_Mau bỏ tôi ra…tôi không muốn đi đâu hết…tôi không muốn ở gần ác quỷ…huhu
Hắn kéo cô vào xe, cô nhất định không nghe theo càng làm hắn tức giận, có bao nhiêu sức lực cô đều vẫy vùng khán cự, cương quyết chống đối đến cùng
_Phàm chủ tịch đừng có làm mấy chuyện khiếm nhã với tôi
Cô đẩy hắn ra khỏi xe, cô cũng không muốn ở trong xe với hắn một chút nào cả, hai chân còn đạp loạn xạ muốn xuống xe
_Đừng ồn ào…
Hắn kéo cô ngồi xuống ghế sau, hắn leo lên xe cùng cô, cô rất hoảng loạn, còn hắn vẫn không để cô thoát đi
_Tôi muốn biết anh Vỹ Nhân có sao không…mau để tôi xuống xe….huhu…
Cô không ngừng khóc, cảm giác buồn bã rất lo lắng cho Vỹ Nhân
_Tôi bảo em im lặng
Hắn quát lớn, bàn tay nâng cằm cô lên bóp mạnh, hắn cúi thấp người nhìn cô, khoản cách rất gần gần đến nỗi cô nghĩ hắn sẽ làm cái gì đó xấu xa với cô
_Bỏ tôi ra…
Cô sợ quá vùng vẫy, cô run rẩy không muốn ở gần con người u ám đáng sợ này, trong lúc mất kiểm soát cô cầm phải cái kéo dưới chân, cô cúi người vung một cái không ngờ là trúng vào bắp đùi non của hắn, một tí nữa thôi là đã trúng vào hạ bộ của hắn rồi
_Phàm chủ tịch….
Khi xe còn chưa chạy thì sự cố đã xảy ra, hai thuộc hạ của hắn được một phen thất kinh hồn vía hoảng hốt nhìn bắp đùi của hắn đang chảy rất nhiều máu
_Phàm chủ tịch….
Hắn bước xuống xe, nhìn quần tây đen thấm rất nhiều máu hắn không ngờ con mèo nhỏ bé đang thoi thóp lại có lá gan to đến vậy, vết thương dù nặng cỡ nào cũng không đau bằng vết cắt trong lòng, cô vì tên đàng ông đó mà vô tình làm hắn bị thương, hắn cực kỳ giận dữ
_Thần ca…anh sao vậy?
Dịch Khiết đi tìm hắn, cô nhìn thấy hắn từ xa nên chạy đến, cô giật mình nhìn bàn tay đầy máu của hắn, hắn biết hôm nay là sinh nhật hắn nên thế nào Dịch Khiết cũng lái xe từ quảng đường xa đến chúc mừng sinh nhật hắn, và Dịch Khiết là ai thì vẫn còn là ẩn số
_Tiểu Khiết…
_Anh…anh làm sao vậy? Ai có thể….
Dịch Khiết run rẩy nhìn vết thương ở bắp đùi hắn ngày càng chảy nhiều máu hơn, chưa kịp đưa quà sinh nhật hay nói một lời chúc với hắn mà hắn đã gặp chuyện thế này
_Đưa Tịch Hạ Di về nhà
Hắn dặn dò hai thuộc hạ của mình, lần cuối hắn nhìn cô co ro ngồi sợ hãi trong xe, nói là tức giận cũng không đành lòng doạ nạt, vết thương này chẳng khác gì món quà sinh nhật quá ê chề cô dành cho hắn, đợi hắn xử lý mọi việc sẽ xử lý cô sau. Hai thuộc hạ của hắn thì sốt sắn lo lắng nhưng không được đưa hắn đến bệnh viện, riêng Dịch Khiết cô đã kịp nhìn chân dung của cô và phần nào đoán được mọi việc hôm nay là do cô gây ra
Phiến Đông và Phiến Tây đưa cô ra xe, họ đưa cô về nhà, còn hắn Dịch Khiết lái xe riêng đưa hắn đến bệnh viện nhìn chiếc xe lao vụt qua biết là hắn đang rất tức giận, còn cô cô khóc suốt khi ngồi trên xe cùng hai thuộc hạ của hắn
_Cô im miệng đi oan ức cái gì hả? Cái ốp lưng đó ai biết là cô dành tặng tên chết tiệt kia, cô có biết hôm nay cũng chính là ngày sinh của Phàm chủ tịch?
Phiến Đông ghí cái khăn đến gần mồm cô đe doạ, hắn thấy ấm ức thay cho chủ nhân của hắn, Phiến Tây ấm ức quá nên cũng lên tiếng
_Phàm chủ tịch quanh năm chỉ lủi thủi một mình tuy đầy đủ nhưng rất đáng thương, ngài đã không còn thừa nhận gia đình của mình vì có nhiều chuyện xảy ra, u ám suốt đời bỗng chốc cô xuất hiện cuộc sống của Phàm chủ tịch mới rẽ sang trang mới vậy mà cô…
Phiến Tây vừa nói xong lại đến Phiến Đông cướp lời, hai thuộc hạ của hắn thi nhau bày tỏ những tâm sự mà hắn không thể nói ra
_Phàm chủ tịch lúc nào cũng thế, lạnh lùng ít nói, khi cười cũng không được thoải mái, đều là có lý do vì ngài ấy sinh ra trong gia đình vương giả cái gì cũng khuôn khổ nhưng gia đình lại ly tán thử hỏi một đứa trẻ lớn lên bị áp lực tư tưởng như thế có vui vẻ nổi không? Phàm chủ tịch nhất định sẽ không tâm sự với ai đâu…hic…thật là cô đơn…chính cô là người làm Phàm chủ tịch buồn nhất
_Phàm chủ tịch thể hiện tính cách không được tốt nên cô nghĩ ngài ấy là ác quỷ xấu xa chứ gì? Tôi nói cho cô biết cái tên Vỹ Nhân gì đó của cô mới là tên hai mặt đáng chết đã có người yêu còn muốn đòi hỏi cô cô ngu ngốc mới không biết
_Sinh nhật của Phàm chủ tịch bị cô phá hỏng rồi…
Phiến Đông và Phiến Tây theo mệnh lệnh đưa cô về nhà hắn, suốt quãng đường cô im lặng không nói, cũng không còn khóc nữa sau khi nghe những lời của hai thuộc hạ hắn nói, sau mấy ngày về nhà cô bây giờ trở về nhà hắn cảm giác vẫn ớn lạnh ghê sợ
_Hôm nay là sinh nhật của Phàm chủ tịch sao? Mình thật sự không biết, mình không cố ý làm vậy đâu… huhu…hằng ngày Phàm chủ tịch luôn u ám khó gần, mỗi lần tiếp xúc với mình thì cuồng dã đáng sợ nói sao mình không ám ảnh nghĩ Phàm chủ tịch là ác quỷ được…
Tiếp theo: Chap 27 Lo lắng
By Thuytinh103