Ông Xã Thật Cool

Chương 56 - ‘Trò Chơi Gián Điệp’ 2010

trước
tiếp

Mặc bộ váy hoa, miễn cưỡng đắt theo con chó trên đường về, con Đá bị dắt đi buồn rầu (Tôi là giống đực đó), Đậu Đậu cúi đầu dắt chó, Lý Tiểu Lỗi đi trước hai bước quay lại nhìn, nhăn mũi khó chịu “Này, vứt nó đi được không, xấu như vậy.”

Đậu Đậu dẩu môi lên “Một tháng nữa là đẹp mà, hơn nữa chính là cậu làm cho nó xấu như thế này, cậu nên có trách nhiệm.”

Lý Tiểu Lỗi thô bạo “Xí.”

Đậu Đậu bước nhanh mấy bước đi lên ngang hàng với Lý Tiểu Lỗi “Tiểu Lỗi, đàn ông đều phải có trách nhiệm, trừ những đứa trẻ chưa trưởng thành mới làm việc bừa bãi không có trách nhiệm!”

Lý Tiểu Lỗi xì khói ra mắt “Cô nói ai là trẻ con?!”

Đậu Đậu chỉ vào con Đá, tiện tay đưa luôn sợ xích của con Đá vào tay Lý Tiểu Lỗi.

“Hừm!”

Lý Tiểu Lỗi thở phì phì dắt con Đá đi, con Đá bị kéo vẹo cả mặt “Tôi đã biết là con chó đáng chết này phiền phức lắm mà!”

Đậu Đậu nói “Cho nên, sau này đừng có kích động nữa.”

Lý Tiểu Lỗi quay lại nhìn cô một cái, không nói tiếng nào, mấy giây sau mới im lặng quay đầu đi, trong lòng nặng trĩu đá mấy viên đá trên đường.

Lúc sắp đến biệt thự, hai người bị một chiếc xe chặn lại.

Lý Tiểu Lỗi cứ như sắp gặp phải kẻ địch lớn vậy nhanh chóng chắn bên cạnh Đậu Đậu, căng thẳng đợi người ở trong chiếc xe kia, Đậu Đậu thò đầu ra nhìn, sau khi Lý Tiểu Lỗi nhìn rõ mặt người trong xe liền kéo Đậu Đậu và con đá chạy, Đậu Đậu chẳng hiểu chuyện gì cả “Ái… chuyện gì vậy…”

“Nói ít thôi, chạy nhanh lên!”

Lý Tiểu Lỗi nhanh chóng chạy, Đậu Đậu dường như chạy theo không kịp.

“Lỗi thiếu gia, cậu muốn đi đâu?”

Tiếng một người đàn ông ở phía sau vang lên, tiếp đó là tiếng mở cửa xe, Lý Tiểu Lỗi cũng chẳng buồn quay lại chạy thẳng về phía trước, Đậu Đậu quay mặt lại nhìn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi trông rất lạnh lùng, dường như đến có chiếc mũi cao thẳng kia cũng đầy vẻ lạnh lùng.

Tiếng bước chân bên cạnh dồn dập hơn, mấy người vệ sĩ mặc áo đen chạy đến, vậy quanh lấy ba kẻ ‘chó, nam, nữ’, Lý Tranh bước mấy bước nặng nề đến, hơi hơi khom người xuống với Lý Tiểu Lỗi “Lỗi thiếu gia, xem ra khí sắc của cậu không tệ.”

“Không tệ cái đầu quỷ nhà anh ý” Lý Tiểu Lỗi thay đổi thái độ “Tránh ra!”

Lý Tranh nói từ tốn tự nhiên “Lý lão gia phái tôi đến nói chuyện với Hùng tiểu thư.”

Khi Lý Tranh nói chuyện mắt cứ nhìn trừng trừng vào cô giá nhỏ đang co rúm lại phía sau Lý Tiểu Lỗi, cô ta có một cặp mắt to rất sáng, trong mắt toàn là sự đề phòng và kì quái, xem ra cô ta đã đoán được việc mình tìm đến.

Lý Tiểu Lỗi bảo vệ Đậu Đậu như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, tức giận quát Lý Tranh “Không được, anh cả đã kết hôn rồi anh còn muốn làm gì nữa!”

Lý Tranh đi lên phía trước mấy bước, ánh mắt xuyên qua vai Lý Tiểu Lỗi, nhìn thẳng vào người Đậu Đậu, một cô gái yếu đuối thế này, khuôn mặt non nớt trong sáng thậm chí còn có thể nhìn thấu vài phần ấu trĩ này, chẳng trách Lý lão ra không ưng cô ta, tạm không nói đến gia thế của cô ta, chỉ nói đến con người cô ta như thế này, dáng vẻ ôn thuận của cô ta căn bản chẳng có cách nào để gánh vác trọng trách nữ chủ nhân của Lý gia.

“Hùng tiểu thư, có thể nói chuyện một chút không.”

Lý Tiểu Lỗi tức giận “Tôi nói không được là không được, tai anh điếc rồi à, nhanh tránh ra đi, nhìn thấy anh đã thấy bực rồi!”

Lý Tranh nói “Để Lỗi thiếu gia khó chịu là thuộc hạ không đúng, nhưng Lý lão gia tín nhiệm thuộc hạ, bảo thuộc hạ về cùng Minh Triết thiếu gia (mắt nhìn sang phía Đậu Đậu) xử lí một số việc, xin thiếu gia hiểu cho.”

Lý Tiểu Lỗi xua tay như đuổi ruồi “Cút cút cút, tôi không hiểu được cái loại tiểu nhân như anh!”

Ánh mắt Lý Tranh lóe lên, hai người vệ sĩ phía sau Lý Tiểu Lỗi chẳng nói lời nào tiến lên, giữ chặt lấy Lý Tiểu Lỗi không chút phòng bị nào, Lý Tiểu Lỗi vùng ra nhưng không được, tức giận chửi mắng “Anh là con chó bỉ ổi!!”

Đậu Đậu vội vàng đứng lại, giọng nói nhỏ nhưng kiên định “Được, tôi nói chuyện với anh.”

Lý Tiểu Lỗi khua chân múa tay, đạp đạp đá đá “Không được đi, đồ ngốc nghếch!”

Đậu Đậu không nói gì, gật gật đầu với Lý Tranh, Lý Tranh đi đến trước xe, mở của xe rồi đưa tay tạo tư thế mời “Mời Hùng tiểu thư lên xe.”

Lý Tiểu Lỗi hét lên ầm ĩ, Đậu Đậu nhắm mắt lại bước chân vào trong xe.

Lý Tranh cũng lên xe từ bên kia, chiếc xe chuyển bánh rời đi, Lý Tiểu Lỗi được thả ra chạy như điên đuổi theo chiếc xe, nhưng chỉ mấy phút sau chiếc xe đã chạy mất hút, Lý Tiểu Lỗi dừng bước thở hồng hộc, trong mắt toàn là lửa giận, đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì gấp vậy vội rút điện thoại ra, nóng ruột nghe những tiếng tút tút chờ đợi ở đầu dây bên kia.

“Alo, ông nội, rốt cuộc là ông muốn Lý Tranh làm gì cô ấy vậy!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp từ tốn “Cái đó thì phải để xem cô ta có biết thân phận hay không đã?”

“Ông nội!”

Trong chiếc xe yên tĩnh, tài xế lái xe ngồi phía trước mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào ngồi điều khiển cho chiếc xe chạy vòng quanh thành phố, Lý Tranh ngồi ở phía ghế sau, mắt nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo, tính cách yếu mềm ngoãn ngoãn như vậy rất có tác dụng kích thích mong muốn được bảo vệ của đàn ông, mà e là đôi mắt không chút tạp chất kia mới chính là điểm then chốt hấp dẫn Minh Triết thiếu gia nhất.

Lý Tranh không phải là không biết một cô gái lòng đầy toan tính đối với người đã quen với những công việc là lợi ích như Lý Minh Triết mà nói chỉ là một đống cặt bã, bất luận là người con gái đó có đẹp thế nào, cũng chỉ như một quả đạn nguy hiểm mà thôi, nếu như nắm giữ không chặt thì có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng anh ta là người thân tín nhất bên cạnh Lý lão gia, anh ta phải tuân lệnh của Lý lão gia, vì người được Lý gia lựa chọn là thích hợp nhất.

Cô gái ngồi bên cạnh này, tính cách rất là kiên trì, đã lên xe nửa tiếng rồi, tuy lòng tràn đầy hiếu kì, cũng rất muốn hỏi han, nhưng cô ta lại nhẫn nại, đợi mình mở lời trược, dĩ bất biến ứng vạn biến, Lý Tranh ngồi thẳng người lại nói “Hùng tiểu thư, cô không muốn biết chuyện của Minh Triết thiếu gia?”

Đậu Đậu ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tranh khẩn cầu, nhưng chẳng nói tiếng nào.

Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể nhìn với dáng vẻ nôn nóng đáng thương, ánh mắt rưng rưng cứ như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy, Lý Tranh đột nhiên có cảm giác không nỡ ra tay.

Nói giọng trầm trầm “Hùng tiểu thư, Minh Triết thiếu ra đã kết hôn với thiên kim của Tần gia, tôi hi vọng cô sẽ rời xa Minh Triết thiếu gia, cô không nên phá hoại cuộc hôn nhân của họ.”

Đậu Đậu im lặng cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi xuống áo, chầm chậm thấm vào trong lớp vải.

Lý Tranh cau mày lại, thở dài một cái “Còn nữa, đừng có nói với cậu ấy chuyện đứa trẻ.”

Đậu Đậu ngẩng mạnh đầu, mắt đỏ hoe, kinh hãi nhìn Lý Tranh, hai tay vô ý thức ôm lấy cái bụng chưa to lên chút nào, phòng bị co rúm người lại, Lý Tranh chống tay lên trán, nói chuyện này với một cô gái như thế này đúng là lần đầu, lại còn có cái cảm giác lực bất tòng tâm.

Anh ta đã nghĩ qua vô số các khả năng, mắng chửi gào thét, lợi dụng tham lam, thậm chí còn chuẩn bị cả 100 vạn tệ tiền mặt rồi, chỉ đợi cô gái này mở lời, nhưng thật không ngờ được cô ta lại phản ứng như thế này.

“Nếu như Minh Triết thiếu gia biết được đứa trẻ này, làm ra việc thiếu lí trí gì” mắt Lý Tranh nhìn bụng Đậu Đậu lạnh băng “tôi không thể đảm cho sự an toàn của đứa trẻ.”

Đậu Đậu do dự một lát, đột nhiên nhìn Lý Tranh, nói giọng kiên định “Tôi muốn gặp anh ấy.”

Lý Tranh sững lại một lát.

“Tôi sẽ không bảo anh ấy chuyện đứa con” Đậu Đậu cúi đầu “anh ấy… nợ tôi một lời giải thích…”

Lý Tranh đắn đo một chút rồi đồng ý.

Khi Đậu Đậu được đưa về, Lý Tiểu Lỗi đang dắt con Đá đứng đợi trước cửa của khu biệt thự, nhìn thấy Lý Tranh mở cửa xe vội vàng chạy tới, lấy tay kéo Đậu Đậu ra khỏi xe, mắt trừng trừng tức giận nhìn Lý Tranh cũng xuống dưới xe, khẩu khí không tốt lắm “Đậu Đậu, sau này không được đi cùng loại người này nữa, ảnh hưởng đến khí chất của cô.”

Lý Tranh coi như không nghe thấy, cung kính trào hỏi Đậu Đậu rồi lên xe.

Lý Tiểu Lỗi lúc này mới quay người để đánh giá người cô “Anh ta chính là loại chó ăn thịt không chịu nhả xương, cô có làm sao không, anh ta nói với cô cái gì, có động tay động chân không?”

Đậu Đậu lắc đầu “Không sao, anh ta không nói gì.”

Lý Tiểu Lỗi hồ nghi nhìn Đậu Đậu “Không thể nào, loại người như anh ta” đột nhiên giữ chặt cô ấy lại “Có phải là hai người đã có giao dịch gì?”

Đậu Đậu chớp mặt, Lý Tiểu Lỗi hừm một tiếng “Tôi cũng sinh gia từ Lý gia, còn có thể không hiểu sao?”

“Anh ta…” Đậu Đậu do do dự dự “anh ta đồng ý cho tôi gặp mặt Lý Minh Triết, nhưng…”

Lý Tiểu Lỗi nói “Nhưng không được nói chuyện của Bảo Bảo, đúng không?’

Đậu Đậu kinh ngạc há hốc miệng “Sao cậu lại biết?”

Lý Tiểu Lỗi khoanh tay lạnh lùng nói “Chắc chắn anh ta còn bảo cô rời xa anh cả, nếu không thì thế này thế nọ.”

Đậu Đậu hỏi “Cậu đặt máy nghe trộm à?”

Lý Tiểu Lỗi xì một tiếng “Đây là trò anh ta hay dùng, đã dùng mười mấy năm nay rồi vẫn không thay đổi, từ mười mấy năm trước đã dùng với mẹ của anh hai, rồi lại dùng với mẹ tôi, giờ lại dùng với cô, chẳng có chút sáng tạo nào cả.”

Đậu Đậu:…! !

Lý Vũ Hiên kết thúc buổi họp bên kia xong thì vội vội vàng vàng quay về, đúng lúc Đậu Đậu đang kéo thùng rác ra ngoài cửa, con Đá được mặc bộ đồ dành cho thú cưng chẳng ra làm sao cả chạy loanh quanh người cô, khung cảnh ấm áp này khiến lòng Lý Vũ Hiên nặng trĩu như đá, nếu như có thể đưa cô cao chạy xa bay, sống trong yên ổn trong một thành phố nhỏ, mình ra ngoài đi làm hoặc tự mình làm một mình, mỗi khi về nhà có thể nhìn thấy cô ấy, bên cạnh là con cái và thú cưng chạy lăng xăng, chuyện đó… hấp dẫn người ta bao nhiêu.

Đậu Đậu phát hiện ra Lý Vũ Hiên đang đứng trong sân, vội đặt thùng rác xuống chạy lại, đón lấy hành lý và áo khoác trên tay anh “Hồ Ly anh về rồi, sao không nói tiếng nào thế, để em còn đi mua chút đồ làm mấy món ngon ngon cho anh.”

Lòng Lý Vũ Hiên ấm lên, đưa tay kéo cô ôm vào lòng “Em không sao… là tốt rồi.”

Đậu Đậu không nói gì.

Buổi tối, ba người ngồi trên bàn ăn, con đá nằm dưới bàn, trên bàn là rất nhiều thức ăn, Lý Tiểu Lỗi kể lại mọi chuyện cho Lý Vũ Hiên nghe “Anh hai, em thấy anh cả đã bị giam lỏng rồi, tất cả đều là tên Lý Tranh xấu xa.”

Lý Vũ Hiên gật gật đầu “Anh cũng thấy vậy, anh ấy là người thông minh chắc chắn là đang tìm kế hoãn binh “quay đầu lại an ủi Đậu Đậu “Đậu Đậu em đừng lo lắng, Lý Minh Triết từ trước đến nay chưa từng chịu ấm ức, anh ấy nhất định đã có tính toán trong lòng.”

Đậu Đậu vâng, cúi đầu ăn cơm.

“Lý Tranh nói ngày mai cho anh cả gặp mặt Đậu Đậu, nhưng không được nói chuyện Bảo Bảo.” Lý Tiểu Lỗi lại nói “Hừm, nếu là em, chắc chắc đã đưa Đậu Đậu bỏ trốn rồi!”

Mắt Lý Vũ Hiên hơi tối lại rồi lập tức khôi phục lại bình thường “Lý Minh Triết không phải là người kích động như vậy, nếu như thật sự muốn làm ầm ĩ, ông lão đáng chết chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách lôi anh ấy về, đến lúc đó Đậu Đậu cũng bị bọn họ giấu đến chỗ không thể tìm được.”

“Đậu Đậu.” Lý Vũ Hiên chuyển hướng sang Đậu Đậu “Ngày mai em đi gặp anh ấy, ghi nhớ rõ từng câu từng chữ từng chi tiết một quay về nói cho anh, anh nghĩ Lý Minh Triết chắc chắn sẽ nghĩ cách bảo em làm thế nào.”

Đậu Đậu gật đầu, lo lắng cúi đầu ăn cơm, tay trái lại đặt lên bụng theo bản năng.

Ngày hôm sau Đậu Đậu được người của Lý Tranh đến đón đi, chỗ gặp mặt đã được sắp xếp trước, Lý Minh Triết sớm đã đến đợi ở đó, khi Đậu Đậu đi vào trong, anh đang đứng yên lặng nhìn ra bên ngoài của sổ, thân hình gầy đi rất nhiều.

Lý Minh Triết nghe thấy tiếng động, từ từ quay người lại, tình cảm có chút dâng trào.

Viên vệ sĩ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Đúng vào lúc cửa được đóng, Đậu Đậu chạy ngay đến ôm lấy eo anh, nghẹn ngào “Minh Triết…”

Lý Minh Triết giữ thẳng bả vai hơi run run của cô, mặt không đổi sắc khẽ nói bên tai cô “Có camera, lát nữa hãy yêu cầu một số tiền lớn” Đậu Đậu hơi sững người, Lý Minh Triết đẩy cô ra, lấy lại được phong thái lạnh lùng như núi băng “Xin cô hãy tự trọng.”

Đậu Đậu khóc như mưa, nhưng cắn răng cắn lợi không khóc thành tiếng.

Lý Minh Triết dẫn cô đến phòng khác, trong phòng có một ít trà, Đậu Đậu ngồi xuống, Lý Minh Triết chậm rãi nói “Hôn ước giữa hai chúng ta đã được hủy bỏ rồi, tôi đã kết hôn cùng người khác rồi, cô không cần đợi tôi nữa.”

Đậu Đậu dán chặt mắt vào bánh điểm tâm trong đĩa.

Lý Minh Triết nói “Đối với cô, tôi rất xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách để bồi thường cho cô.”

Đậu Đậu đột nhiên cầm một miếng bánh điểm tâm lên, cắm một miếng, thấy sắc mặt của Lý Minh Triết không đồng tình vội nói “Em rất đói, đầu hơi choáng váng.”

Lý Minh Triết lại thở dài “Trừ hạnh phúc là không thể cho cô ra, cô muốn thứ gì tôi đều có thể cho cô, chỉ cần cô tha thứ cho tôi.”

Đang nuốt đồ ăn sắc mặt Đậu Đậu đột nhiên thay đổi, vội nôn miếng bánh vừa cắn ra, rồi uống bát trà ừng ừng như sắp lâm trận vậy, ngượng ngùng nói “Ồ, có cát.”

Mắt Lý Minh Triết nhìn trừng trừng vào chỗ bánh điểm tâm Đậu Đậu vừa nôn ra.

Đậu Đậu nhớ lại điều Lý Minh Triết vừa nhắc nhở, vội nói “Em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng em có thể cho anh cơ hội bồi thường, em muốn… ừm… 10 vạn!”

Lý Minh Triết trừng mắt.

Đậu Đậu vội sửa lời “Em… em nói là… 1 năm 10 vạn… em cần tiền…”

Lý Minh Triết giả bộ trầm ngâm một chút rồi nói “Được, tôi đồng ý với cô, nhưng cô không được xuất hiện trước mặt vợ tôi, cũng không được nói cho người khác biết về chuyện của hai chúng ta trước đây.”

Đậu Đậu gật đầu “Được” nhưng nước mặt lại rưng rưng rồi “Em… em…”

Lý Minh Triết xua xua tay “Cô đi đi, tôi và cô không có duyên phận.”

Đậu Đậu lau nước mắt, đi ra nhưng vẫn cố ngoái đầu lại, Lý Tranh đứng đợi ở bên ngoài, rõ ràng đã nhìn thấy hết qua camera rồi, anh ta đích thân đưa Đậu Đậu về “Hùng tiểu thư, cô không giống người tham tiền.”

Anh ta nổi lòng nghi ngờ.

Đậu Đậu nhìn Lý Tranh với ánh mắt oán hận “Tôi cần tiền, nuôi dưỡng Bảo Bảo.”

Lời nói kiên định này tràn đầy ý oán hận, Lý Tranh nhìn cô gái bị vứt bỏ này, không hỏi gì nữa.

Đậu Đậu ngồi trong xe, nắm chặt tờ giấy nhỏ vo tròn, đó là tờ giấy lúc Lý Minh Triết đẩy cô ra, mượn tư thế hai người đang đứng sát vào nhau nhanh chóng nhét vào lòng bàn tay cô, bây giờ tờ giấy nhỏ đó đã thấm ướt sũng mồ hôi rồi, như có một sinh mệnh vừa mới được vớt lên.

Lý Minh Triết một mình quay lại phòng khách, biểu hiện trên mặt vô cùng phiền não.

Khi anh đang đi đi lại lại, không ngừng nhìn vào chiếc bánh đã bị cắn một miếng trên bàn, hành vi vừa rồi của cô ấy đúng là chẳng có đầu óc gì cả, cô ấy rõ ràng biết mình phải diễn kịch phối hợp, tại sao lại còn làm cái trò không nên làm đó nữa, ăn bánh rồi lại nôn ra, cô ấy muốn bảo anh cái gì đây?”

Lý Minh Triết ngồi xuống, nhắm mắt lại khổ não suy nghĩ.

Chiếc bánh đó.

Lý Minh Triết đột nhiên nghĩ ra điều gì đứng phắt dậy, lập tức kìm nén tình cảm của mình lại, vờ như không có chuyện gì đi mở máy tính, mở ra hàng loạt trang web này nọ, cuối cùng mới mở được một trang công cụ tìm kiếm, nhập loại bánh vừa rồi cô ấy ăn vào, bánh lô hội lúa mạch.

Chẳng có tin tức gì liên quan gì.

Lý Minh Triết không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm lô hội và lúa mạch, mắt đột nhiên đừng lại trước một hàng chữ, thần sắc khó khăn kiềm chế được tình cảm trỗi dậy trong lòng, 10 phút sau, Lý Minh Triết dùng lực sờ sờ mặt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh tắt tất cả các trang web đi, xóa toàn bộ ghi nhớ của máy, chạy rất nhanh vào phòng tắm.

Kết quả tìm kiếm vừa rồi, hai lại thực phẩm này không có ngụ ý gì cả, nhưng nó có một đặc điểm chung: ‘phụ nữ mang thai cấm dùng, dễ bị sảy thai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.