Biệt thự nhà họ Lục.
Ở Long Loan, một ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu.
Trịnh Tuyết Bình ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn ảnh chụp ở trên bàn, đang sàng lọc.
– Mẹ, mẹ gọi con về có việc gì ạ?
Lục Diễn từ bên ngoài trở về, thấy mẹ ngồi ở phòng khách nhìn chăm chú gì đó, mở miệng hỏi.
Trịnh Tuyết Bình thấy con trai trở về, vội vàng gọi anh lại:
– A Diễn, con về rồi, nhanh lại đây.
Lục Diễn cảm nhận được có chuyện gì đó không tốt theo bản năng, nhưng mà vẫn nghe lời đi tới.
– A Diễn, con nhìn những cô gái này xem, có thích ai không?
Trịnh Tuyết Bình mang ảnh chụp để trước mặt Lục Diễn, cõi lòng đầy chờ mong.
Được rồi, lần này Lục Diễn xem như đã biết, mẹ lại quan tâm anh mù quáng.
– Mẹ, mẹ lại định để con đi xem mắt à, chỉ bằng con trai mẹ, đẹp trai như vậy, lại có tài hoa, không đến mức phải đi xem mắt.
Lục Diễn bất đắc dĩ trợn trừng mắt.
Mẹ cũng thật là, mỗi ngày đều cùng cháu gái tiểu Ma Đầu lăn qua lăn lại còn chưa đủ, bây giờ còn ép anh phải tìm bạn gái.
– Con phong nhã, cũng rất có tài hoa, nhưng mà con không có bạn gái, cho con đi xem mắt thì sao? Con đã sắp ba mươi tuổi rồi, con trai của dì Từ con, đứa bé đều đã chạy đầy đất, còn có em trai con, đứa bé cũng lớn như vậy, con thì sao, bạn gái cũng không có, con muốn cả đời trong sạch như vậy à!
Trịnh Tuyết Bình tức giận nói, bà rất ưng ý mọi phương diện của con trai, từ nhỏ đến lớn anh không để cho bà phải lo lắng, chỉ riêng chuyện hôn nhân đại sự, bà đúng là lo lắng không hết.
– Cái gì mà cả đời trong sạch như vậy, đó là con không tìm, con mà tìm, thì đầy người.
Lục Diễn vội vàng sửa đúng lời mẹ, nói anh giống như cải trắng thối nát trong chợ, nhiều năm như vậy, không phải là anh không tìm bạn gái, chỉ là anh không có hứng thú với phụ nữ mà thôi.
Nhưng mà, nghe xong lời mẹ nói, làm trái tim anh hồi hộp một phen, đứa bé!
Đúng rồi, bỗng nhiên anh nhớ tới đứa bé nhìn thấy ở sân bay, khó trách anh nhìn đứa bé quen mắt như thế, rõ ràng đứa bé giống anh, chẳng lẽ đứa bé kia là…
Nhớ lại chuyện anh và Tô Cửu Cửu xảy ra một lần vào năm năm trước, đứa bé kia khoảng bốn năm tuổi, nói như thế, có khả năng đứa bé kia là con trai anh.
Nghĩ đến đây, anh giống như bị sét đánh, lúc này tâm tình không có cách nào hình dung.
Đến bây giờ anh vẫn còn độc thân, không định quen bạn gái, thậm chí lúc này anh còn có con trai, điều này rất mới mẻ!
– Mẹ mặc kệ, chuyện này không do con quyết định.
– Bây giờ con chọn cho mẹ, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày gặp hai người…
Thái độ của Trịnh Tuyết Bình rất kiên quyết, bà không thể để con trai tiếp tục như vậy, nhất định bà phải tìm nàng dâu cho con trai mới được.
Lục Diễn đắm chìm trong hồi ức, lời mẹ nói, một câu anh cũng không nghe được.
Thấy con trai không trả lời, Trịnh Tuyết Bình biết thằng nhóc thối này không tình nguyện lắm:
– A Diễn, con có nghe mẹ nói chuyện không?
– A Diễn…
Gọi vài tiếng, Lục Diễn mới phục hồi tinh thần lại, anh nhìn thoáng qua mẹ, nói một câu:
– Mẹ, con còn có việc, bây giờ phải ra ngoài một lát, có chuyện gì để nói sau!
Nói xong, vẫn không đợi Trịnh Tuyết Bình đồng ý, chạy ra ngoài.
– Đứa nhỏ này…
Trịnh Tuyết Bình thở dài.
Lục Diễn vừa ra cửa, lại gặp em trai vừa tan làm trở về.
– Anh… anh muốn ra ngoài sao?
Lục Tu nhìn thấy anh vội vàng chạy đến, hỏi.
Lục Diễn không để ý đến em trai, lái xe rời đi.