Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 52 - Chương 45.2

trước
tiếp

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Lấy thân phận của Cố Nhiên, muốn vào phòng ăn riêng chỗ Triệu Tuyết Nhi đang gặp nạn rất dễ dàng. Khi cậu chạy đến thì thấy đồ vật ngổn ngang, hệt như Triệu Tuyết Nhi nói, ngoài cửa phòng vệ sinh có một người đàn ông đầu hói ra sức phá cửa.

“Mày là ai mà dám vào đây? Biến ngay!” Thấy có người lạ vào, những người trong phòng hoảng hốt, cao giọng đuổi người.

“Cút!” Đá người đàn ông mập văng ra cửa phòng, Cố Nhiên gõ cửa phòng vệ sinh, “Triệu Tuyết Nhi, anh là Cố Nhiên, Lâm Du gọi anh tới đây. Điện thoại vẫn còn giữ liên lạc với Lâm Du, em ra ngoài sẽ nghe được ngay.”

Cố Nhiên! Triệu Tuyết Nhi không chần chờ mở cửa: “Lâm Du chị ấy…”

“Điện thoại đây, tự em nói chuyện với cô ấy đi.” Cậu vừa nói vừa bảo hộ Triệu Tuyết Nhi phía sau lưng, “Lâm Du nói, chuyện này em không cần bận tâm, quản lí của em và công ty sẽ xử lý.”

” Vâng, cám ơn.” Triệu Tuyết Nhi nghẹn ngào cầm lấy điện thoại di động, gật đầu liên tục, dưới sự bảo vệ của cậu thuận lợi thoát ra ngoài.

“Mày từ đâu đến? Muốn chết?” Người đàn ông mập muốn tiếp tục ầm ĩ, lại bị Hứa Hoán cản lại.

Cậu còn tưởng là Lâm Du gặp nguy hiểm, ai ngờ lại là bạn của cô. Nhưng không có vấn đề gì, cứu người là chuyện tốt. Nhìn lại đám người làm chuyện đen tối, Hứa Hoán cười châm chọc: “Nếu sau này muốn làm loại giao dịch này thì cút đi nơi khác. Đây không phải là nơi các người muốn làm gì thì làm. À, còn người kia chính là thiếu gia nhà họ Cố, chỉ sợ các vị ngồi đây sau này không được bước vào tiệm cơm của Cố gia nữa bước thôi.”

Không được bước vào tiệm cơm của Cố gia nữa bước? Những người trong phòng biến sắc. Bọn họ đều là nhân vật có địa vị, sau này gặp đối tác mà không được vào đây, người biết được chắc cười rụng răng mất!

Không thèm để ý sắc mặt tái xanh của bọn họ, Hứa Hoán lịch sự đóng cửa, quay lại phòng ăn cũ.

Lâm Du định đến đó đón Triệu Tuyết Nhi, chỉ có điều sau khi cô ấy rời khỏi tiệm cơm, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô ấy nói mình không sao, bảo cô không cần tới đón, cô ấy về nhà nghĩ ngơi một lúc là ổn.

Nghe được sự kiên định trong giọng nói của Triệu Tuyết Nhi, cô không kiên trì nữa, bảo cô ấy chuyển điện thoại cho Cố Nhiên.

“Làm phiền anh đưa cô ấy về nhà. Mai đến trường em mời anh bữa cơm.” Cô biết ân tình lớn lao của Cố Nhiên không thể chỉ mời bữa cơm là có thể giải quyết, nhưng hiện giờ cô cũng chẳng biết đền đáp thế nào, thôi thì để sao này vậy.

“Không thành vấn đề! Đều là bạn bè, không nên khách sáo.” Tính tình Cố Nhiên thẳng thắn, nghe được lời mời ăn cơm của Lâm Du, cậu cười, “Hơn nữa, chỉ anh và em đi ăn cơm, Hứa đại ca không ghen à?”

“Ai nói chỉ có hai người cùng ăn cơm?” Nghe tiếng Hứa Mạch bên trong điện thoại, cậu đổ mồ hôi lạnh.

Cố Nhiên đang giúp Triệu Tuyết Nhi đóng cửa xe, thiếu chút nữa đã bị cửa xe kẹp tay. Cười khan hai tiếng, vội vàng chào hỏi: “Hứa đại ca à, em chỉ đùa thôi! Bữa cơm sao có thể thiếu anh được!”

“Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa. Chuyện này cám ơn chú. Ngày mai mời chú ăn cơm!” Cố Nhiên còn phải đưa Triêuh Tuyết Nhi về nhà, Hứa Mạch không nhiều lời nữa, cúp điện thoại.

Nhận lấy điện thoại Hứa Mạch đưa qua, Lâm Du nghĩ ngợi, hay là gọi điện thoại cho tổng giám đốc của giải trí Thiên Thần. Lúc Triệu Tuyết Nhi ký hợp đồng, cô đã từng đặc biệt chào hỏi. Nay sự tình này xảy ra, cô muốn biết tổng giám đốc của giả trí Thiên Thần có biết hay không.

Nhận được đáp án phủ định, Lâm Du thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cái vỏ bọc này không thành vấn đề!

“Mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.” Hứa Mạch bỗng một câu nói, cắt đứt sự trầm tư của cô, ” Người quản lí mà em chọn cho Triệu Tuyết Nhi rất có danh tiếng, ngay cả anh cũng biết. Em nghĩ chuyện này cậu ta không biết sao? Còn cấp trên của cậu ta, chẳng lẽ hắn để cấp dưới của mình qua mặt mà không hay biết à?

Hứa Mạch nói rất có lý, Lâm Du không tiếp lời. Vòng giải trí kiếp trước cô chưa từng tiếp xúc. Danh tiếng của Thiên Thần giải trí, cô đã nghe qua. Ngành điện ảnh sẽ rất phát triển vào mấy năm sau, cô biết điều này. Cô cho rằng giải trí Thiên Thần sẽ là con át chủ bài hữu dụng, xem ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.

“Theo anh được biết, thật ra giải trí Thiên Thần không sạch sẽ gì. Danh tiếng vang dội nhưng bên trong thối nát. Chỉ nói đến một quản lí nhỏ nhoi lại dám một tay che trời, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.” Trước đó Hứa Mạch cũng không điều tra giải trí Thiên Thần. Bởi vì Lâm Du thu mua cổ phần, hắn mới phái người chú ý, sau đó phát hiện vấn đề không nhỏ.

“Tôi có nên mang Tuyết Nhi ra ngoài không?” Giải trí Thiên Thần bẩn hay không bẩn, tạm thời cô không quan tâm. Cái mà cô lo lắng chính là an toàn của Triệu Tuyết Nhi. Là cô đưa Triệu Tuyết Nhi vào, nếu giải trí Thiên Thần có vấn đề gì, cô chính là kẻ đông lõa.

“Không cần. Hôm nay có cuộc điện thoại này của em, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ thu liễm.” Thấy Lâm Du vẫn còn lo lắng, Hứa Mạch đề nghị, “Nếu như em không yên tâm thì có thể thu mua giải trí Thiên Thần. Chỉ cần nó ở trong tay của em thì em muốn làm gì cũng được.”

“Thu mua giải trí Thiên Thần?” Lâm Du chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Miếng thịt béo bở này quá lớn, cô sợ không gặm hết được.

“Nếu như em không ngại, anh có thể giúp em. Đúng rồi, không phải là em muốn cảm tạ Cố Nhiên sao? Có thể mời chú ấy tham gia.” Có hắn ở đây, miếng thịt này không thành vấn đề. Nhưng để Lâm Du không cảm thấy thiếu nợ hắn, vậy nên hắn đưa ra biện pháp trung hòa.

Nghe lời đề nghị của Hứa Mạch, hai mắt cô tỏa sáng: “Nếu Cố Nhiên không phản đối là được.”

“Ngoại trừ Cố Nhiên, em cũng có thể tìm mẹ anh. Mẹ anh có nhiều tiền lắm!” Nói đến Tần Khả Tâm, nụ cười trên mặt Hứa Mạch rất là rực rỡ.

“Vậy thì không thể rồi. Bác gái quá ngay thẳng, nhìn thế nào cũng không ra dáng người làm ăn.” Tần Khả Tâm là nghệ sĩ dương cầm vang danh, tìm bà cùng nhập cổ phần thu mua công ty giải trí… Cô nghĩ nát óc cũng không tài nào tìm ra điểm thích hợp.

Hứa Mạch nhún vai, cười không nói. Hắn thừa nhận là hắn cố ý nói như vậy nhằm mục đích khiến cô cự tuyệt. Hắn cứ đề nghị rồi cô cứ làm theo, điều này không tốt tí nào. Làm không khéo khiến cô ngày càng phòng bị hắn thì khổ!

Quả thật lúc này Lâm Du không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi cự tuyệt, trong lòng cô nghĩ đến một người, nhưng lại cảm thấy lo lắng, nhìn về Hứa Mạch.

“Sao vậy?” Nghi ngờ nhìn Lâm Du, Hứa Mạch nói nột cách nghiêm túc, “Có chuyện gì thì em cứ nói. Trong quá trình hợp tác, nếu chúng ta không thẳng thừng chia sẻ suy nghĩ riêng thì khó đạt được ý kiến thống nhất lắm.”

‘‘Tôi muốn mời Chu Lăng hợp tác, anh cảm thấy thế nào?” Cô có chút thấp thỏm hỏi.

Chu Lăng sao? Thiếu chút nữa hắn quên anh ta rồi! Ngoại trừ Triệu Tuyết Nhi, người thứ hai cô nhắc tới trong phòng bệnh chính là Chu Lăng. Từ trước đến giờ không thấy cô tiếp xúc với Chu Lăng, hắn tưởng rằng Lâm Du quên mất. Nay mới biết là do cô không tìm được cơ hội thích hợp thôi.

“Với thân phận của Chu Lăng, tìm anh ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là vì sao anh ta phải hợp tác cùng chúng ta? Tin tưởng chúng ta? Em có chắc chắn lấy được sự tín nhiệm của anh ta không?” Chu Lăng không giống Triệu Tuyết Nhi, hắn không cho rằng Chu Lăng sẽ tin tưởng cô nhanh như vậy.

Tầm mắt Lâm Du hướng ra ngoài xe, giống như không nghe được câu hỏi của Hứa Mạch.

Đang lúc Hứa Mạch nghĩ là cô sẽ không nói nữa thì bỗng Lâm Du lên tiếng: “Trong tay tôi có một bí mật, chỉ cần tôi nói với Chu Lăng, nhất định anh ta sẽ tin tưởng. Nhưng vấn đề là tôi không xác định được điều này là đứng hay sai. Tôi đã can thiệp vào cuộc sống của Tuyết Nhi, thiếu chút nữa đã hại em ấy. Đổi thành Chu Lăng, tôi không biết…”

“Chuyện của Triệu Tuyết Nhi chỉ là việc ngoài ý muốn. Nếu không có em, cô ấy cũng sẽ vào nghề bằng cách khác thôi. Không phải giải trí Thiên Thần thì cũng sẽ là công ty khác. Em cho rằng công ty khác sạch sẽ à? Chỉ là do cô ấy không có chỗ đựa vững chắc thôi.” Lời của hắn nói đúng là sự thật. Muốn ổn định trong giới giải trí, đựa vào thực lực không thì chưa đủ. Triệu Tuyết Nhi quá thuần khiết, rất dễ trở thành mục tiêu của người khác.

Nhìn chằm chằm Hứa Mạch đã lâu, Lâm Du bấm lòng bàn tay, thấm ra vài giọt nước suối: ” Được, tôi đã biết nên làm thế nào rồi.”

Tầm mắt lướt qua lòng bàn tay phải của cô, Hứa Mạch không nói gì. Chân của hắn đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Thuyết phục được Cố Nhiên là việc cực kỳ đơn giản. Cô chưa nói xong thì cậu đã đáp ứng: “Không thành vấn đề! Cái duy nhất anh không thiếu chính là tiền. Chờ anh thành công, anh sẽ đem tiền bỏ vào bao bố, kéo vào văn phòng của cha anh, móc ra từng chồng một hù chết ông ấy! Xem ông ấy còn xem thường anh nữa không. Hừ hừ!”

Cảnh tượng cậu miêu tả quả thực rất sinh động. Hứa Mạch cười ra tiếng, ngay cả trên mặt cô cũng hiện ra nụ cười.

“Đúng rồi, còn Triệu Tuyết Nhi, em không cần quá lo lắng. Tối hôm qua anh có đến thăm, em ấy đã bình tĩnh lại rồi, em ấy kiên cường hơn hơn chúng ta nghĩ đấy!” Triệu Tuyết Nhi là người thứ hai được Cố Nhiên khen tặng sau Lâm Du, Hứa Hoán mà biết chuyện này chắc sẽ cười đến rụng hết răng mất.

“Những việc Tuyết Nhi trãi qua đều rất gian khổ, nếu em ấy không tự học được sự kiên cường, nhất định sẽ bị nuốt trong bóng đêm.” Thân thế của Triệu Tuyết Nhi cũng không phải bí mật. Lâm Du nói tiếp, “Sự việc kia xảy ra là do em sơ suất. Bây giờ dù có hối lỗi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Là bạn bè, chuyện em có thể làm chính là tận lực giúp đỡ em ấy, không để chuyện đó xảy ra lần hai.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.