Trước khi tan việc cô lại nhận được điện thoại báo án, phát hiện được thi thể ở rừng cây nhỏ ngoài ngoại ô, Tô Cửu Cửu mang theo người chạy đến hiện trường.
Đương nhiên Lục Diễn làm pháp y nên cũng đi cùng.
Hiện trường đã được bảo vệ, tuy là vùng ngoại ô nhưng bên ngoài giải phân cách có rất nhiều người vây xem.
Triệu Thế Văn đang tìm người có mặt tại hiện trường để lấy khẩu cung.
Phát hiện ra thi thể là một ông chú bốn mươi năm mươi tuổi, ông ta nói khẩu âm của vùng Đông Bắc, sắc mặt vẫn còn chưa hết sợ, cho nên những lời nói ra cũng hơi lộn xộn.
Trần Minh Huy giúp Lục Diễn kiểm tra tình hình thi thể, chỉ là sắc mặt của bọn họ cũng khó coi như vậy.
Bởi vì thi thể đã bị chặt ra thành từng bộ phận, hơn nữa vừa nhìn liền biết không phải chỉ có một thi thể, ít nhất cũng phải ba bốn người.
Trong vụ án giết người, thi thể là chứng cứ tốt nhất cho nên bất luận cảnh sát có bao nhiêu dao động, cũng phải thu gom tất cả khối thi thể vụn này.
Tuy Tô Cửu Cửu đã nhìn quen nhưng vụ án đẫm máu và tàn khốc như vậy, nhưng vụ án này vẫn làm cho sắc mặt cô trắng xanh vài phần.
Cô khẩn trương nhíu chặt đôi mày thanh tú, vô cùng phẫn nộ với tên tội phạm mất trí này.
Làm cảnh sát cô thấy được rất nhiều tên tội phạm, cô chỉ có thể dùng pháp luật trừng phạt kẻ phạm tội nhưng lại không có cách nào ngăn cản chúng phạm tội, chuyện lần này làm cho cô có cảm giác lực bất tòng tâm.
Lục Diễn mặc áo trắng dài, đi đến trước mặt cô, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt thản nhiên nói:
– Phụ nữ chung quy vẫn chỉ là phụ nữ, tôi thấy cô vẫn nên đứng ở xa mà đợi thôi.
Không thể không nói, rõ ràng trong lời nói của anh mang theo trào phúng dày đặc.
Tô Cửu Cửu lấy lại tinh thần, tức giận liếc anh một cái:
– Phụ nữ thì sao? Anh nghĩ rằng tôi sợ sao? Tôi chỉ hận tên tội phạm mất trí này mà thôi.
– Vậy thì được rồi, tôi cũng không hi vọng tổ trưởng mới là cái gối thêu hoa, một khi đã như vậy phải nhanh chóng bắt tên tội phạm về quy án.
Lục Diễn vẫn không thay đổi nói giọng giễu cợt, theo ý anh, phụ nữ luôn có nhược điểm trí mạng của phụ nữ, đây là chuyện không thể thay đổi được.
-…
Tô Cửu Cửu im lặng không nói, tuy lời nói của anh không được tốt nhưng đây cũng là suy nghĩ của cô.
Cô phải nhanh chóng bắt được tên tội phạm.
Sau khi trở lại cục cảnh sát, trải qua một phen khám nghiệm tử thi và so sánh vật chứng, xác nhận được quả thật đó là thi thể cô gái mất tích, chẳng qua thi thể được tìm thấy là của bốn người, mà có năm người mất tích, có lẽ vẫn còn một người chưa bị hại, hoặc là đã bị hại nhưng hung thủ còn chưa kịp xử lý.
Lục Diễn nói tường tận kết quả khám nghiệm tử thi cho mọi người nghe, sự chuyên nghiệp của anh cũng nhìn ra được không sót thứ gì.
Mà Tô Cửu Cửu cũng không nhịn được nhìn anh với cặp mắt khác xưa, một người đàn ông cặn bã khi làm việc, thật sự là cẩn thận vượt quá mức tưởng tượng, tất cả những chi tiết nhỏ anh đều không có bỏ qua.
Cũng chính vì kết quả khám nghiệm tử thi của Lục Diễn, Tô Cửu Cửu đã khóa chặt hung thủ là một đầu bếp có kỹ thuật dùng dao tốt hơn người khác, bởi vì dụng cụ chặt thi thể là một con dao, hơn nữa thủ pháp của người dùng đao tuyệt đối là có kỹ thuật, hơn nữa trên thi thể còn dính một chút thịt không phải của thi thể, trải qua kiểm nghiệm, những mảnh thịt vụn đó là thịt bò…
Cho nên, hung thủ có thể là một đầu bếp.
Mà năm người kia đều mất tích ở gần bến An Lộ, cho nên phạm vi chủ yếu là mấy khách sạn gần bến An Lộ, bởi vì không hy vọng thảm kịch tiếp tục xảy ra, Tô Cửu Cửu phái ra lực lượng lớn, bắt đầu điều tra từng nhân viên khả nghi ở khách sạn gần bến An Lộ.
Mọi người trong tổ trọng án cũng không nhàn rỗi, cũng theo đi kiểm tra.
Trạng thái của tất cả thành viên trong tổ trọng án hơi kém, cảm xúc của Tô Cửu Cửu không có quá nhiều biến hóa, ba tiếng sau bọn họ không tìm ra được một chút manh mối gì.