Chẳng lẽ đứa bé này là con của Tô Cửu Cửu?
Cố Nguyệt Như phản ứng đầu tiên, chanh chua nói:
– Ôi, Cửu Cửu à, đứa bé này là con trai cháu sao?
Tuy là câu hỏi, nhưng mà bà ta dùng câu khẳng định nói ra.
Tô Minh Hàn vẫn không lên tiếng đập bàn đứng dậy, đen mặt hỏi:
– Tô Cửu Cửu, đứa nhỏ này là sao đây?
Tầm mắt của Tô Cửu Cửu chuyển từ bà ta sang nhìn cha, vừa rồi cô còn tưởng rằng ông đã sớm quên đứa con gái là cô rồi, chỉ là lúc này cô thấy, ông còn chưa quên.
– Đậu Đinh là con của con, chuyện là như vậy.
Không phải cô cố ý muốn nói chuyện với ông như vậy, là người cha như ông chỉ biết mắng chửi cô từ nhỏ đến lớn.
– Cửu Cửu à, cháu nói xem cháu đi Mĩ du học, sao vừa về đến lại mang con trai trở về? Đúng rồi, cha đứa bé là ai thế?
Cố Nguyệt Như cố ý châm ngòi thổi gió.
Bà ta muốn nhìn thấy hai cha con giương cung bạt kiếm, tốt nhất là đoạn tuyệt quan hệ cha con mới tốt, như vậy tất cả nhà họ Tô là của bà ta.
Tuy là thêm dầu vào lửa, nhưng mà một câu của Cố Nguyệt Như coi như là hỏi đúng điểm quan trọng.
Không chỉ có Cố Nguyệt Như tò mò cha đứa bé là ai, Tô Minh Hàn muốn biết, Tô Đình Đình cũng muốn biết, ngay cả Tiểu Đậu Đinh cũng muốn biết cha của cậu hơn bất cứ người nào, cậu nghĩ có thể là chú ngày đó mình nhìn thấy hay không?
Tô Cửu Cửu coi như không có người phụ nữ đáng ghét này, có đôi khi cô suy nghĩ, rốt cuộc người phụ nữ này tốt ở chỗ nào, làm Tô Minh Hàn mê đến thần hồn điên đảo.
– Nói, đứa bé là con ai?
Tô Minh Hàn tức giận gần chết, ngẫm lại nhiều năm như vậy, ông đúng là không tức Cửu Cửu như vậy rồi.
– Cửu Cửu, cháu nói đi sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy, cha cháu chỉ quan tâm cháu mà thôi…
Cố Nguyệt Như ở một bên tiếp tục quấy rối.
– Chị, chuyện này có gì mà không nói được, có phải chị kết hôn ở Mĩ hay không?
Tô Đình Đình cũng đi theo xem náo nhiệt.
Thực ra cô ta nghĩ, nhất định là cuộc sống của Tô Cửu Cửu không bị kiềm chế, có con trai với tên đàn ông nào đó ở Mĩ, bây giờ lại một mình mang theo đứa bé trở về, e rằng là bị người ta bỏ.
Nếu đúng là như vậy thì có trò hay để coi rồi.
Sao Tô Cửu Cửu có thể không biết tâm tư bẩn thỉu của những người này, ngay từ đầu cô đã không muốn nói, theo ý cô cha Đậu Đinh là ai đều không sao cả, chỉ cần Đậu Đinh là con của cô.
– Hôm nay tôi mang đứa bé đến gặp ông, nếu ông không chào đón vậy bọn tôi đi là được.
Cô coi như không thấy Cố Nguyệt Như và Tô Đình Đình, ngữ khí bình tĩnh nói với Tô Minh Hàn.
Dứt lời cô nắm tay Đậu Đinh muốn rời đi.
– Tô Cửu Cửu, con đứng lại đó cho cha!
Tô Minh Hàn bị chọc tức đến mức toàn thân run rẩy, mặt đều đã trắng bệch.
Tô Cửu Cửu dừng bước, cúi đầu nhìn con trai, đứa bé kia vẫn cúi đầu, xem ra vô cùng không vui.
Đúng vậy, cho dù cô không muốn xuất hiện trước mặt người nhà này, nhưng dù sao Tô Minh Hàn cũng là cha cô, là ông ngoại của Đậu Đinh.
Cô mang Đậu Đinh tới gặp ông ngoại, nhưng bây giờ lại bị cô làm ra cục diện hiện giờ.
Ngẫm lại nhiều năm qua như vậy, bên cạnh Đậu Đinh chỉ có một mình cô là người thân, cô biết đứa bé khát vọng ấm áp và tình thương.
Là người mẹ như cô quá ích kỷ rồi.
Một giây sau, cô xoay người lại, hít sâu một hơi nói:
– Cha, con muốn tâm sự riêng với cha.
Tô Minh Hàn không ngờ Tô Cửu Cửu sẽ gọi ông là cha, phải biết rằng từ khi ông cưới Cố Nguyệt Như, đã lâu rồi Tô Cửu Cửu không gọi ông là cha.
Không thể không nói, một tiếng cha này dập tắt lửa giận của ông trong chớp mắt.
Cho dù như thế nào hai cha con bọn họ nên tâm sự rồi.