Cuộc tranh tài dương cầm quốc tế, Lâm Du thuận lợi đạt được giải nhất. Bưng giải trở về Hứa gia, Lâm Du cảm giác rõ ràng, bầu không khí Hứa gia lại một lần nữa thay đổi. Quét sạch không khí không vui trước khi cô rời đi, ngược lại là một cổ vui sướng tràn đầy?
Sinh lòng nghi ngờ, nhắm mắt lại chuẩn bị nghe, chắc chắn trong phòng Hứa Mạch không có ai, Lâm Du trực tiếp mở cửa căn phòng của Hứa Mạch.
Bên trong phòng, Hứa Mạch ngồi trên xe lăn sắc mặt nghiêm nghị, anh tuấn phi phàm. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, chiếu sáng ở trên người hắn, điểm xuống mọt cái ánh sáng.
Lâm Du đi tới cửa phòng, đầu tiên nhìn thấy chính là một hình ảnh chói mắt như vậy. Cứ như vậy một cái chớp mắt, thiếu chút nữa cô phản ứng không kịp.
Hứa Mạch tỉnh? Tỉnh lúc nào? Một loạt suy nghĩ khiếp sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu, làm cho Lâm Du thiếu chút nữa tưởng là mình đi nhầm phòng.
Nghe âm thanh ngẩn đầu lên, tầm mắt Hứa mạch thẳng tắp nhìn sang. Không chớp mắt quan sát Lâm Du trong chốc lát, chậm rãi lộ ra một nụ cười ấm áp: “Hoan nghênh trở lại”
Giọng Hứa Mạch mang theo quen thuộc, dưới chân Lâm Du như mọc rể, đứng ở đó không động đậy. Không phải ảo giác, Hứa Mạch thật sự đã tỉnh.
“Vợ, có thể tự mình tới đây hay không? Mặc dù anh đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể tự mình đi bộ tới” Hướng về Lâm Du giang hai tay ra, giọng của Hứa Mạch rất ôn nhu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Vợ? Lâm Du cau mày một cái, trong bụng dâng lên một cổ cảm giác không được tự nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Mạch không nhúc nhích.
Một chút cũng không bị đã kích khi Lâm Du không phối hợp, động tác Hứa Mạch không thành thạo lăn xe lăn, đi tới trước mặt Lâm Du. ngẩng đầu lên, mặt mày cười chum chím: “Vợ không đi qua, anh cũng chỉ có thể chính mình tới”
Hứa Mạch sẽ động sẽ cười an vị trước mặt cô, Lâm Du nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không bết phản ứng ra sao.
Hứa mạch thật sự thức tỉnh…Kết quả như thế, vốn là cô mong đợi nhất. Nhưng sự tình phát sinh như thế, Lâm Du đột nhiên phát hiện, thật ra cô còn chưa có chuẩn bị xong tư tưởng đầy đủ.
Từ khi vừa bắt đầu đối với Hứa Mạch, cô chính là không đề phòng. Một lần nữa trở lại, hồi tưởng qua bảy năm, Lâm Du biết rõ ràng, Hứa Mạch sẽ không tỉnh lại.
Trong lòng có cái nhận thức này, bất kể nói với Hứa mạch chuyện gì, hay là ở trước mặt Hứa Mạch bại lộ bao nhiêu bí mật, cô cũng sẽ không lo lắng sẽ bị lộ tẩy.
Trong tâm tư, cô coi Hứa Mạch thành vật sở hữu của mình, dù là cả đời nằm trên giường cũng không quan trọng. Cho nên vô luận như thế nào, cô cũng sẽ không hại Hứa Mạch. Sâu hơn nữa ở trước mặt Hứa Mạch, cô hoàn toàn trong suốt.
Lúc gặp phải hoài nghi của Hứa gia, Lâm Du quả thực từng sinh ra kì vọng đối với Hứa Mạch, mong hắn tỉnh lại, hon nữa cô cũng nói như vậy trước mặt Hứa Mạch. Nhưng khi nói ra như vậy, là sau khi khi cô bị đuổi ra khỏi Hứa gia.
Lúc đó cô đã rời khỏi Hứa gia, sẽ không gặp lại Hứa Mạch, càng không ai biết cô đã từng xuất hiện trước mặt Hứa Mạch. Có thể Hứa Mạch chưa từng nghe qua lời cô nói, dù tỉnh lại cũng không mang lại uy hiếp cho cô. Cho dù Hứa Mạch nghe được những chuyện cô đã từng nói, sẽ nghĩ cô là yêu thích nói bậy bạ, yêu thích suy nghĩ những chuyện điên khùng, sẽ tận lực tránh xa cô….Lâm Du cũng sẽ không cảm thấy Hứa Mạch có lỗi.
Nhưng Lâm Du chưa từng suy nghĩ qua, cô còn chưa rời khỏi Hứa gia, Hứa Mạch đã tỉnh lại. không có bất kì thông báo nào, cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô.
“Vợ, chẳng lẻ em ra ngoài một chuyến, liền không cần anh nữa chứ?” Thật lâu không có được Lâm Du đáp lại, Hứa Mạch tự ý kéo tay của Lâm Du, giọng rất là….Ai oán?
“Tôi không…..” Trước đó, Lâm Du ở trước mặt Hứa Mạch cũng chưa từng xuất hiện, cho nên cũng không biết tính cách Hứa Mạch. Thời khắc này Hứa Mạch đối với cô mà nói, rất xa lạ. nhưng mà, Hứa Mạch vẫn là Hứa Mạch, là cô cùng tấm lòng chăm sóc hơn bốn tháng, là Hứa Mạch cô quyết lòng chiếu cố cả đời. Đối với Hứa Mạch, cô mãi mãi không thể nào làm như không thấy, cũng không có khả năng thờ ơ không động lòng.
“Anh cũng biết vợ sẽ không quan tâm anh” Đúng lúc cắt đứt Lâm Du nói, Hứa Mạch cười híp mắt tự mình trả lời. sau đó, giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy mong đợi, “Vợ, em tham gia tranh tài kết quả thế nào? Có đạt được hạng nhất hay không?”
“Có” Lâm Du gật đầu một cái, trả lời đúng sự thật. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng cô Hứa Mạch, đúng là đặc biệt nhất. đối mặt với lòng tốt của Hứa Mạch đối với mình, cô căn bản không chống cự lại được.
“Anh cũng biết, vợ anh là lợi hại nhất” Mặt đầy tự hào gật đầu một cái, từ đầu đến cuối Hứa Mạch kéo tay Lâm Du cũng không có thả lỏng, “Vợ đã trở lại, anh liền để cho bọn họ chuẩn bị tiệc ăn mừng”
Tiệc ăn mừng? Lâm Du cũng không nghĩ, thái độ của Hứa gia đối với cô từ cảnh giác cùng phòng bị mà thay đổi. Dù sao đối với Hứa gia mà nói, cô là người ngoài.
Bất quá sau đó, thái độ của Hứa gia, quả thực là nằm ngoài dự đoán của Lâm Du. Nhìn Hứa gia trong khoảng khắc náo nhiệt, ánh mắt Lâm Du tiềm tòi nghiên cứu chuyển sang Hứa Mạch
“Vợ, sao vậy?” Tiến lên đón ánh mắt tìm tòi nghiêng cứu của Lâm Du, Hứa Mạch xé ra khóe miệng, không có bất kì tránh né nào.
Lâm Du lắc đầu một cái, không nói gì thêm nữa. biểu hiện của Hứa Mạch không có chút sai nào. Có thể cũng chính là Hứa Mạch quá mức hoàn mỹ như vậy, để cho Lâm Du có loại cảm giác không thật. giống như thời khắc này hết thảy đều là mơ, dùng sức đâm một cái, giấc mơ sẽ bể tan tành.
“Lâm Du đã trở lại? chúc mừng con đạt được hạng nhất, thật là tốt.” Thấy Lâm Du một lần nữa ở Hứa gia, Tần Khả Tâm biểu hiện nhiệt tình không ít. Cố ý đem hoa tươi về đưa tới trước mặt Lâm Du, nụ cười trên mặt rất là thành thật.
Vốn là thấy Hứa Mạch tỉnh lại, Tần Khả Tâm liền dự định bỏ xuống lần đi Mỹ tham gia lần tranh tài dương cầm quốc tế này, ở nhà chăm sóc Hứa Mạch cho thật tốt. chỉ vì Hứa Mạch nói, muốn bà hết sức chiếu cố Lâm Du, cho nên bà mới đặc biệt đi qua Mỹ lần nữa.
Bất quá sau khi chính mắt thấy biểu hiện của Lâm Du trong cuộc tranh tài, Tần Khả Tâm rất vui mừng, bà không có bỏ lỡ màn trình diễn xuất sắc mà Lâm Du đem tới. không khỏi không thừa nhận, Lâm Du rất có taì hoa, rất có linh tính. Hạng nhất lần này, Lâm Du rất xứng đáng.
Đối với lòng tốt bất ngờ của Tần Khả Tâm, Lâm Du hơi nghi hoặc một chút. Thái độ Hứa gia thay đổi quá nhanh, cô không cách nào không phòng bị.
Mặc dù chuyện Hứa Mạch tỉnh lại mang lại cho cô lo sợ lớn hơn vui mừng, nhưng đối mặt với Hứa Mạch, Lâm Du luôn mang theo mấy phần tín nhiệm. bất kể Hứa Mạch thế nào đối với cô, cô cũng có thể chấp nhận. Chẳng qua là đối với những người khác của Hứa gia, lại khác.
Đối với Lâm Du, tâm tình Tần Khả Tâm cũng một mực trở nên phức tạp. thắng xe Hứa Mạch không ăn, là Cừu gia làm, không có quan hệ gì với Lâm Du. Hứa Mạch không thể kịp thời tránh khỏi tai họa, là bị lâm Nhất Thiến gây hạo, cũng không có quan hệ gì với Lâm Du. Nhưng mà cuối cùng, người gả tới Hứa gia chuộc tội, chính là Lâm Du.
Phàm là đổi một trường hợp khác, Tần Khả Tâm cũng sẽ không đối với Lâm Du sinh ra hiềm khích. Nhưng mà trước đó, đối mặt với Hứa Mạch nằm trên giường không thể động đậy, Tần Khả Tâm rất khó bày ra vẻ mặt ôn hào sống chung với Lâm Du. Nhưng mà, vì không trách người vô tội, bà đã tận lực tránh Lâm Du, không tiếp xúc quá nhiều.
Mời Lâm Du tham gia cuộc tranh tài dương cầm quốc tế, là bởi vì công nhận tài hoa của Lâm Du. bỏ qua ân oán Hứa gia cùng Lâm gia không nói, Lâm Du đúng là một cô gái tốt.
Bất quá chung quy, Tần Khả Tâm không có biện pháp không nhìn nguyên nhân Lâm Du gả tới Hứa gia. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hứa Mạch nằm trên giường không thể nhúc nhích, bà liền không thể nhắm mắt làm ngơ, hận không thể phá hủy Lâm Nhất Thiến cùng toàn bộ Lâm gia.
Không cách nào đè nén hận ý xuống, Tần Khả Tâm hoàn toàn không thể nào sống hào bình cùng với Lâm Du. cho dù là ở dưới một cái mái hiên, đều cảm thấy hô hấp khó chịu. cho nên bà lựa chọn trốn tránh.
Tần Khả Tâm biết, bà giận cá chém thớt như vậy là không đúng. Sâu nhất trong nội tâm, bà so với ai khác đều biết, nguyên nhân khiến cho bà tránh Lâm Du không đơn thuần là vì sự tồn tại của Lâm Du, mà còn có Hứa Mạch một ngủ không tỉnh.
Trước khi Lâm Du gả vào Hứa gia, Tần Khả Tâm không rời khỏi giường Hứa Mạch nữa bước. bà không ngừng nói với chính mình, không liên quan, Hứa Mạch sẽ tỉnh, con trai của bà rất là kiên cường đấy.
Song khi Hứa Chấn Thiên nói cho bà biết, dự định đem Lâm Nhất Thiến cưới vào Hứa gia. Một khắc kia, Tần Khả Tâm không thể không cưỡng bách chính mình đối diện với thực tế, đối mặt với sự thật tàn khốc Hứa Mạch phải nằm trên giường cả đời.
Đợi đến khi Lâm Du thay thế Lâm Nhất Thiến gả vào Hứa gia, Tần Khả Tâm yên lặng nhượng bộ bỏ qua. Bà sợ hãi chính mình không chịu nổi, sợ một ngày nào đó sẽ buông tha hy vọng trước Hứa mạch….
Vì không để cho mình phải suy nghĩ lung tung, Tần Khả Tâm bắt đầu tiếp nhận đủ loại công việc nặng nhọc, không chịu cho chính mình một khắc thảnh thơi.
Lần tranh tài dương cầm ở đại học D, Tần Khả Tâm tự nhận công chính, cho Lâm Du khẳng định cao nhất. Nhưng trên thực tế, đáy lòng bà suy nghĩ hôn tạp, thật là không cao hứng nổi.
Cho đến khi Hứa Mạch nói cho bà biết, là Lâm Du đánh thức Hứa Mạch, là Lâm Du cứu Hứa Mạch. Tần Khả Tâm vui mừng, cảm giác đối với Lâm Du càng trở nên phức tạp, cảm kích cũng có, càng nhiều hơn….là hổ thẹn.