Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 8 - Chương 8

trước
tiếp

Ý muốn lấy lòng, không cần nói cũng biết.

Đoàn Trạch cũng cười nhận lấy, mở ra, bày lên bàn, lại lấy bài kiểm tra trống rỗng của mình ra, vừa ngâm nga vừa sao chép của Miêu Miêu.

Miêu Miêu hơi tức giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ, sau này không đến lúc nộp bài tập, cô sẽ không nộp đâu! Xoay đầu đi, tiếp tục cúi đầu làm bài ôn tập.

Đoàn Trạch thấy cô ‘không thèm phản ứng’, cảm thấy hơi không thú vị, hai ba năm cái sao chép xong, rồi ném cho đại diện lớp số học.

Ở lớp học Miêu Miêu đã quen được người bạn đầu tiên, là một cô gái người miền Nam không cao hơn cô bao nhiêu, Trình Nhuế.

Lý do rất đơn giản, phiếu ăn của cô ấy đánh rơi cửa, Miêu Miêu đến sớm nhất nên tìm thấy, nhặt lên trả lại cho cô ấy.

Trình Nhuế lập tức thích thú kéo Miêu Miêu cùng nhau đi ăn cơm trưa.

“Tôi phát hiện dì ấy đối xử với cậu rất đặc biệt!”

“Hả?” Miêu Miêu đặt mâm lên bàn, vẻ mặt ngơ ngác.

“Cậu xem, tớ gọi hai món mặn đơn giản mà còn chưa có, còn mấy món mặn, món nhạt cậu gọi đã có rồi mà còn dư ra rất nhiều, không phải đối xử rất tốt với cậu sao?” Trình Nhuế nói rất nghiêm túc.

Miêu Miêu nhìn mâm cơm của mình, lại nhìn Trình Nhuế: “Chắc bà ấy cảm thấy tớ có thể ăn nhiều hơn cậu…”

Một lát sau…

“Không phải dì ấy cảm thấy cậu có thể ăn nhiều hơn tớ, mà cậu thật sự có thể!”

Miêu Miêu hơi ngượng ngùng, cô cũng không phải cố ý, trước kia thật sự không ăn nhiều như vậy mà!

“Chẳng qua… Miêu Miêu, có phải cậu gầy rồi không?”

Điểm đó Trịnh Thâm mẫn cảm hơn Trình Nhuế, anh càng quen thuộc với Miêu Miêu hơn, những người khác thấy Miêu Miêu, nhìn sao cũng cảm thấy cô rất mập.

Chỉ có Trịnh Thâm cảm thấy cô vừa tầm, cho nên nếu gầy sẽ có thể rõ ràng cảm giác được.

Tô sườn hầm, Miêu Miêu ăn xong một chén, lo lắng nhìn cô ấy.

“Sao thế?” Miêu Miêu bưng chén, hơi nghiêng đầu.

Cô thật sự gầy! Cằm ba tầng biến thành hai tầng rồi kìa!

“Có phải em ăn không ngon không?”

Miêu Miêu sửng sốt, hai mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh: “Vẫn ăn ngon.”

Trịnh Thâm không nói gì, nghĩ rằng, học cấp ba thật sự mệt như vậy sao?

Học kỳ sau của cấp ba, mỗi tuần bọn họ đều cho nghỉ một ngày, còn có đủ loại bài tập về nhà. Tốc độ làm bài của Miêu Miêu tương đối nhanh, tối thứ bảy đã xong hết, chủ nhật có thể làm việc khác rồi.

Hôm nay Trịnh Thâm không muốn đi làm, thời gian anh và ‘vợ’ ở chung quá ít, bóp tim gãi phổi, nhưng lại không dám quấy rầy cô học tập.

“Miêu Miêu, em muốn đi đâu?” Vừa rời giường, chỉ thấy Miêu Miêu như muốn đi ra ngoài.

“Chạy bộ!”

Giọng nói trong trẻo, trong lòng Trịnh Thâm lộp bộp: “Không phải em muốn giảm béo chứ?”

“Không… Chỉ tăng cường rèn luyện thôi, sắp kiểm tra rồi!”

“À…” Trịnh Thâm ngẫm nghĩ, nói chung không thể chậm trễ người ta thi cử.

“Anh chạy với em nhé!”

Trịnh Thâm cũng theo cô xuống lầu, chạy quanh tiểu khu, cô rất mập, động tác rất chậm, một bên đeo tai nghe mà mấy hôm trước Trịnh Thâm vừa cho cô, nghe từ vựng.

Anh chỉ cần chân dài bước đi bình thường, đã có thể giữ vị trí song song với cô.

Hơi đau lòng nhìn thịt núc ních của cô, có cảm giác vừa chạy xong, đã không còn nữa rồi…

Thật ra Miêu Miêu lừa anh, cô thật sự muốn giảm béo, bình thường đến trường học đi bộ cũng khá gần, có thể đi bộ thì đi bộ. Ba bữa nay không dám giảm béo, chỉ có thể dựa vào lượng vận động mỏng manh này thôi.

“Sao mới một ngày, mà tớ cảm thấy cậu có vẻ hơi gầy?”

“… Một ngày thì có thể nhìn ra gì chứ?”

“Thật sự khá rõ đấy.”

Hai người vừa từ căn tin đi về phía lớp học, vừa tám chuyện.

“Á! Đoàn Trạch cố lên!”

“Đoàn Trạch!”

“A a a a a! Cố lên!”

Miêu Miêu liếc qua, bạn ngồi cùng bàn kia của cô đang được một đám người vây quanh trong sân chơi bóng rổ.

“Thật hâm mộ Đoàn Trạch.”

Miêu Miêu nghi hoặc nhìn về phía Trình Nhuế, chỉ nghe đối phương hâm mộ nói: “Cậu vừa đến nên không biết, Đoàn Trạch là vận động viên bóng rổ trung học cấp quốc gia đấy, đã được đại học A đặc biệt tuyển thẳng.”

Ánh mắt cô trợn tròn, đại học A! Mục tiêu đại học của cô!

Trường học này đặc biệt khó vào, tiếng Anh Miêu Miêu hơi yếu, đại học này hơi cao, cho nên cô rất sợ hãi.

Cô muốn vào đại học như vậy, từ hồi nhỏ, Miêu Tranh thường xuyên ôm cô: “Miêu Miêu chúng ta cố học giỏi, sau này sẽ vào đại học A, phải dẫn ba đi xem đại học A lớn thế nào nhé!”

Gần như đại học A đã thành chấp niệm của cô.

Bạn ngồi cùng bàn này của cô, quả thật làm người ta hâm mộ.

Miêu Miêu học tập ngày càng chịu khó, cả ngày ôm sách vở, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi khá nhanh.

Đi vệ sinh xong, cầm một cuốn sách nhỏ, vừa đi vừa đọc, đụng phải một người ở hành lang.

“Rất xin lỗi.” Cô còn chưa xin lỗi xong, đối phương đã xin lỗi trước một bước, còn xoay người nhặt sách của cô lên.

Miêu Miêu ngẩng đầu, là một gương mặt xa lạ, hiển nhiên không phải lớp mình.

“Không sao cả.” Miêu Miêu cười cười.

Đối phương đưa sách qua, cậu rất cao, tuy không so được với Trịnh Thâm, nhưng cao hơn Miêu Miêu không ít.

Dáng vẻ hào hoa phong nhã, đeo mắt kính có vẻ lịch sự.

“Bạn Miêu Miêu, tôi tên là Nhậm Tử Hằng, lớp 21.” Khi nói chuyện thì mỉm cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của Miêu Miêu.

Cô vội vàng tránh đi, về chỗ ngồi.

Nhậm Tử Hằng nhìn theo bóng lưng của cô, tròn vo, nhưng lại khá đáng yêu.

Trịnh Thâm ngồi ở bồn hoa cạnh cửa trường học, thời tiết đã ấm hơn, lại ở miền Nam, đối với Trịnh Thâm mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

Không nháy mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớp, đến khi bóng dáng của một cô gái chậm rãi chạy ra, rồi mới nhanh chóng nhảy xuống.

Lúc này bên ngoài chỉ có đèn đường, Trịnh Thâm thoáng lộ ra nụ cười ngu ngốc, Miêu Miêu sửng sốt, gương mặt hơi đỏ hồng.

Tay anh tự nhiên xoa tóc cô: “Chạy nhanh vậy làm gì? Coi chừng ngã đấy.”

Giọng điệu quan tâm, Miêu Miêu vô thức nở nụ cười: “Sẽ không đâu.”

“Em đó.” Bất đắc dĩ cười, dẫn cô trở về.

Miêu Miêu ở trong toilet rất lâu chưa ra, Trịnh Thâm gõ cửa nhà vệ sinh.

“Miêu Miêu?”

“À – -” bên trong phát ra tiếng nhỏ như muỗi kêu, Trịnh Thâm hơi nghi hoặc.

Qua một hồi lâu, cửa vẫn không mở.

“Miêu Miêu, em sao vậy? Nói cho anh biết.”

Cô trở về luôn không nói gì, Trịnh Thâm nóng nảy: “Miêu Miêu! Em làm sao vậy? Không nói thì anh vào đó.”

“Không cần! Tôi… Tôi…”

“Sao thế?!” Trịnh Thâm càng nóng nảy, mắt thấy sắp phá cửa vào.

“Bà con của tôi đến rồi!” Miêu Miêu hô to, mang theo vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

Thời gian hành kinh của cô rất không chuẩn, trước kia lúc Miêu Tranh còn sống, uống thuốc, còn có thể duy trì hai tháng bị một lần.

Ở nhà họ Thang, một năm tổng cộng đến ba lần, lần này đột nhiên đến thăm, khiến Miêu Miêu trở tay không kịp.

“Bà con? Ai?! Người nhà họ Thang đến rồi hả?!”

“Dì cả! Kinh nguyệt!” Miêu Miêu rống giận, chẳng trách Trịnh Thâm nhất thời không thể nghĩ ra, mẹ anh mất sớm, vào trung học thì không học hành gì.

Hai mươi mấy năm trước trong lòng đã có Miêu Miêu, đâu thể nào biết được chuyện của con gái chứ.

Nháy mắt mặt đỏ bừng, vội vàng cuống quýt chạy ra ngoài: “Miêu Miêu! Em đợi một lát!”

Trịnh Thâm vọt đến siêu thị, huyết sắc trên mặt anh còn chưa hoàn toàn biến mất, may thay dáng vẻ ngăm đen của anh không tệ, không nhìn thấy rõ.

Người ta đã chuẩn bị đóng cửa, Trịnh Thâm nhìn chằm chằm bà chủ, khẽ cắn môi: “Có băng vệ sinh không?”

Rồi sau đó dưới ánh mắt kỳ dị của đối phương, mang theo vài bao đi ra, ngẩng đầu, trên tay như ngọn lửa, nóng hôi hổi, cúi đầu nhìn một cái thì dường như nó đã lan đến mặt.

Trịnh Thâm đỏ mặt, người bên trong cũng đỏ mặt, như hai ngọn lửa, chẳng qua cách cánh cửa cùng nhau thiêu đốt thôi.

Miêu Miêu mắc cỡ ngại ngùng đi ra, Trịnh Thâm đang giả vờ hí hoáy làm gì đó.

“Cảm… ơn…” Tiếng nói vẫn nhỏ như muỗi.

“Ừm…” Vẻ mặt anh như không có gì, khóe mắt vụng trộm liếc cô, đột nhiên sửng sốt, đi qua bắt lấy tay cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.