Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 50 - Chậm Phát Triển

trước
tiếp

Chuyển ngữ: Gà

Lâm Phóng mãi mãi vẫn không quên được một khắc kia, cậu trai tuấn tú lịch sự đẩy cửa ra, đôi mắt mang theo một cặp kính dày, người còn chưa thấy mà giọng nói đã truyền đến đầu tiên.

Lâm Phóng cảm thấy, dường như ông ta nhìn thấy một kẻ… chậm phát triển.

Cậu chàng kia nhắm mắt lại đưa ra một xấp bản thảo, không hề dừng một lần, hình như sợ nếu mở mắt thì sẽ không nhớ rõ gì nữa.

“Chờ một chút…”

Người nọ không để ý đến ông.

“Cậu chờ một chút!” Lâm Phóng rống to, cuối cùng cả người Vương Chí run lên, mờ mịt mở mắt.

Lâm Phóng thở ra một hơi: “Cậu nộp cho vị trí nào?”

“Tôi… Tôi tôi… Lập… lập…” Vương Chí lại bắt đầu lắp bắp không biết nói gì.

“Lập trình viên?” Trịnh Thâm giúp cậu nói tiếp.

Đối phương mạnh mẽ gật đầu, Lâm Phóng đang chuẩn bị phất tay bảo người đi, dáng vẻ kia mà thử cái gì, Trịnh Thâm chợt gọi cậu lại.

“Tới đây.”

Nghe có người gọi, Vương Chí hấp ta hấp tấp chạy qua, nhìn Trịnh Thâm, không nói gì.

Trịnh Thâm mở máy tính ra: “Cậu thử đi…”

Giả vờ mình rất hiểu rõ bảo cậu làm kiểm tra thử, vẻ mặt tương đối tự nhiên.

Sau khi Vương Chí sờ tới con chuột thì cứ như thay đổi thành một người khác, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, trên tay gõ gõ, cả căn phòng như chỉ có cậu và máy tính.

“Được… Được được… rồi.” Vừa ngẩng đầu lại lắp bắp rồi.

Mặc dù Trịnh Thâm không hiểu nhiều về máy tính, nhưng đề là do chính bản thân anh ra, đương nhiên biết mất bao lâu để hoàn thành thì được xem là cao thủ, người này… Hình như là rất cao?

Hài lòng gật đầu: “Cậu giới thiệu lần nữa đi, nói rõ hơn một chút.”

Vương Chí nhìn ánh mắt của anh, mờ mịt há miệng, quên cả tờ đơn…

Lâm Phóng thấy dáng vẻ kia, cũng biết Trịnh Thâm trúng ý người này, đối với nhân tài, bọn họ luôn nhiệt tình và khoan dung.

“Cậu tên gì?”

“Vương… Vương… Chí.”

“Ở đâu”

Một hỏi một đáp, Lâm Phóng nhìn Trịnh Thâm, đối phương gật đầu.

“Vậy được, cậu được nhận vào công ty chúng tôi.”

Vương Chí vốn nghĩ rằng vô vọng, chợt kinh hãi, vẻ mặt vui mừng, cúi người với Lâm Phóng.

“Cảm ơn… Cảm ơn… Ông ông chủ!”

Trịnh Thâm: “…”

Lâm Phóng trợn mắt: “Vị này mới là ông chủ!”

“A?” Vương Chí đần mặt.

Trịnh Thâm thở dài: “Thôi, ký hợp đồng trước đi.”

Viên Giang Ngạn làm trong một công ty internet khá lớn, công ty bọn họ có khoảng 50 người.

Năng lực làm việc tương đối khá hơn so với tổ trưởng, tổ phó gì đó chỉ biết múa mép khua môi.

Ban đầu quả thật bọn họ nghĩ không ra phương án hay, bây giờ lại bị ăn mòn không còn linh cảm, hết thời rồi.

Như tổ trưởng của bọn họ, hết ý tưởng, chỉ có thể nghĩ cách khác…

Người này đàng hoàng, không tính toán, ví như mấy ngày trước, anh ta chịu cực chịu khổ một tuần nghĩ ra phương án, vừa quay đầu thì tổ trưởng đã cướp hết công rồi.

Nghe nói cuối năm có thể còn có bao nhiêu hoa hồng, gã đã có lời rồi nên phải thu liễm lại đúng chứ? Nhưng trên thực tế gã vẫn nghiền ép Viên Giang Ngạn.

Gã sợ Viên Giang Ngạn được nâng lên làm tổ trưởng, cho nên chỉ đành phải thông qua đường tắt để nghiền ép, khiến anh ta càng không dám nói lời nào.

Trước khi đến kỳ hạn hợp đồng, hôm nay hợp đồng hết hiệu lực, Viên Giang Ngạn còn chưa ký.

Mấy năm nay anh ta cống hiến nhiều cho công ty như vậy, nhưng hợp đồng không có bất kỳ biến hóa nào.

Viên Giang Ngạn vừa đi vừa than thở, đột nhiên đụng phải một người, theo bản năng nói xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi!”

Trên đầu truyền đến giọng nam trầm thấp: “Không sao, Viên Giang Ngạn, chào anh, tôi đến để tìm anh.”

Anh ta kinh sợ ngẩng đầu, trong đầu tự hỏi mình có đắc tội với ai hay không.

Chỉ nghe anh nói: “Tôi tên là Trịnh Thâm, có hứng thú đổi việc không?”

Giọng nói trầm ổn, không khỏi khiến người ta yên tâm.

Viên Giang Ngạn và Vương Chí đều có cảm giác mình bị hố… Hơn nữa với Vương Chí, sao cậu cảm thấy công việc này không giống như cậu nghĩ?

Lâm Phóng cầm cuốn sổ đọc: “Người tiếp theo, Nhâm Bình, tổ phó làm ở công ty công nghệ Tấn Đạt, từ giữa lông mày và hành động của anh ta, nhìn ra được cũng không vui vẻ gì với công ty hiện tại.”

Trịnh Thâm gật đầu, nhếch miệng cười với Vương Chí: “Xâm nhập vào các mối quan hệ xã giao của anh ta xem thử, anh đang buồn vì điều gì?”

Vương Chí: “…” Tôi nghĩ tôi chỉ là một công nhân viên bình thường…

Lại quay đầu nhìn về phía Viên Giang Ngạn: “Viên à, anh có thể nghĩ thử, làm thế nào để đào anh ta tới đây.”

“Ông chủ, công việc của chúng ta…” Viên Giang Ngạn há mồm.

Trịnh Thâm cười: “Anh cũng biết tôi muốn làm gì, anh vạch ra một kế hoạch sơ bộ xem phải cần bao nhiêu người, chờ đủ người, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.”

Viên Giang Ngạn cái hiểu cái không gật đầu, Lâm Phóng còn nói: “Ông chủ, lại có ba người tới phỏng vấn.”

“Đi, gặp thôi.”

Trịnh Thâm phải bận rộn chuyện công ty, nên buổi trưa Miêu Miêu không trở về nhà ăn cơm, sau khi ăn ở trường, từ chối khéo lời mời của Hạ Uyển Lâm, đi thư viện mượn sách, đến xế chiều phải lên lớp rồi.

Đi vào phát hiện có một người cũng ở đó, Diệp Minh.

Cậu nghe có người đi vào thì hơi ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Miêu Miêu.

Cô cười với cậu, Diệp Minh thẹn thùng cúi đầu.

“Diệp Minh ăn cơm chưa?”

Cậu vô thức lắc đầu, bỗng nhiên, Miêu Miêu lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, đi tới, đưa cho cậu.

Diệp Minh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cô gái với gương mặt cong cong trước mắt.

“Giảm cân cũng không phải là không thể ăn cơm trưa đâu.”

Diệp Minh đột nhiên xấu hổ cúi đầu, cậu xấu như vậy, liếc mắt nhìn cũng sợ làm bẩn cô.

“Trước kia tớ cũng mập như này.”

Cậu bé mập mạp chợt ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô.

“Thật, 90 kg lận đấy.”

“Khi còn bé thân thể không tốt nên dùng chất kích thích, sau đó dinh dưỡng theo không kịp, thân thể dừng phát triển, rất béo đấy, sau đó ăn theo chế độ dinh dưỡng, tìm bác sĩ, giảm cân khoa học, nên gầy thế này.”

Diệp Minh càng nghe ánh mắt càng sáng.

“Bất kể giảm cân thế nào, đều không thể không ăn cơm, cơm tối có thể ăn ít một chút, buổi trưa nhất định phải ăn. Ăn nhiều rau dưa và nước trái cây, ăn ít thịt béo, còn phải rèn luyện nhiều, nhất định sẽ gầy.”

Miêu Miêu nói xong cũng tìm một chỗ ở hàng phía trước ngồi xuống đọc sách, Diệp Minh len lén nhìn bóng lưng cô, mở bánh bao ra, hốc mắt hơi ửng hồng.

Nhóc mập mạp được nuông chìu nhất nhà họ Diệp đang chạy bộ về nhà!

Cả đám kinh ngạc, hơn nữa mẹ cậu, ôm tâm can bảo bối kêu to.

“Ai dô, sao A Minh phải mệt mỏi thành như vậy, đừng chạy nữa, lỡ bị cảm thì sao.”

“Nói bậy gì đó? A Minh muốn rèn luyện là chuyện tốt!” Ông nội của Diệp Minh nói.

Hôm nay là ngày giỗ của ông cố Diệp Minh, nhà họ Diệp cũng tụ lại với nhau, ông nội của Diệp Minh là anh cả, còn có chú hai chú ba, Diệp Gia Thịnh là con lúc tuổi già, nên bối phận Diệp Gia Thịnh khá cao.

Tình cảm nhà họ Diệp hòa thuận, đám anh em khá hòa đồng, chăm sóc lẫn nhau, một đại gia đình hiếm khi hài hòa như vậy.

Hôm nay Diệp Minh chạy bộ trở về, mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng được ông nội và các ông chú khích lệ, cậu cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

“Chú nhỏ…”

Diệp Gia Thịnh quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Minh chảy mồ hôi đuổi theo anh ta, nhẹ giọng: “Sao thế?”

Diệp Minh lắp ba lắp bắp: “Cháu…”

“Cháu nói đi.” Diệp Gia Thịnh khích lệ cậu, anh ta trông nghiêm túc, tuy nhẹ giọng vẫn có chút dọa người.

“Cháu có một bạn học trước kia cũng rất mập, chú có thể giúp cháu tìm vị bác sĩ đã giúp cậu ấy giảm cân được không?” Diệp Minh cắn răng nói xong một hơi, lúc này mới chăm chú nhìn Diệp Gia Thịnh.

“A Minh muốn giảm cân theo chế độ cơ đấy?” Diệp Gia Thịnh trêu chọc.

“Vâng!” Dùng sức gật đầu, lại nói thêm một câu: “Cậu ấy đến từ thành phố W.”

Giúp đỡ chú nhỏ giảm bớt phạm vi tìm kiếm, nhưng không chú ý tới Diệp Gia Thịnh đột nhiên nhíu mày.

“Miêu Miêu?”

Diệp Minh trợn tròn mắt: “Chú biết à?!”

Diệp Gia Thịnh cười: “Biết, yên tâm, chú nhỏ bảo đảm sẽ lo xong cho cháu!”

“Cảm ơn chú nhỏ!” Diệp Minh nhếch môi cười.

Chờ cậu đi, Diệp Gia Thịnh lẩm bẩm: “Đã lâu không gặp tiểu nha đầu rồi, đi thăm một chút.”

Trịnh Thâm lại nhận thêm ba người đắc lực, chỉ có Vương Chí và một người mới tới là tuyển được, những khác đều do đào được.

Đôi khi Viên Giang Ngạn sẽ cảm thấy kỳ lạ, công ty thiếu người như vậy, người tới nộp đơn cũng rất khó sẽ ở lại, đây không phải sẽ kéo dài việc khởi nghiệp của công ty vô kỳ hạn sao?

Anh ta biết ý tưởng của Trịnh Thâm, khi công ty phát triển lớn hơn, tài năng sẽ tự tìm đến, nhưng hiểu rõ công ty nhất, chỉ có nhóm nhân viên đầu tiên này.

Nếu khả năng không tốt, đến lúc đó thay thế sẽ rất phiền phức, còn không bằng từ lúc ban đầu phải lựa chọn những người tài giỏi, nên biết một công ty có thể đi xuống hay đi lên, thành viên nòng cốt là nhân tố quan trọng.

Bọn họ chuẩn bị thời gian dài, nhưng chỉ cần một khi bắt đầu làm việc, sẽ phát triển rất mạnh.

Hôm nay anh hết bận, thấy đã thứ sáu, chuẩn bị đi đón Miêu Miêu ăn cơm.

Miêu Miêu tan lớp sớm, Trịnh Thâm vẫn chưa đến, nên đã chờ anh ở cổng trường.

Một chiếc xe dừng trước mắt, một người đàn ông cực kỳ quen mặt bước xuống.

“Huấn luyện viên Diệp?”

Đối phương nhẹ nhàng cười: “Không còn huấn luyện quân sự nữa, còn gọi huấn luyện viên Diệp gì chứ, gọi tôi là Diệp Gia Thịnh được rồi.”

Hiển nhiên, Miêu Miêu không thể nào thật sự gọi tên anh ta.

“Thầy đến đón Diệp Minh à?”

Diệp Gia Thịnh lắc đầu: “Tôi tới tìm em.”

“Hả?”

“Tôi cũng nói thật, em biết tình hình của Diệp Minh rồi, bác sĩ của em ở thành phố W là ai vậy?”

Miêu Miêu gật đầu, đưa địa chỉ bệnh viện và số điện thoại của Tô Hướng Nam cho Diệp Gia Thịnh.

“Giảm cân có chế độ là được, không nên gấp.” Diệp Minh là mập tự nhiên, tình trạng của cậu ấy không quá khó.

Diệp Gia Thịnh gật đầu, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng khẽ động.

Giơ tay lên, định xoa đầu cô.

Hai người đều sửng sốt, Miêu Miêu theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Rồi sau đó hai người im lặng, một kẻ ngẩn ra, một người mím môi rất không thích.

Vậy mà động tác giơ tay thân mật đó lại rơi vào mắt hai người.

Một là Nhan Duyệt khi nhìn thấy Diệp Gia Thịnh đã vui mừng chạy tới.

Một người khác là… Trịnh Thâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.