Trong nhà trẻ.
Cả ngày Đậu Đinh đều không có tinh thần, lúc nghỉ trưa nhóm bạn nhỏ đều đi chơi, cậu lại ngồi một mình ngẩn người.
Là cái đuôi của Đậu Đinh, Cách Cách phát hiện cậu khác thường, đến gần cậu nói:
– Anh Đậu Đinh, anh sao thế? Không vui sao?
Hôm nay Cách Cách mặc chiếc váy màu hồng phấn, trên đầu đeo vương miện thủy tinh, nhìn giống như công chúa nhỏ.
Thực ra ở vườn trẻ có rất nhiều bé nam thích Cách Cách, bây giờ cả ngày Cách Cách đều bám lấy Đậu Đinh, giống như cái đuôi nhỏ của cậu.
– Đúng vậy…
Đậu Đinh nằm sấp trên bàn, buồn bã ỉu xìu trả lời.
Phải biết rằng tối qua cậu không ngủ ngon, vốn tưởng tượng bộ dạng cha sẽ như thế nào, sau đó ngủ thiếp đi còn mơ thấy cha trở về, nhưng vừa tỉnh dậy thì không có.
– Anh Đậu Đinh, có chuyện gì làm anh không vui sao?
Cách Cách thấy tâm tình Đậu Đinh không tốt, truy hỏi.
Đậu Đinh nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Cách Cách:
– Cách Cách, em nhớ cha em không?
Cách Cách lập tức trả lời:
– Nhớ ạ, em rất nhớ cha em, nhưng đã lâu rồi em không có gặp cha, cha cũng không đến thăm em.
Nhắc đến cha, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cách Cách cũng suy sụp, lần gặp cha trước đó cô bé đã quên là khi nào, chỉ biết là đã lâu rồi.
Bỗng nhiên Đậu Đinh nhớ tới chuyện gì đó, lục tìm trong cặp xách, cuối cùng cũng tìm được tấm danh thiếp kia, tấm danh thiếp này là chú kỳ lạ đưa cho cậu.
Nghĩ lúc ấy chú kỳ lạ còn nói chú ấy là cha cậu, lúc đó cậu không để ý lắm, mà lúc này nghĩ lại, có lẽ chú kỳ lạ đó quen cha cậu cũng không chừng.
Nghĩ tới đây, trong lòng cậu quyết định một chủ ý.
– Cách Cách, lát nữa vào học em đánh yểm trợ anh, anh phải ra ngoài một lát, đừng để giáo viên phát hiện ra, trước khi tan học anh sẽ quay lại.
Lần đầu tiên trong đời Đậu Đinh có ý nghĩ trốn học, mà cậu trốn học vì đi tìm chú kỳ lạ kia.
– Anh Đậu Đinh, em không muốn đánh yểm trợ giúp anh, em muốn đi cùng anh, anh dẫn em đi tìm cha em có được không?
Cách Cách rất nhớ cha cô bé, chẳng qua mỗi lần lúc cô bé nói với mẹ, mẹ đều giận dữ, dần dần cô bé không dám nói đến cha trước mặt mẹ nữa.
– Không được, nếu chúng ta cùng trốn học sẽ bị phát hiện.
Đậu Đinh sẽ không mang Cách Cách đi cùng, cậu có chuyện quan trọng phải làm, sẽ không mang con gái đi.
Khuyên can mãi mới thuyết phục được Cách Cách không đi theo.
Đậu Đinh mới đi ra nhà trẻ, mượn điện thoại ở trong siêu thị phía đối diện, gọi điện cho Lục Diễn.
Lục Diễn đang đau đầu vì mẹ anh lại ép anh đi xem mắt.
Nghĩ đến xem mắt lần trước, anh bị hành hạ gần chết, lần này nghĩ lại tuyệt đối không thỏa hiệp.
Đúng lúc này, di động vang lên, là số lạ.
Anh mượn cớ điện thoại, vừa nghe vừa đi ra ngoài.
– Alo, xin chào, xin hỏi ai vậy?
Không thể không nói, anh vô cùng cảm ơn cuộc điện thoại này, ít nhất giải vây tạm thời cho anh.
Ai ngờ một giây sau, trong điện thoại truyền đến tiếng nói ngọt ngào.
– Xin chào, cháu là Đậu Đinh, cháu tìm Lục Diễn, Lục tiên sinh.
Đậu Đinh trả lời có bài bản hẳn hoi.
Còn tưởng rằng là cuộc gọi quấy rầy, chỉ là nghe tên “Đậu Đinh”, lỗ tai anh lập tức dựng thẳng lên.
Thật sự là thằng nhóc kia gọi cho anh, anh không nghe sai chứ, thật sự không có nghe sai, anh đã nói tiểu mao đầu kia sẽ tìm anh mà.
– Nhóc con, xem ra con thay đổi chủ ý rồi à?
Lục Diễn cười hỏi.
Đậu Đinh ở đầu bên kia điện thoại không có trả lời ngay, chần chừ một lúc mới trả lời:
– Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.