng sao thưa, Lâm Du đút hết muỗng nước cuối cùng, nhẹ nhàng nói, “Hứa Mạch, anh mà không tỉnh lại, tôi thật sự sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ Hứa gia. Cho dù là vì trả lại trong sạch cho tôi, cũng xin anh thêm sức mạnh, có gắng một chút, co được hay không?”
“Hiện nay, Hứa Hoán coi tôi là kẻ địch, Hứa gia gia cũng không nguyện ý tin tưởng tôi. Nói không chừng một ngày nào đó, tôi rất nhanh sẽ bị đuổi ra khỏi Hứa gia. Đến lúc đó, coi như anh thật sự tỉnh lại, khẳng định bọn họ cũng sẽ không nhắc tôi trước mặt anh. Nếu như anh không nghe thấy tôi nói chuyện với anh mấy tháng nay, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không biết sự tồn tại của tôi” Lâm Du tự giễu nhếch miệng, đáy mắt thoáng qua một tia tối tăm cùng khổ sở.
“Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu như anh thật sự nghe thấy, anh liền biết những bí mật mà tôi không muốn ai biết, sợ hãi, không chịu nỗi, thậm chí còn có chút không thể nói với bên ngoài. Nếu như anh tỉnh lại nhớ được những chuyện kia, nhất định sẽ coi tôi là quái vật, người điên, hay thật sự trở thành người điên rồi. cho nên, vẫn là không để cho anh nhìn thấy tôi. Đến lúc đó, hai ta cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, mỗi người tiếp tục cuộc sống của mình…” Nói tới chỗ này, cổ họng Lâm Du nghẹn ngào, dừng lại…
Lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Hứa mạch, cuối cùng Lâm Du không chịu nỗi con tim đau xót, cúi đầu xuống chậm rãi in lên môi Hứa Mạch: “Thật xin lỗi, coi như là tôi thiếu anh”
Sáng sớm ngày hôm sau, lâm Du xách gương hành lý rời khỏi Hứa gia, ngồi máy bay đi nước Mỹ. Cuộc tranh tài dương cầm quốc tế sắp tới, bọn họ yêu cầu phải có mặt trước thời gian để chuẩn bị sẵn sàng.
Một đường đi đến phi trường, Lâm Du cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy. không nói ra được nguyên nhân, chính là cảm thấy trong cơ thể huyết dịch sôi trào, giống như đang náo loạn, lại giống như đang ám chỉ điều gì.
Mà một khắc cô ngồi lên máy bay kia, Hứa gia, căn phòng của Hứa Mạch, Hứa Mạch ước chừng nằm trên giường hơn bốn tháng, trãi qua dãy dụa một hồi lâu, rốt cuộc chiến thắng bóng tối, mở mắt.
“Đại thiếu gia tỉnh” kèm theo hộ sĩ kêu lên, toàn bộ Hứa trạch xôn xao một mảnh, náo nhiệt long trời lỡ đất.